Tổng Giám Đốc Quá Bưu Hãn

Chương 122: Phan vân lam bị đâm




Trong lúc Hoàng Sinh đi đến bệnh viện liền thấy cảnh đó, Phan Vân Lam đánh Hoàng Mạnh không thôi, Hoàng Mạnh cũng không ngừng đứng dậy, người cứ đánh, người cứ đứng dậy, cứ thế lặp đi lặp lại.
Hoàng Sinh từng nói anh sinh ra là vì Hoàng Mạnh.
Chân Hoàng Sinh mới đạp ga, phi nhanh qua đó.
“Anh còn không nhận thua sao?’ Phan Vân Lam hơi thở hổn hển hỏi, giờ anh cũng không thể không khâm phục người đàn ông này nữa.
Hoàng Mạnh bò trên đất, mồm không ngừng nôn ra máu, nhuộm lên nền đất trước mắt anh, trước mắt cũng là một bầu trời mơ mơ hồ hồ, cảm giác choáng váng xộc lên đầu.
Anh không thể thua, vì Hà Ngân, cũng là vì đứa con của anh.
Chính vào lúc anh lảo đảo đứng lên lần nữa, một chiếc xe lao thẳng qua đâm vào Phan Vân Lam đang đứng trước mặt anh.
“Không……” Hoàng Mạnh nghe thấy tiếng gào khàn khàn của chính mình.
Phan Vân Lam phát ra tiếng rên rỉ không thành tiếng, bị chiếc xe trực tiếp đâm bay ra xa, sau đó rơi phịch xuống dưới đất, phát ra tiếng kêu nặng nề, máu tràn ra theo đầu anh.
Hoàng Sinh từ trên xe bước xuống, đỡ cơ thể Hoàng Mạnh lại: “Tổng giám đốc Hoàng, anh không sao chứ.”
Hoàng Mạnh cố gắng trấn tĩnh lại, xác định được cảnh tượng vừa rồi không phải là ảo giác, Phan Vân Lam bị xe đâm ngay trước mắt anh, chưa rõ sống chết.
Anh nhìn về phía Hoàng Sinh, cơn thịnh nộ đốt cháy lí trí anh: “Ai bảo cậu đâm anh ta, đây là cuộc quyết đấu giữa hai chúng tôi.”
Nói xong, liền cho Hoàng Sinh một cú đấm, bình thường anh rất ít khi động tay đánh người, đây đúng là lần đầu tiên, vì nhất thời nóng giận mà không kiểm soát được.
Hoàng Sinh biết mình đã làm chuyện khiến Hoàng Mạnh không vui, nhận lấy cú đấm, nhưng vẫn khăng khăng giữ ý kiến của mình, nếu có lại lần nữa, anh vẫn sẽ làm như vậy: “Anh là ân nhân của tôi, bất cứ ai làm hại anh tôi đều sẽ không từ thủ đoạn để bảo vệ anh.”
Hoàng Mạnh nhìn dáng vẻ Hoàng Sinh, nhất thời không biết nói gì cho phải, người này trung thành tuyệt đối với anh, anh không nỡ lòng nào trừng phạt anh ta, nhưng nếu Hà Ngân biết chuyện này thì phải làm sao?
“Mau đưa Phan Vân Lam đi bệnh viện.” Hoàng Sinh nhanh chóng liên lạc với bệnh viện, vì đây chính là hầm gửi xe của bệnh viện vậy nên chỉ 10 phút đã có người đến.
Hoàng Mạnh chau mày, bực bội vò tóc, một y tá đi đến hỏi anh có cần đi kiểm tra qua không, anh cũng từ chối.
Giờ vết thương của Hà Ngân chắc cũng đã xử lí xong rồi, anh phải đi nom Hà Ngân thôi.
Hoàng Mạnh lấy từ trong xe ra chiếc áo dự phòng, xử lí qua vết máu trên khóe miệng và những chỗ bị thương, gương mặt lại sạch sẽ trở lại, ngoài vết bầm ở khóe miệng và những vết thương trên mặt ra, ngược lại không còn vết thương nào quá rõ nữa, chỉ là phần ngực và phần bụng thỉnh thoảng vẫn hơi đau, phải nói Phan Vân Lam ra tay cũng thật tàn nhẫn.
Cũng coi như đã trở lại bộ dạng con người, Hoàng Mạnh nhìn kĩ camera một lượt: “Hà sát nhất định sẽ truy cứ chuyện này, người của nhà họ Phan cũng sẽ không bỏ qua đâu, cậu tốt nhất hãy cầu nguyện cho Phan Vân Lam không sao đi, nếu không tôi cũng không bảo vệ nổi cậu đâu.”
Hoàng Sinh vẫn luôn biết vừa rồi anh ta đã làm ra chuyện gì, Phan Vân Lam vừa trở thành người thừa kế của nhà họ Phan liền bị tai nạn xe, đoạn video ghi hình này không thể giữ lại được: “Nếu xảy ra chuyện gì, tôi cố gắng hết sức để gánh vác, không liên quan gì đến anh.”
Hoàng Mạnh vỗ vỗ vai Hoàng Sinh, biết anh ta đều là muốn tốt cho mình, nhưng trong lòng vẫn rất tức giận, đây còn là chuyện liên quan đến tôn nghiêm của người đàn ông, huống hồ bây giờ Phan Vân Lam không còn là Phan Vân Lam của ngày trước-chẳng có thứ gì trong tay nữa, hơn nữa Mạnh Biên cũng bảo anh đừng làm hại anh ta, còn cả chỗ Hà Ngân cùng không dễ gì nói rõ được.
“Lê Hùng ở Mỹ, lát nữa tôi sẽ bảo người liên lạc với cậu, nói địa chỉ cụ thể chỗ cô ấy đang ở, cậu cứ ra nước ngoài tránh đầu ngọn gió trước đi đã.” Cuối cùng Hoàng Mạnh không biết phải làm sao mà nói.
Phan Vân Lam được đưa vào phòng cấp cứu, Hoàng Mạnh gắng gượng đến gặp Hà Ngân, giờ anh đang nghĩ không biết nên nói chuyện này thế nào với Hà Ngân đây.
Hà Ngân vừa từ WC ra liền nhìn thấy một đám người đẩy một người đàn ông máu me đầy người vào phòng cấp cứu.
Hà Ngân vốn dĩ cũng không quan tâm lắm, nhưng khi ánh mắt cô lướt qua người đó liền kinh ngạc, người đó thật sự hình như là… Phan Vân Lam.
Đợi đến khi Hà Ngân kịp phản ứng lại thì người đó đã bị đẩy vào phòng cấp cứu rồi, đèn đỏ bật lên và cửa phòng đóng lại, chặn cô ấy lại ngoài cửa.
Hà Ngân hít thở một lúc, vội vàng túm lấy một y tá, hỏi: “Người đó bị sao vậy?” Bởi vì kích động và căng thẳng, không để ý nên dùng tay đang bị thương nên tự nhiên đau nhói lên.
“Bị tông xe, tình hình cụ thể thế nào tôi cũng không biết.” Y tá vội vàng trả lời Hà Ngân xong liền đi làm tiếp công việc của mình.
Tai nạn xe, sao có thể chứ, giờ cô bị thương nằm viện thế này, Phan Vân Lam tuyệt đối không thể bị tai nạn xe được, đây là bệnh viện mà. Cho dù Hà Ngân đang tự trấn tĩnh mình, nhưng gương mặt vừa lướt qua ấy rõ ràng là gương mặt cực kì quen thuộc ấy.
Hà Ngân nắm chặt vạt áo, Phan Vân Lam đi đâu rồi, Hoàng Mạnh đi đâu rồi, sao chẳng ai ở đây vậy?
Hà Ngân rút điện thoại ra, vì căng thẳng với cả sợ hãi, tay đang gọi điện thoại cứ thế run lên.
“Tút tút tút… Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi không nhấc máy, xin gọi lại sau.”
Hà Ngân gọi lại lần nữa, vẫn là âm thanh ấy.
Phan Vân Lam đang làm gì, sao lại không nghe điện thoại.
Phan Vân Lam, anh mau nghe máy đi chứ.
Hoàng Mạnh đứng ngoài phòng cấp cứu trông thấy cả người Hà Ngân đang run lên, gọi điện thoại không thôi, hết lần này đến lần khác, nước mắt đã trên gò má xinh đẹp ấy.
Hoàng Mạnh bỗng thấy căng thẳng, vừa lo lắng vừa sợ hãi, chuyện này phải làm sao đây, Hà Ngân vẫn sẽ tha thứ cho mình chứ?
“Hà Ngân.” Hoàng Mạnh đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống trước mặt cô, dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cô.
Hà Ngân nhìn thấy Hoàng Mạnh như bám được cây lúa cứu mạng vậy, giữ chặt lấy vai Hoàng Mạnh: “Phan Vân Lam đâu? Anh ấy ở đâu?”
Hoàng Mạnh rên nhẹ một cái, Hà Ngân không cẩn thận chạm vào vết thương trên người của Hoàng Mạnh, nhưng vết thương của Hà Ngân đã bị nứt ra rồi, thuận theo băng gạt rỏ xuống chiếc áo sơ mi của cô.
“Hà Ngân, em bình tĩnh trước đi đã, chúng ta đi băng bó lại trước được không?” Hoàng Tề đau lòng nắm lấy cánh tay Hà Ngân, nhìn dòng máu đỏ tươi trên băng gạt mà cảm thấy vô cùng chướng mắt.
Hà Ngân thấy phản ứng của Hoàng Mạnh, đoán được anh có lẽ biết được gì đó: “Người vừa vào trong ấy có phải Phan Vân Lam không?” Đôi mắt xinh đẹp chứa đầy nước, cô cố ngăn dòng lệ.
Trong lòng Hoàng Mạnh bỗng nhiên đau nhói, nhìn dáng vẻ lúc này của Hà Ngân, anh thấy còn đau hơn vất thương trên người mình nữa: “Hà Ngân…”
“Đúng không?” Hà Ngân nhìn chằm chằm vào Hoàng Mạnh.
“Anh ta sẽ không sao đâu, tin anh đi.” Hoàng Mạnh giơ tay ra ôm lấy Hà Ngân, muốn truyền cho cô ấy thêm chút ấm áp.
Anh biết Phan Vân Lam có ý nghĩa thế nào với Hà Ngân, Phan Vân Lam cùng Hà Ngân đi qua năm năm khó khăn nhất, từng bước đi đến vị trí ngày hôm nay, Hà Ngân coi anh ta như người thân vậy.
Hoàng Mạnh có thể cảm nhận được Hà Ngân trong phút chốc dường như mất đi hết sức lực, cả người cứng đờ ra.
Anh ấy sẽ không sao đâu, anh ấy sẽ không sao đâu, anh ấy sẽ không sao đâu. Trong đầu Hà Ngân không ngừng vang lên câu nói đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.