Chiều hôm đó, Tô Lam đi đến thăm Minh An.
Minh An đã thật sự biết đi, cậu bé nhìn thấy cô thì vô cùng thích thú, còn chia cho Tô Lam một quả táo lớn, nhưng rốt cuộc có còn nhận ra cô nữa hay không, cô thật lòng không biết, tuy nhiên Minh An vẫn luôn đối xử với cô rất thân thiện, vậy cũng tốt rồi.
Tô Lam liên tục chơi cùng với Minh An suốt cả một buổi chiều, tới tận lúc chạng vạng, Tô Lam sợ không gọi được xe taxi mới đứng dậy rời đi.
Nhưng Minh An lại dùng bàn tay nhỏ mập mạp nắm lấy vạt áo của Tô Lam không buông, còn dùng lời nói bập bẹ để bày tỏ sự không nỡ đối với cô.
Cho đến khi ra khỏi cổng lớn của biệt thự, trong đầu của Tô Lam vẫn chỉ có mấy chữ không thành câu mà khi nãy Minh An kéo cô lại chật vật nói ra.
“Đừng... Đừng... Đi!”
Mặc dù không đành lòng, nhưng mà Tô Lam cũng không có lý do gì để ở lại chăm sóc cho cậu bé, chỉ có thể ôm Minh An vào trong ngực, hôn lên má cậu bé, đồng thời hứa hẹn rằng sau này sẽ thường xuyên đến thăm cậu bé hơn.
Cũng không biết có phải là Minh An nghe hiểu được hay không, dù sao thì cậu bé cũng không quấy nữa, ngoan ngoãn quay trở lại vòng tay của chị Hồng, Tô Lam mới rời đi trong sự lưu luyến không thôi.1
Ra khỏi biệt thự, Tô Lam nhìn xuyên qua cánh cổng sắt màu đen chạm rỗng để dõi theo bóng lưng chị Hồng đang ôm Minh An quay trở vào trong nhà, sau đó mới âm thầm thở phào một hơi trong lòng, đồng thời xoay người lại muốn nhìn thử xem có chiếc xe taxi hay không.
Lúc này, chỉ thấy một chiếc Bentley màu đen đi ngược hướng với mặt trời đang ngả về tây đang nhanh chóng lao đến.
Nhìn thấy chiếc xe kia, Tô Lam không kiềm chế được khẽ giật mình.
Không bao lâu sau, chiếc xe Bentley màu đen kia dừng lại ở trước biệt thự.
Tiếp đó cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc áo khoác ngoài màu đen đi nhanh đến trước mặt Tô Lam.
“Anh biết chắc hôm nay em sẽ đến thăm Minh An.” Quan Triều Viễn nhìn Tô Lam, trong đôi mắt lộ ra một ánh nhìn nóng bỏng.
“Sao mà anh biết được hôm nay em sẽ đến?” Tô Lam giương mắt nhìn anh hỏi.
Hôm nay quả thực cô có hơi bất ngờ khi đụng phải Quan Triều Viễn ở chỗ này, nhưng nói thật, nỗi ngạc nhiên trong lòng cô còn kèm theo cả vui mừng.
Quan Triều Viễn vươn tay ra nắm lấy bả vai Tô Lam, cưng chiều khẽ nhéo cái mũi nhỏ của cô, đắc ý nói: “Hôm nay là thứ sáu, em biết mỗi buổi chiều thứ sáu Thịnh Thế đều phải tiến hành buổi họp đội đồng quản trị cấp cao thường kỳ, cho nên nếu hôm nay em đến thăm Minh An thì chắc chắn sẽ không chạm mặt anh, có đúng hay không?”
Nghe vậy, Tô Lam hé môi cười trừ một tiếng.
Bởi vì anh đã hiểu rõ toàn bộ ý tưởng của cô, quả thực chính là bởi vì xế chiều hôm nay Thịnh Thế sẽ tiến hành buổi họp hội đồng thường kỳ, Quan Triều Viễn chắc chắn sẽ không xuất hiện, cho nên cô mới chọn ngày hôm nay để tới thăm Minh An, chẳng qua chỉ là một chút mánh khóe nhỏ như vậy thế mà vẫn bị anh biết được hết thảy.
“Nếu chúng ta đã hẹn sẽ không gặp mặt nhau trong vòng nửa tháng, vậy thì cần phải tuân thủ cho đúng, anh nói có phải không?” Tô Lam nâng mắt lên, chăm chú nhìn vào Quan Triều Viễn của cô.
“Chúng ta vẫn luôn giữ đúng lời hẹn, việc chúng ta gặp mặt nhau ngày hôm nay cũng chỉ nên tính là ngẫu nhiên thôi?” Quan Triều Viễn mỉm cười hỏi.
“Anh thế này là trăm phương ngàn kế gian lận.” Tô Lam nghiêng mặt đi nói. .
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba |||||
Ngay sau đó, Quan Triều Viễn đã điều chỉnh lại vẻ mặt, nghiêm túc nhìn cô nói: “Một tuần lễ rồi, quả thực là anh quá nhớ em, chỉ có thể vi phạm quy tắc chạy đến nơi này thử vận may một chút, không nghĩ tới vận may của anh cũng không tệ!”
“Tại sao hôm nay lại tan họp sớm như vậy?” Mặc dù anh vi phạm lời hẹn ước của hai người bọn họ, nhưng không phải trong lòng Tô Lam cũng vô cùng nhớ anh hay sao?
Quan Triều Viễn cúi đầu nhìn mặt đồng hồ đeo tay, cười nói: “Trước kia buổi họp hội đồng quản trị cấp cao thường kỳ luôn bắt đầu vào lúc ba giờ chiều, hôm nay anh đã đẩy thời gian bắt đầu họp sớm lên, chuyển thành hai giờ, cho nên năm giờ đã họp xong, đúng lúc sáu giờ chạy tới nơi này, nếu như anh tới trễ thêm một phút nữa, có thể sẽ không gặp được em, thật ra thì chúng ta vẫn rất có duyên phận, đúng không?”
Nghe thấy được anh có tâm như vậy, ý nghĩ muốn trách cứ anh của Tô Lam cũng biến mất không thấy nữa, cô tiến lên nắm lấy cổ áo khoác ngoài của anh, cười nói: “Được rồi, bây giờ gặp thì cũng đã gặp, nhưng mà chúng ta vẫn không nên vi phạm lời hẹn!”
“Nói chuyện với anh thêm hai phút nữa có được không?” Trong giọng nói của Quan Triều Viễn vô cùng lộ ra vẻ muốn trưng cầu ý kiến.
Đương nhiên là Tô Lam không đành lòng từ chối, cho nên đã hào phóng đồng ý: “Được, vậy sau hai phút nữa em sẽ đi.”
Tiếp sau đó, Quan Triều Viễn nhìn thoáng qua ráng mây ngũ sắc ở phía chân trời, bỗng nhiên nói: “Phương Ngọc Hoan đã xuất viện, anh đã thay cô ta đặt vé máy bay đi Mỹ vào ba ngày sau, rất nhanh thôi là anh có thể giải quyết xong hết tất cả mọi việc, sau đó quay trở lại bên cạnh em!”
Nghe thấy những lời này của người đàn ông trước mặt, trong lòng Tô Lam bỗng thấy rất cảm động.
Trên thực tế, Quan Triều Viễn là một người đàn ông biết chịu trách nhiệm, có lẽ trước kia là do hiểu lầm và hiểu sai giữa bọn họ quá nhiều.
Mà thật ra thì việc hôm nay anh có thể có trước có sau với Phương Ngọc Hoan cũng là điều cô mong muốn nhìn thấy, mặc dù Phương Ngọc Hoan đối xử với cô rất không thân thiện, tuy nhiên tất cả những hành động của Quan Triều Viễn cũng đã đủ để gọi là một người đàn ông có tình có nghĩa.
Bất kể trên đầu anh có bao nhiêu ánh hào quang chói mắt, nhưng điều cô coi trọng nhất không phải là tính cách coi trọng tình nghĩa này hay sao?
Tô Lam tiến lên chui vào trong ngực Quan Triều Viễn, lồng ngực rộng lớn của anh giống như một ngọn núi vừa dày vừa nặng đáng giá cho cô dựa vào, một loại cảm giác an toàn và hạnh phúc trước nay chưa từng có bao trùm lấy Tô Lam, khiến cho cô cảm thấy thỏa mãn.
Ánh sáng màu vỏ quýt mờ ảo chiếu lên trên hình bóng của hai người đang ôm nhau, vào khoảnh khắc này, thời gian tựa như đã ngừng trôi.
Tô Lam nhắm mắt lại, yên lặng cảm nhận cánh tay mạnh mẽ của anh, trong lòng lại có một loại ảo giác giống như thời gian đã thực sự ngừng lại ở nơi này.
Cằm của Quan Triều Viễn đặt ở trên trán Tô Lam, vành tai và tóc mai của hai người quấn quýt lấy nhau, cho đến khi mặt trời ngả hẳn về tây, vầng sáng mờ nơi chân trời từ từ bị đêm tối bao phủ.
Vị trí của nơi này hẻo lánh, vào lúc này cũng không có người nào qua lại xung quanh biệt thự, cho nên có thể để mặc cho hai người bọn họ ôm nhau mà không bị quấy rầy.1
Nhưng Lâm Minh ngồi ở trên xe chờ đợi thì lại có chút lúng túng, muốn xuống xe giãn gân giãn cốt một chút cũng không thể được, bởi vì như vậy sẽ phá hỏng bầu không khí, cho nên chỉ có thể vùi mình ở trong xe chờ.
Sau khi đèn đường sáng lên, Tô Lam cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi vào chiếc Bentley của Quan Triều Viễn, bởi vì quả thực nơi này không dễ gọi được xe taxi, huống chi còn là vào lúc này.
Trên chiếc xe đang lao nhanh trên đường, Lâm Minh ngồi trên chỗ ngồi của tài xế một lòng một dạ lái xe.
Hai người ngồi ở hàng ghế phía sau lại dựa sát vào nhau, nhỏ giọng cất tiếng cười nói.
Tô Lam khẽ đánh một cái lên ngực Quan Triều Viễn, nở nụ cười hờn dỗi nói: “Anh đã tính toán trước hết cả rồi à? Kéo dài tới khi mặt trời ngả về phía tây khiến em không gọi được xe taxi, sau đó chỉ có thể ngồi xe của anh để về nhà.”
Khóe miệng Quan Triều Viễn khẽ cong lên, trên mặt hiện lên một nụ cười đã đạt được ý muốn: “Đây là do Minh An của chúng ta có bản lĩnh, có thể khiến em ở lại đến tận khi trời tối.”
Nhắc tới Minh An, trên mặt Tô Lam lại dâng lên yêu thương nồng đượm: “Mấy tháng nay Minh An thật sự đã cao lớn hơn rất nhiều, chẳng những biết đi bộ, còn ôm lấy em không chịu để cho em đi, hơn nữa còn ê a bập bẹ nói đừng... Đừng... Đi, a a...”
“Nhìn thấy em thích Minh An đến như vậy anh cũng yên tâm, lần sau anh phải dạy thằng bé gọi em là mẹ.” Quan Triều Viễn ôm eo Tô Lam cười nói.
Nghe vậy, Tô Lam sửng sốt, ngay sau đó mới kịp phản ứng lại, vỗ lên trên bả vai của anh một cái, ngượng ngùng nói: “Ai là mẹ của thằng bé chứ?”
Thật ra thì, trong lòng Tô Lam thực sự có kích động muốn làm mẹ của Minh An. Cô lại vẫn luôn âm thầm tưởng tượng đến hình ảnh Minh An gọi mình là mẹ, nếu như đứa bé kia thật sự nhận cô làm mẹ, sau này cô nhất định sẽ nuôi dạy thằng bé thật tốt.1