Ta Thật Sự Là Tra Thụ

Chương 12: Trà bổ máu dưỡng nhan




Trì Chiếu ngốc lăng nhìn Lý Nhất Hàn, hắn sửng sốt, không phải bởi vì vấn đề Lý Nhất Hàn nói, mà bởi vì Lý Nhất Hàn cười.
Thật giống như, mình thích hắn, hắn sẽ thật vui vẻ vậy.
Trì Chiếu đè nén khác thường dưới đáy lòng xuống, hắn mím môi, cuối cùng gật gật đầu.
Mặc kệ thế nào, cứ dựa theo kịch bản trước đây mà đi đã.
Biểu cảm Lý Nhất Hàn không biến hóa gì, hai người không tiếng động đối diện nhau, sau chừng một phút, Lý Nhất Hàn nâng tay, lại vỗ vỗ đầu hắn, đầu tóc Trì Chiếu xoã tung, hệt như xoa một cái là có thể lùn đi hai centimet, sau đó lập tức bắn ngược về.
Đáy mắt hắn có ý cười nhợt nhạt: “Vẫn quá nhỏ, chăm chỉ học đi đã.”
Nói xong câu đó, Lý Nhất Hàn xoay người, lên lầu, Trì Chiếu chớp chớp mắt, sau đó ở trong lòng hỏi hệ thống.
“Hệ thống, Lý Nhất Hàn đây là có ý gì?”
【Hình như là chê cậu nhỏ.】
“Nếu tôi lớn là hắn có thể tiếp thu tôi?”
【Đại…… Đại khái là vậy đi.】
Một người một hệ thống đều vô cùng khiếp sợ, nguyên chủ nỗ lực hai năm, mới có thể bổ được băng sơn ra, khiến băng sơn chịu tiếp thu mình, còn Trì Chiếu chỉ mới cố gắng hai tháng, không đúng, hắn còn chưa cố gắng, chỉ bình bình đạm đạm sống qua hai tháng, sau đó, băng sơn đã tự động bổ mình ra!
Trì Chiếu tức khắc cảm động tới nỗi nước mắt lưng tròng: “Thế giới dành cho tay mới thật sự rất thân thiện, vô cùng xin lỗi, tôi trách oan cậu rồi, hệ thống.”
Hệ thống còn khiếp sợ hơn cả hắn, Lý Nhất Hàn kia là người cực kỳ khó ở chung, trước đó có vài hệ thống mang theo ký chủ của mình đến đây trải nghiệm thử, tất cả đều thất bại, bọn họ còn chưa gánh nổi đến lúc xác nhận quan hệ nữa kia, bởi vì từ đầu Lý Nhất Hàn vốn đã không thích người khác sắm vai Thích Nguyên, thậm chí sau khi phát hiện Thích Nguyên thích hắn hắn còn bày ra phản ứng chán ghét.
Người được phân đến các thế giới đều là ngẫu nhiên, lúc được phân cho thế giới này, hệ thống còn có chút buồn bực, nhưng nghĩ lại thì thấy đây là một thế giới cho người mới, mục tiêu chủ yếu là rèn luyện Trì Chiếu, thất bại thì cứ thất bại đi, còn có thể cho Trì Chiếu tích lũy kinh nghiệm. Nhưng thật sự không nghĩ tới, Trì Chiếu thế mà thành công, hơn nữa tốc độ thành công còn nhanh như vậy!
Hệ thống cảm giác kho logic của mình có chút hỗn loạn, Trì Chiếu còn đang hỏi nó: “Trường hợp của tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ sớm được không?”
【Không được, các thời khắc mấu chốt của cốt truyện đều đã được định ra, cần phải nghiêm khắc tiến hành theo thời gian. Ví dụ như cậu đội nón xanh cho Lý Nhất Hàn, những người cậu liên kết để đội nón xanh đó nữa, có một vài người gần cuối mới xuất hiện, còn có Thường Thanh, hắn thuê cậu trộm tư liệu, cũng là chuyện nhiều năm về sau mới có thể phát sinh, Thường Thanh của hiện tại còn chưa đối chọi với Lý Nhất Hàn, hắn căn bản sẽ không cố ý tiếp cận cậu.】
Trì Chiếu có chút không theo kịp: “Vậy bây giờ thái độ Lý Nhất Hàn thay đổi, tôi vẫn phải tiếp tục tốt với hắn sao? Lỡ đâu tôi cứ tốt với hắn, hắn thuận thế muốn quen tôi luôn, thì tôi nên đồng ý hay là không đồng ý?”
【Đồng ý! Nhất định phải đồng ý! Qua khỏi cái thôn này có khi không còn cửa hàng nào, Mỗi một “chốt” cốt truyện sẽ quyết định cốt truyện tiếp theo có phát sinh hay không, chốt cốt truyện của hai năm sau là cậu đang ở bên Lý Nhất Hàn, mặc kệ hai người bắt đầu quen nhau khi nào, chỉ cần tới đúng giai đoạn của chốt cốt truyện cả hai vẫn ở bên nhau là được.】
Trì Chiếu tỉnh ngộ: “Còn tình tiết tôi phản bội Lý Nhất Hàn, đội nón xanh cho hắn, tôi cũng không cần chờ lâu như vậy, bây giờ tôi lập tức đội nón xanh hay chờ đến lúc đó tôi mới đội nón xanh cho hắn đều giống nhau, vẫn sẽ phán định tôi đã sắm vai thành công, đúng không?”
Đúng là đúng……
Nhưng nào có ai gấp gáp muốn đội nón xanh cho người ta như vậy chứ!?
Mới đầu hệ thống lựa chọn Trì Chiếu, là vì cảm thấy khát vọng sống sót của hắn cao, hơn nữa tương đối ngoan, đúng chuẩn một đứa nhỏ sẽ nghe lời hệ thống, ở chung mấy tháng, hệ thống mới phát hiện, mình đã sai hoàn toàn.
Trì Chiếu là một cái bánh trôi nhân mè đen, bên ngoài trắng tinh, bên trong đen xì!
Hệ thống gặp nguy không hoảng, còn tưởng hắn thật sự muốn đội nón xanh cho Lý Nhất Hàn ngay lập tức, cũng may Trì Chiếu còn chưa đen đến vậy, hiện tại hắn càng chú trọng một sự kiện khác hơn.
Thi cuối kỳ sắp tới rồi, còn không chịu học hành thì con trai sẽ bị đưa đi làm cháu trai nhà bác Trương mất……
Sinh viên đi thi luôn là chờ đến nước tới chân mới nhảy, ba ngày trước khi thi là thời gian sinh viên bận rộn nhất, mỗi người đều bị áp bức hệt như có đao treo trên cổ, bình thường Trì Chiếu cũng rất nỗ lực, trước khi thi không thảm thiết đến mức như vậy, tổng cộng thi năm môn, lúc vượt qua một môn cuối cùng, Trì Chiếu cất viết đi, đeo cặp lên vai đi ra ngoài.
Thấy hắn muốn đi, một thân ảnh mảnh khảnh đuổi đến, Trì Chiếu nhìn người chắn trước mặt mình, qua nửa ngày cũng không nhớ ra cô là ai.
Người cản hắn là lớp trưởng, nhân duyên của Thích Nguyên vốn không tốt, nhưng từ khi “bên trong” đổi thành Trì Chiếu, các bạn học trong lớp liền phát hiện, Thích Nguyên không hay đi nịnh hót người khác, cũng không lầm lì như trước, tuy rằng vẫn không thích nói chuyện mấy, nhưng cười nhiều hơn, cũng lễ phép hơn. Bạn nữ trong lớp ngày càng phát hiện, thì ra Thích Nguyên rất đẹp trai nha, còn đặc biệt mang tới feel giáo thảo thanh tân.
Sinh viên trong lớp có phân nửa là người của thành phố này, một nửa của nửa còn lại phải đi thực tập, mấy năm nữa mới về, còn nửa kia chuẩn bị đi tới thành phố lân cận nghỉ ngơi mấy ngày, thuận tiện tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện xã hội. Các nữ sinh muốn mời Thích Nguyên tham gia, vì thế xin lớp trưởng tới lừa Trì Chiếu.
Lớp trưởng cũng không thân với Thích Nguyên, nói chuyện vẫn có chút ngượng ngùng, nghe cô nói xong, Trì Chiếu không hề nghĩ ngợi, thoải mái đồng ý: “Được chứ, khi nào đi?”
Lớp trưởng ngẩn người, lập tức cười rộ lên: “Thứ sáu tuần này đi, thứ hai tuần sau về, bọn này định đặt khách sạn có suối nước nóng, cậu có thích ngâm suối nước nóng không?”
Trì Chiếu thân thiện cười cười: “Rất thích, mọi người chọn thời gian đi rồi báo với tôi một tiếng là được, tôi đi trước đây.”
“A, được thôi.”
Trì Chiếu ra tới cổng trường, đang chuẩn bị tìm trạm tàu điện ngầm, bên cạnh đột ngột vang lên hai tiếng loa, Trì Chiếu híp mắt xem qua, phát hiện đó là xe Lý Nhất Hàn.
Không cần phải tự mình về nhà, Trì Chiếu vui vẻ, hắn bước nhanh đến bên chiếc xe thể thao màu xanh ngọc, mở cửa xe ngồi vào.
Chu Hòa Thiên ở ngay phía sau, Lý Nhất Hàn tự mình lái xe, chạy vút qua mặt Chu Hòa Thiên, Chu Hòa Thiên nhìn bóng dáng chiếc xe càng ngày càng nhỏ, không nhịn được cười nhạo một tiếng.
Gần đây trời ngày càng lạnh, Trì Chiếu ngồi ở ghế phụ chà xát hai tay, làn da thân thể này mỏng, hơn nữa đặc biệt sợ lạnh, chỉ cần đứng yên một phút giữa thời tiết dưới không độ thì hai tay sẽ lập tức đỏ lên, bị đông cứng ngắc.
Thấy thế, Lý Nhất Hàn đưa cho hắn một bình nước thuỷ tinh, bên trong có trà dưỡng nhan vừa pha xong, bình thuỷ tinh không giữ ấm được, nhưng làm ấm tay thì vô cùng hiệu quả, Trì Chiếu ngoan ngoãn nói một tiếng cảm ơn, sau đó mới nhận lấy.
Cầm bình thuỷ tinh nóng hầm hập, tay nhanh chóng hết lạnh, Trì Chiếu đột nhiên nhớ tới một vấn đề: “Tiên sinh, ngài không phải không thích uống trà sao?”
Lý Nhất Hàn nhìn thẳng: “Đôi khi cũng uống.”
“Ồ.”
Trì Chiếu nhìn nhìn các loại dược liệu trôi nổi trong bình thuỷ tinh, hoài nghi: “Không đúng, không phải ngài ghét vị táo đỏ sao?”
Lý Nhất Hàn mặt không đổi sắc: “Lần trước đi kiểm tra sức khoẻ, bác sĩ bảo tôi phải uống nhiều trà táo đỏ.”
Trì Chiếu vẫn cảm thấy không đúng lắm: “Hoàng kỳ, cẩu kỷ, táo đỏ, hoa hồng…… Cách kết hợp này sao lại quen mắt như vậy, ai, đây không phải là trà bổ máu mấy bạn nữ lớp tôi uống ngày gì đó đó mỗi tháng sao?”
Trì Chiếu sửng sốt: “Tiên sinh, ngài cũng thiếu máu?”
Lý Nhất Hàn: “……”
Lần tới không thể lại mượn túi trà từ chỗ thư ký nữa……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.