Nghe vậy, Tô Lam chỉ có thể quát to vào điện thoại: “Này, anh nổi điên gì vậy?”
Trong thoáng chốc, Tô Lam đã tưởng lời đó là thật, bởi vì con người này có thể làm ra bất cứ chuyện gì, điều này cô hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ.
“Anh chỉ muốn được nhận một nụ hôn chúc ngủ ngon, nếu em không cho, anh sẽ đến nhà em để đòi.” Quan Triều Viễn cũng có những lúc tùy ý đến như vậy.
Nghe đến đây, Tô Lam thật sự cảm thấy sợ anh luôn rồi, nhanh chóng bảo anh ngừng nói: “Được, được, em sợ anh rồi có được chưa? Thôi thì em sẽ để điện thoại truyền cho anh một nụ hôn chúc ngủ ngon nhé, miễn cho tổng giám đốc Quan anh đêm hôm phải đường xe vất vả.”
Lúc này, đầu bên kia mới truyền đến một tiếng cười thích thú.
Nghe thấy tiếng cười này, Tô Lam cũng biết rằng mình đã bị lừa, lập tức không vui nói: “Anh lại trêu đùa em?”
“Bây giờ anh thật sự muốn.” Đầu dây bên kia bỗng im lặng một hồi, đột nhiên say tình nói.
Tô Lam rất hiểu anh, một khi anh điên cuồng lên thì sẽ không có ai chống chọi nổi, cho nên cô nhìn điện thoại, dùng hết sức đặt lên đó một nụ hôn.
“Chụt!”
Sau khi nụ hôn này được truyền sang bên kia thông qua điện thoại, xung quanh lập tức rơi vào một khoảng không yên tĩnh.
Thông qua điện thoại, cô và anh chỉ có thể nghe thấy được tiếng nhịp tim và tiếng hít thở của nhau.
Khoảnh khắc này, Tô Lam say mất rồi.
“Tô Lam!” Quan Triều Viễn thâm tình gọi tên cô.
“Ừ?” Tô Lam nhẹ nhàng lên tiếng.
“Anh yêu em!” Chần chừ trong giây phút, đột nhiên đầu bên kia truyền đến ba chữ này.
Đột nhiên nghe được ba chữ này, Tô Lam lập tức ngây ngẩn!
Đây chắc chắn là lần đầu tiên anh nói ra ba chữ “Anh yêu em” với cô, ngoài sự ngạc nhiên, đột nhiên Tô Lam có cảm giác cảm động đến muốn khóc, cô đã chờ đợi ba chữ này quá lâu, không nghĩ tới anh sẽ nói ra ba chữ này trong giây phút lơ đãng như vậy.
Cảm giác đột nhiên được hạnh phúc bao trùm đó quả thực là quá mức tốt đẹp, Tô Lam cũng quên mất phải đáp lại, chỉ có trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười, vui mừng đến chảy nước mắt.
“Em còn đó không?” Qua nửa ngày cũng không hề nghe được tiếng đáp lại, cuối cùng Quan Triều Viễn ở đầu dây bên kia lại lên tiếng.
“Còn.” Tô Lam vội vàng gật đầu.
“Em nghe thấy lời anh vừa mới nói chứ?” Quan Triều Viễn hỏi.
“Nghe thấy rồi.” Tô Lam lại gật đầu.
Đáng chết thật, bây giờ làm sao cô lại hơi nghẹn lời, không biết phải nên nói điều gì để đáp lại anh?
Chẳng lẽ cũng phải nói lại một câu em yêu anh? Làm vậy hình như cũng quá quê mùa phải không? Nhưng những thứ khác thì trong chốc lát cô lại không nghĩ ra nổi.
Ngay sau đó, Quan Triều Viễn lại nói: “Vậy được, đã không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon!”
“Ngủ ngon.” Mặc dù trong lòng Tô Lam đang nghĩ rằng sao mới vậy mà đã chúc ngủ ngon rồi? Nhưng ngoài miệng lại vẫn cứ ngây ngô nói một câu ngủ ngon đáp lại.
Sau đó nữa, đầu dây bên kia đã thật sự cúp điện thoại.
Tô Lam nắm chiếc điện thoại đã bị cúp mất đến mấy chục giây, mới phản ứng được rằng điện thoại thật sự đã bị cúp.
Tô Lam ném chiếc điện thoại di động lên giường, chính mình thì nghiêng người nằm bò trên gối, dẩu môi lầm bầm nói: “Quan Triều Viễn chết bầm, nhanh như vậy đã cúp điện thoại, anh không thể nào nói nhiều thêm mấy câu nữa với em sao?”
Nhưng mà chuyện này còn không phải là do chính cô sao, là bản thân cô bỗng nhiên không kịp phản ứng lại, nghĩ tới nghĩ lui đều thấy hối hận muốn chết, tại sao cô lại không đáp lại anh một câu chứ?
Sau đó, Tô Lam chán nản kéo chăn lên trùm kín cả đầu mình lại...
Buổi sáng hôm sau, Tô Lam đang tập trung tinh thần viết sơ yếu lý lịch công việc của bản thân, đột nhiên nhận được điện thoại của Tiểu Ninh.
“Tiểu Ninh, có phải là có chuyện gì hay không?” Tô Lam có chút lo lắng hỏi.
Vào giờ này, hẳn là Tiểu Ninh phải đang làm việc, không có chuyện lớn cô ấy sẽ không gọi điện thoại cho cô. Chẳng lẽ Tôn Ngọc Như kia lại gây phiền phức cho cô ấy sao? Tô Lam không kìm được lo lắng cho Tiểu Ninh.
“Chị Lam, nói cho chị nghe một tin tức tốt, Tôn Ngọc Như tự nhận trách nhiệm và từ chức rồi.” Tông giọng của Tiểu Ninh ở đầu dây bên kia rất nhỏ, thế nhưng cũng khó mà che giấu được sự phấn khởi ở trong đó.
Nghe vậy, Tô Lam cũng ngây người.
Sau đó cô cũng hiểu được, chắc chắn là Quan Khởi Kỳ đã nghe lời cô, có lẽ là giữ lại chút mặt mũi cho Tôn Ngọc Như, để cho cô ta tự mình đề nghị từ chức.
“Có biết tại sao cô ta lại từ chức không?” Tô Lam hỏi Tiểu Ninh.
Tiểu Ninh trả lời: “Nghe nói là đã để xảy ra sơ suất trong khi làm việc, còn về việc đó là sơ suất gì thì em cũng không biết. Theo em đoán thì chắc chắn là đã đắc tội với ông chủ lớn, vốn dĩ luật sư Quan đã không thích cô ta, chị không biết từ khi Tôn Ngọc Như lên làm trưởng phòng tài chính, cô ta đã diễu võ dương oai ở trong công ty, có rất nhiều hóa đơn cần phải thanh toán thế nhưng cô ta lại cố ý kéo dài không phê duyệt hoàn lại, người trong công ty đều oán trời than đất, em đoán rằng có lẽ luật sư Quan đã nghe thấy cũng nên!”
Tô Lam nghe xong cười nói: “Chẳng cần phải quan tâm lý do cô ta từ chức là gì, dù sao thì chuyện này đối với em mà nói chắc chắn chính là một tin tức tốt, sau này em cũng có thể yên tâm làm việc.”
“Đó là đương nhiên, sau này cũng không cần nhìn sắc mặt của cô ta nữa, chị Lam, mấy ngày này em cũng sắp trầm cảm mất rồi.” Tiểu Ninh oán trách.
Tô Lam cười một tiếng.
Tô Lam thật sự không ngờ tới Quan Khởi Kỳ sẽ khai tử Tôn Ngọc Như nhanh đến vậy, xem ra những thứ cô ghi chép lại trong cuốn sổ nhỏ lúc trước đã phát huy được công dụng to lớn.
Ngay sau đó, Tiểu Ninh đã mang theo tông giọng cười trên sự đau khổ của người khác nói: “Chị Lam, do chị không nhìn thấy cảnh mới vừa rồi thôi, lúc Tôn Ngọc Như thu dọn đồ đạc rời đi có dáng vẻ vô cùng tồi tệ, nhìn cái gì cũng không thuận mắt, còn dùng chân để đá mở cánh cửa, nhưng không ngờ tới chất lượng cửa lại quá tốt, khiến cho chiếc giày cao gót thuộc nhãn hiệu nổi tiếng của cô ta bị đá hỏng luôn! Rất nhiều người bị cô ta gây khó dễ trong công ty cũng tới xem trò hay. Đúng rồi, không phải cô ta còn là bà con xa của Tưởng Vân hay sao? Xem ra lần này ngay cả Tưởng Vân cũng không cứu được cô ta.”
Đối với những lời tám chuyện bên lề này, Tô Lam đều chỉ cười trừ một tiếng.
Nhưng đáy lòng vẫn cảm thấy rất vui mừng cho Tiểu Ninh, dẫu sao thì sau này cô ấy cũng có thể hài lòng làm việc. Còn Tôn Ngọc Như kia cũng là kẻ ác thì có ác báo, như vậy mới gọi là lẽ trời!
Sau đó Tiểu Ninh lại nói cho Tô Lam nghe một tin tức khác giật gân hơn, khiến cho Tô Lam cũng hơi ngoài ý muốn.
“Chị Lam, nghe nói Khải Vy sắp đổi tên.” Hôm nay Tiểu Ninh rất phấn khởi, ôm điện thoại không chịu buông xuống, liên tục trò chuyện với Tô Lam.1
“Đang êm đẹp tại sao lại phải đổi tên?” Tô Lam nghi ngờ hỏi.
Mặc dù văn phòng luật sư Khải Vy mới chỉ được thành lập trong mấy năm ngắn ngủi, nhưng trong giới tư pháp ở Giang Châu vẫn có tiếng tăm rất lớn, có thể nói Khải Vy chính là một bảng hiệu chữ vàng, tại sao Quan Khởi Kỳ lại đột nhiên nghĩ đến chuyện muốn đổi tên?
Lúc này, tông giọng của Tiểu Ninh lại nhỏ hơn một chút: “Nghe nói luật sư Quan và Tưởng Vân đang cãi nhau đòi chia tay, chị nghĩ mà xem, cái tên Khải Vy vốn dĩ là được chọn ra dựa vào tên của hai người, nếu như bọn họ thật sự chia tay, tiếp tục gọi cái tên này nữa thì sẽ không quá thích hợp, nghe nói luật sư Quan muốn đổi tên văn phòng luật sư Khải Vy thành văn phòng luật sư Khởi Kỳ!”
Nghe nói như vậy, Tô Lam không kiềm chế được nhíu mày lại.
Không phải mối tình của Quan Khởi Kỳ và Tưởng Vân đã kéo dài rất nhiều năm hay sao? Lần này chia tay chẳng lẽ có liên quan đến mình?
Nghĩ đến đây, Tô Lam lập tức vội vàng chối bỏ trong lòng. Cô và Quan Khởi Kỳ thật sự không có gì, chẳng lẽ là do Tưởng Vân hiểu lầm?
Mặc dù Tô Lam không hề có một chút ấn tượng tốt nào đối với Tưởng Vân, thế nhưng nếu như chuyện này xảy ra là do cô, trong lòng vẫn không tránh khỏi dâng lên chút áy náy.
“Chị Lam, có người tới rồi, lần sau em lại nói chuyện với chị.” Sau đó, Tiểu Ninh nhanh chóng cúp điện thoại.
Buông điện thoại xuống, Tô Lam nhìn về phía chiếc điện thoại suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn gạt bỏ ý nghĩ muốn gọi điện cho Quan Khởi Kỳ để hỏi chuyện, nếu như chuyện này thật sự vì cô mà xảy ra, vậy chuyện cô nên làm nhất bây giờ chính là cách thật xa ra khỏi Quan Khởi Kỳ, bằng không thì sẽ càng tô càng đen.