Tổng Giám Đốc Quá Bưu Hãn

Chương 121: Quyết đấu




Phan Vân Lam nghe xong lời Hoàng Mạnh nói, liền kéo kéo Hà Ngân về phía sau.
“Ý của Hà Ngân bây giờ đã đủ rõ ràng rồi, cô ấy không muốn lấy anh.” Phan Vân Lam nhìn Hoàng Mạnh, cười khẩy nói.
Sắc mặt Hoàng Mạnh tối đi vài phần, đây là Hà Ngân ngầm thừa nhận rồi?
Đặc biệt là người đàn ông trước mặt đang chắn giữa anh và Hà Ngân, trông vô cùng chướng mắt, “Phan Vân Lam, giờ Hà Ngân là người phụ nữ của tôi, đừng quên là giờ cô ấy đang mang thai đứa con của tôi.”
Đứa con, đúng thế, giờ Hà Ngân đang mang thai con của Hoàng Mạnh.
Phan Vân Lam vừa nghĩ đến điều này liền vô cùng khó chịu.
Tên cặn bã Hoàng Mạnh lại khiến Hà Ngân mang thai đứa con của hắn.
Phan Vân Lam càng nghĩ càng tức, trực tiếp rút dao từ trong túi quần ra, anh ta có thói quen mang dao bên người, lúc ở thành phố Kinh liên tục có người đến tìm anh ta gây chuyện, có những lúc chỉ có mag dao theo người anh ta mới yên tâm được.
Hà Ngân thấy chiếc dao găm của Phan Vân Lam sắp đâm vào người Hoàng Mạnh, trong tình thế cấp bách chẳng hề nghĩ gì mà cứ thế nắm chặt lấy lưỡi dao, rất nhanh, bàn tay cô liền xuất hiện một vệt máu.
Người kịp phản ứng đầu tiên là Hoàng Mạnh: “Hà Ngân, em không sao chứ.”
Phan Vân Lam cũng rất nhanh kịp phản ứng lại, Hà Ngân thế mà lại ngăn anh làm hại Hoàng Mạnh, lại mặc kệ bản thân bị thương, nhìn thấy vết thương của Hà Ngân, anh lại tự trách mình, xót xa ân hận, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác chua xót.
Cho dù như vậy rồi, Hà Ngân vẫn không buông bỏ được Hoàng Mạnh sao? Lại chẳng thèm để ý tính mạng của mình, cô yêu Hoàng Mạnh đến mức đó sao?
Trái tim Phan Vân Lam đau thắt lại.
Rất nhanh Hoàng Mạnh đã ôm Hà Ngân đến bệnh viện gần đó để chữa trị, Phan Vân Lam cũng vội vàng theo sau, lần trước anh bỏ lại Hà Ngân đến nhà họ phân, chỉ trong thời gian ngắn ngủi Hà Ngân lại có thể đồng ý lời cầu hôn của Hoàng Mạnh, nhưng lần này anh sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu.
Lần này cho dù phải dùng cách gì, anh cũng nhất định phải đưa Hà Ngân đi.
Vì là bệnh viện riêng của nhà họ Hoàng nên vừa đến nơi liền có bác sĩ băng bó cho Hà Ngân luôn, hai người đàn ông đứng bên cạnh nhìn, vết thương rất sâu, nhưng Hà Ngân lại không kêu nửa lời, cứ thế chịu đựng, trong lòng Hoàng Mạnh vừa mừng lại vừa thương.
Điều này chứng tỏ Hà Ngân có phải vẫn còn yêu anh, vì anh mà đến tính mạng cũng không cần, nhưng tại sao Hà Ngân lại muốn rời đi chứ? Rõ ràng lúc chiều còn dục anh về, rõ ràng lúc đó còn rất bình thường mà, Hoàng Mạnh đã lờ mờ đoán được chuyện này chắc chắn có liên quan đến Phan Vân Lam.
Nhưng anh lại không biết rốt cuộc Phan Vân Lam đã nói gì với Hà Ngân.
Nghĩ đến việc Phan Vân Lam làm tổn thương Hà Ngân, để lại vết thương sâu như thế trên người Hà Ngân, tâm trạng Hoàng Mạnh cực kì bực dọc.
Mỗi lần Phan Vân Lam đến cướp Hà Ngân đi liền không có chuyện gì tốt đẹp.
Hoàng Mạnh quay người lại liền cho Phan Vân Lam một cái vả lên mặt, Phan Vân Lam vì Hà Ngân nên phải chịu cái vả đó.
“Hoàng Mạnh, chi bằng chúng ta xuống dưới quyết đấu đi, ai thắng thì người đó sẽ đưa Hà Ngân đi, chỉ có kẻ mạnh mới xứng đáng có được cô ấy, anh yên tâm, tôi sẽ đối tốt với Hà Ngân và đứa con trong bụng cô ấy.”
Phan Vân Lam cởi chiếc áo vest ra vứt sang bên canh, bày rõ tư thế chuân bị, từ nhỏ anh đã lăn lộn trong giới xã hội đen, từng bước liều mình để đến được ngày hôm nay, vô số những vết sẹo trên người chứng minh bản thân anh đã phải sống khốn khổ thế nào.
Anh ta không giống kiểu đàn ông sống trong nhung lụa như Hoàng Mạnh.
Hoàng Mạnh cũng vứt chiếc áo khoác xuống đất, bày sẵn tư thế, dù từ nhỏ đến giờ anh chưa từng phải chịu khổ gì, tin rằng dùng trí khôn giải quyết vấn đề là cách tốt nhất, nhưng anh cũng không phải dạng ăn chay, người luyện đánh bốc với tập thể hình quanh năm như anh không phải kẻ đầu đường xó chợ.
Hai người đàn ông vì Hà Ngân mà bắt đầu trận quyết đấu này.
Đây là trận đấu liên quan đến sự tôn nghiêm.
Chẳng ai muốn thua cả.
Phan Vân Lam bày ra thế tấn công trước, ra sức đấm một phát lên mặt Hoàng Thần, Hoàng Thần cũng phản ứng không thua kém gì, nhanh chóng dùng hai cánh tay chặn thế tấn công mạnh mẽ của Phan Vân Lam lại.
Phan Vân Lam không hề lo lắng, anh dựa vào thực lực của mình, cũng chính là thứ đánh đấm đơn giản mà thô bạo nhất mới từng bước sống được đến nước này, Hoàng Mạnh rõ ràng không phải đối thủ của anh.
Phan Vân Lam dùng đồng thời cả chân lẫn tay, tấn công mãnh liệt mà nhanh gọn.
Mắt nhìn Hoàng Mạnh đang ngăn anh lại, dùng hết sức cuối cùng cũng đấm được phát lên mặt Hoàng Mạnh, thế tấn công mới dịu đi phần nào.
Hoàng Mạnh lùi về sau mấy bước, quệt đi vết máu trên khóe miệng, chủ động lao lên.
Thế tấn công của Hoàng Mạnh cũng không hề yếu, nhưng rõ ràng ngày thường đánh bao cát nhiều như thế cũng không linh hoạt được như Phan Vân Lam, rất nhanh, một chân của Phan Vân Lam đã đạp lên bụng Hoàng Mạnh.
Phần bụng mềm yếu là nơi đau nhất, Hoàng Mạnh liên tiếp lùi về sau mấy bước, ôm lấy bụng.
“Tiếp tục.” Hoàng Mạnh tiếp tục nói.
Phan Vân Lam đã nhìn rõ thực lực của Hoàng Mạnh rồi, mặc dù có giỏi hơn nhiều so với những kẻ nhà giàu bình thường kia, nhưng đối với một người lăn lội lâu năm trong giới xã hội đen vẫn còn kém xa, thực sự là quá kém, người như vậy dựa vào đâu mà đòi có được Hà Ngân chứ.
Phan Vân Lam càng tấn công nhanh hơn, Hoàng Mạnh rất nhanh đã bị rối, chịu liên tiếp mấy phát tấn công của Phan Vân Lam, sau cú đấm của Phan Vân Lam liền ngã xuống dưới đất.
Phan Vân Lam từ trên cao nhìn xuống Hoàng Mạnh, nói một cách khinh thường: “Anh thua rồi.”
Phan Vân Lam đang chuẩn bị cầm áo vest lên để rời đi thì bỗng Hoàng Mạnh ở phía sau nói: “Tôi vẫn chưa thua.”
Hoàng Mạnh miễn cưỡng đứng dậy, cố gắng đứng cho vững.
Máu tươi chảy ra từ khóe miệng đã chảy đầy xuống chiếc áo sơ mi trắng, khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng.
Phan Vân Lam biết tự mình ra tay nặng thế nào, Hoàng Mạnh vẫn có thể đứng dậy, đúng là khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.
“Cần gì phải như vậy? Anh thua chắc rồi, chi bằng nhận thua trước đi để không phải chịu thêm đau khổ.” Phan Vân Lam vứt chiếc áo khoác trong tay ra.
Hoàng Mạnh lại lau máu trên khóe miệng đi, kiên định nói: “Tôi tuyệt đối sẽ không thua.”
Phan Vân Lam tấn công mãnh liệt, sự thật chứng minh lúc đầu Hoàng Mạnh vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ được hai phát, sau đó hoàn toàn trở thành bao cát làm bằng thịt người cho Phan Vân Lam đánh.
Phan Vân Lam một chân đạp Hoàng Mạnh xuống đất.
Nắm chặt lấy cổ áo anh, buộc Hoàng Mạnh phải nhìn vào mình: “Anh thua rồi, tôi nói cho anh biết, từ sau đừng tiếp cận Hà Ngân nữa.”
Vứt mạnh anh xuống đất, mặt đầy khinh bỉ, trong thế giới của xã hội đen, tất cả đều dựa vào nắm đấm để nói chuyện, Hoàng Mạnh bây giờ vẫn chưa đủ lớn mạnh.
“Không, tôi vẫn chưa thua.” Hoàng Mạnh lại lần nữa lảo đảo đứng dậy.
Chiếc áo sơ mi trắng u ám pha lẫn với máu tươi, trông vô cùng thảm hại, đến lúc này, Phan Vân Lam vẫn là khâm phục người đàn ông này.
Anh ra tay nặng nhẹ thế nào tự anh vẫn biết, nếu là người thường thì sớm đã ngã gục dưới đất không ngóc lên nổi rồi.
“Sao anh cứ cố chấp làm gì chứ?” Phan Vân Lam nhìn Hoàng Mạnh, không nhịn được mà nói.
“Tôi không phải cố chấp.” nói một câu, Hoàng Mạnh liền ho ra một vốc máu: “Hà Ngân là người phụ nữ của tôi, giờ cô ấy đàng mang thai đứa con của tôi, sao tôi có thể để cô ấy đi chứ.”
Nếu không phải vì Hà Ngân chắn ngang giữa hai người họ, Phan Vân Lam nghĩ chắc anh sẽ có hứng kết bạn với Hoàng Mạnh, anh thực sự là một người đàn ông khí khái cương trực.
Nhưng không thể nào nữa rồi.
“Vậy tôi sẽ đánh anh đến khi anh không đứng dậy nổi nữa thì thôi.” Phan Vân Lam nhìn Hoàng Mạnh lạnh lùng nói.
Anh sẽ không để Hà Ngân rời xa mình, vì thế anh không thể thua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.