Tổng Tài, Anh Quá Bá Đạo Rồi!

Chương 176: Anh ấy tới rồi




Tô Lam ra khỏi Công ty Kế toán Mỹ Uyển đến thẳng bệnh viện.
Sau khi đến bệnh viện, Tô Lam mới biết dịch cúm lần này nghiêm trọng đến mức nào, bệnh viện gần như quá tải.
Nhìn đám người đứng đóng viện phí, Tô Lam nhíu mày, ước chừng đi lấy thuốc cũng phải mất hai giờ.
Bây giờ cả người cô như sắp nhũn ra, sức cùng lực kiệt, nên quyết định đến một phòng khám nhỏ, mua ít thuốc rồi về nhà nghỉ ngơi.
Uống thuốc xong Tô Lam mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Ban đêm, cô cảm thấy cả người lạnh toát, lúc này cô cũng chỉ có thể tự đi rót cho mình một cốc nước nóng.
Sau khi ăn đại mấy cái bánh quy, cô lại uống thuốc, lần này Tô Lam ngủ thẳng đến khi trời sáng, chẳng còn chút sức lực nào.
Mười giờ sáng ngày hôm sau, Tiểu Lý gõ cửa phòng làm việc của Giang Mỹ Uyển.
"Vào đi." Giang Mỹ Uyển ở phía sau bàn làm việc, đang chúi đầu vào sổ sách.
Sau khi Tiểu Lý đi vào thì sốt sắng nói: "Tổng giám đốc Giang, chị Tô đến giờ vẫn chưa đi làm, cũng không liên lạc được với chị ấy."
Nghe vậy, Giang Mỹ Uyển nhíu mày.
"Chị Tô ở Thanh Sơn có một thân một mình, hôm qua bị cảm nặng, không biết có xảy ra chuyện gì không? Bởi vì ngày thường chị ấy luôn đi làm đúng giờ, sẽ không vô duyên vô cớ bỏ bê công việc như vậy." Tiểu Lý lo lắng nói.
Giang Mỹ Uyển cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Chuyện này để tôi xử lý, cô cứ về làm việc đi."
"Vâng." Tiểu Lý xoay người bước ra ngoài.
Sau đó Giang Mỹ Uyển lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại.
Nhưng cuộc gọi không thể kết nối, Giang Huệ trở nên sốt ruột.
Khoảng nửa giờ sau, đột nhiên điện thoại của Giang Huệ đổ chuông, cô ta nhận điện thoại ngay lập tức.
"Vừa rồi tôi ở tòa, có phải Tô Lam xảy ra chuyện gì rồi không?" Giọng nói đầu dây bên kia hơi gấp gáp.
Nghe vậy, Giang Mỹ Uyển bĩu môi, trong mắt hiện lên vẻ mất mát, sau đó nói: "Sao vậy? Nếu không phải vì Tô Lam làm việc ở đây, anh sẽ không nhận điện thoại của tôi đúng không? Hoặc là sẽ không gọi lại cho tôi nhanh như vậy?"
Do dự một lúc, bên kia mới lên tiếng: "Giang Mỹ Uyển, cô là một người phụ nữ chín chắn, lý trí, sao có thể học thói nũng nịu của một cô gái mới lớn như thế?"
"Anh chụp cho tôi cái mũ to quá đấy." Giang Mỹ Uyển bĩu môi, bất mãn vừa rồi lập tức tan thành mây khói.
"Nếu như không hiểu tính cách và con người của cô, sao tôi có thể yên tâm giao Tô Lam cho cô chăm sóc cho được." Quan Khởi Kỳ cười nói.
Giang Mỹ Uyển tiếp lời: "Nếu Tô Lam không tình cờ đến làm việc ở công ty của tôi, thì anh đã không giao cô ấy cho tôi chăm sóc, đúng không?"
"Cô nghĩ nhiều rồi, thật ra tôi vẫn luôn muốn giới thiệu cô ấy vào làm cho công ty kế toán của cô, nhưng cô ấy không muốn." Quan Khởi Kỳ giải thích: "Tôi tin những gì anh nói, nhìn là biết Tô Lam là một người có trách nhiệm, hơn nữa cô ấy cũng thông minh, ham học hỏi, hơn hết vẫn là không ngại khó ngại khổ, bây giờ những cô gái như thế không dễ tìm, hèn gì anh quan tâm đến cô ấy đến vậy, tình nguyện buông tha cả một khu rừng chỉ giữ lại một cái cây nhỏ." Giang Mỹ Uyển nói đùa.
"Được rồi, rốt cuộc cô tìm tôi có chuyện gì?" Quan Khởi Kỳ hơi mất kiên nhẫn, hỏi lại.
Giang Mỹ Uyển nghiêm giọng nói: "Hai ngày nay Tô Lam bị cảm nặng, sáng hôm qua tôi bảo cô ấy về nhà nghỉ ngơi, đến giờ cô ấy vẫn chưa đi làm, gọi điện thì không được, tôi lo cô ấy xảy ra chuyện, nên mới gọi cho anh..."
"Sao cô không nói sớm?" Không đợi Giang Mỹ Uyển nói hết câu, Quan Khởi Kỳ đã nóng nảy rống lên một câu rồi cúp điện thoại.
"Alo?" Giang Mỹ Uyển nói một tiếng vào điện thoại, cúi đầu nhìn, điện thoại đã bị cúp từ lâu, thì không khỏi thấy hơi khó chịu.
Cô ta ném điện thoại di động lên bàn làm việc, trong lòng có một tia mất mát cùng oán hận không có nơi nào để xả.
Quan Khởi Kỳ đã lâu không liên lạc với cô, đâu đó chừng hơn một tháng, lần đó anh ấy còn tự mình đến Thanh Sơn mời cô ta đi ăn.
Giang Mỹ Uyển ăn mặc trang điểm lộng lẫy, vô cùng vui vẻ đến chỗ hẹn, nhưng không ngờ Quan Khởi Kỳ mời cô ta ăn tối là để nhờ chăm sóc cho Tô Lam, người vừa được nhận vào công ty kế toán của cô ta.
Lúc đó, trong lòng Giang Mỹ Uyển chỉ muốn chửi tục.
Nhưng cô ta không thể từ chối yêu cầu của Quan Khởi Kỳ, bởi vì như vậy người ta sẽ cho cô ta là người không khoan dung, chưa kể cô ta còn muốn biết loại phụ nữ nào có thể khiến Quan Khởi Kỳ từ bỏ Tưởng Vân.
Quan Khởi Kỳ nói là chăm sóc thực ra chỉ là tiết lộ cho anh ấy biết một chút về tình hình hiện tại của Tô Lam, hoặc là bảo cô ta trong công việc đừng quá khắt khe với Tô Lam, trong đời sống hằng ngày có thể giúp gì thì giúp một tay.
Ban đầu, Giang Mỹ Uyển còn tưởng Tô Lam là một cô gái mong manh, yếu đuối, nhưng chỉ khi thực sự tiếp xúc, cô ta mới nhận ra Tô Lam là một cô gái rất mạnh mẽ, thông minh và chăm chỉ.
Hơn nữa, Tô Lam có phong cách ăn mặc đúng mực, làm việc gì cũng đến nơi đến chốn, tình tình vui vẻ, khi bắt tay vào làm việc thì rất nhiệt tình, đôi khi còn liên tục gánh vác nhiều việc của công ty. Vì vậy, Giang Mỹ Uyển dần dần thích Tô Lam, chỉ là đôi khi nhìn vào vẻ ngoài của cô, cũng không phải khuynh quốc khuynh thành gì, chỉ thuộc top trung bình, nhân cách tốt nhưng không có gia cảnh, mặc dù rất chăm chỉ, tuổi còn trẻ mà đã có chứng chỉ kế toán cao cấp, nhưng những cái khác thì...
Thực sự không nhìn ra có bao nhiêu chỗ hơn người.
Nhìn mình trong gương, cô ta hơn Tô Lam về mọi mặt, không phải sao? Cuối cùng, Giang Mỹ Uyển chỉ đành ảo não, tự cho rằng đó là vấn đề về tuổi tác.
Cô ta đã ba mươi mốt tuổi, Tô Lam hai mươi bảy tuổi, đối với phụ nữ mà nói bốn tuổi là khoảng cách không nhỏ, cô ta chỉ có thể tự an ủi mình như thế.
Giang Châu cách Thanh Sơn ba giờ lái xe, vậy mà chưa đầy hai giờ đồng hồ Quan Khởi Kỳ đến Thanh Sơn.
Cốc cốc... Cốc cốc...
"Tô Lam! Tô Lam! Mở cửa đi? Em sao rồi?" Quan Khởi Kỳ không ngừng gõ cửa nhà Tô Lam, thậm chí còn đập cửa.
Nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì, Quan Khởi Kỳ cau mày.
Sau đó, anh ấy lùi lại một bước, duỗi chân đá văng cánh cửa trước mặt!
Lạch cạch!
Một giây tiếp theo, cánh cửa bị đạp ra, trên cánh cửa gỗ còn xuất hiện một lỗ thủng.
Quang Khởi Kỳ vừa vào nhà đã xoay người tiến vào phòng ngủ, liếc mắt đã thấy Tô Lam đang cuộn tròn trên giường.
Anh ấy sốt sắng tiến lên sờ đầu Tô Lam, phát hiện đầu cô rất nóng, cả người thì phát run.
"Tô Lam?" Quan Khởi Kỳ vỗ nhẹ lên má cô.
"Ừm..." Tô Lam chỉ lẩm bẩm được một tiếng, mí mắt không mở ra được.
Quan Khởi Kỳ nhíu chặt mày, anh ấy dùng chăn quấn chặt Tô Lam, sau đó cúi xuống ôm cả người và chăn lên, bước nhanh ra ngoài...
Ban đêm, khu bệnh viện sáng rực đèn, im ắng lạ thường.
Cảm giác khó chịu toàn thân đã giảm bớt, cuối cùng Tô lam cũng mơ màng tỉnh dậy. Đập vào mắt là một màu trắng xóa, Tô Lam lập tức nhíu mày, nhìn bình truyền nước treo lơ lửng trên không, cô biết mình lại nhập việc rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.