Ta Thật Sự Là Tra Thụ

Chương 11: Quỷ mới thích ngài ấy




Nếu như hệ thống có tay, nó nhất định sẽ lắc Trì Chiếu thành một đống sợi phở.
=口= Ký chủ! Cậu bị gì vậy! Cậu tỉnh táo một chút đi ký chủ!
Thật đáng tiếc, Trì Chiếu hoàn toàn nghe không thấy hệ thống đang nói cái gì, hắn còn đang bận thận trọng sắm vai Cậu Bé Bọt Biển phiên bản cong như nhang muỗi.
Kinh ngạc ban đầu qua đi, Lý Nhất Hàn theo bản năng nhìn phía trước, Triệu Bân trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người bọn họ, hắn cho rằng động tác tiếp theo của Lý Nhất Hàn chính là bạo nộ xách cổ áo Thích Nguyên lên, sau đó sảng khoái mở cửa xe, lưu loát ném văng hắn ra ngoài, nhưng không có, Lý Nhất Hàn chỉ nhanh chóng nâng mí mắt lên, bình tĩnh lại thâm trầm nhìn Triệu Bân.
Đi theo bên Lý Nhất Hàn nhiều năm, chỉ cần một ánh mắt, Triệu Bân lập tức hiểu được Lý Nhất Hàn muốn nói cái gì, nhìn được ẩn ý trong mắt ông chủ truyền đạt “Còn nhìn tiếp một giây là cậu có thể đi tìm chết rồi”, hắn tức khắc quay người lại, sau đó vô cùng tri kỷ kéo bản chắn xuống.
Lý Nhất Hàn: “……”
Thật ra, cậu chỉ cần quay đầu lên là được……
Thấy Lý Nhất Hàn thất thần, Trì Chiếu tỏ vẻ không vui, hắn dùng sức quay mặt Lý Nhất Hàn qua, biến miệng hắn thành mỏ cá vàng, Lý Nhất Hàn trầm mặc trong chớp mắt, hắn vươn tay, bắt lấy hai cái móng vuốt không nghe lời của Trì Chiếu kéo xuống, Trì Chiếu cũng không phản kháng, tùy ý để hắn giữ chặt tay mình, thứ Trì Chiếu quan tâm nhất vẫn là vấn đề kia: “Yêu nhau được không?”
Lý Nhất Hàn bất đắc dĩ nhìn hắn, ai, quả nhiên đứa nhỏ này đã rễ tình đâm sâu với hắn.
Lý Nhất Hàn lắc lắc đầu, hệ thống yên lặng nhìn hắn, cảm thấy không quá thích hợp. Thở dài thì cứ thở dài đi, chú vừa thở dài vừa cười là có ý gì?
Hắn cũng không nhận ra được là mình đang cười, lắc đầu xong hắn thanh thanh giọng, nghiêm mặt nói: “Không được.”
Biểu tình ban đầu của Trì Chiếu rất chờ mong, nghe vậy, hắn chấn kinh, khiếp sợ, còn mang theo thần tình như bị tổn thương sâu sắc.
Hắn lã chã chực khóc nhìn Lý Nhất Hàn, trong giọng nói chứa đầy chỉ trích: “Sao anh có thể như vậy chứ?”
“Anh có còn là người anh em của tôi không hả, chẳng lẽ anh đã quên sinh hoạt tốt đẹp trước kia của hai chúng ta, cùng nhau bắt sứa thổi bong bóng sao?”
Lý Nhất Hàn: “……”
Triệu Bân: “……”
Tuy cách một các chắn, không thấy được hình ảnh, nhưng âm thanh có thể truyền tới, Triệu Bân đơ mặt lái xe, cảm thấy thế giới này thật huyền huyễn. Hắn đã chuẩn bị tốt tinh thần ngăn cản mấy yêu tinh cho ông chủ từ rất sớm trước kia, nhưng khí thế của ông chủ hắn quá là ‘người sống chớ gần’, dẫn tới nhiều năm qua, chưa ai mang theo sắc ý mà ở lại được bên người ông chủ được quá mười phút, giờ thì hay rồi, tiểu yêu tinh xuất hiện, chỉ là chủng tộc không đúng lắm.
Thích Nguyên à, một khối bọt biển với một nhân loại sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu……
Trì Chiếu lại không nghe thấy trong đầu Triệu Bân suy nghĩ cái gì, hắn đang chân tình thật cảm chỉ trích Lý Nhất Hàn, nói mình đã từng chia sẻ gạch cua mình thích nhất cho hắn, giờ mình chỉ đưa ra một yêu cầu nhỏ nhoi vậy thôi hắn cũng không chịu đồng ý, đây là việc một con người có thể làm ra được sao???
Trì Chiếu đắm chìm trong màn kịch nhỏ mình dựng lên lúc say, Lý Nhất Hàn mang ý cười nhìn hắn, càng nhìn hắn càng cảm thấy đứa nhỏ này đúng là dở hơi, khi Trì Chiếu vẫn làm ầm ĩ, xe đã về đến nhà, Lý Nhất Hàn tự mình đỡ hắn xuống, mang hắn lên lầu.
Bác Trương đi ra đón, thấy tiên sinh ở cạnh thiếu gia, lâu lâu đỡ lấy cơ thể lung lay lảo đảo của thiếu gia, rõ ràng thiếu gia đã uống say, cả mặt Thích Nguyên đều biểu hiện ra không tình nguyện, giống như không muốn tiến vào, tiên sinh lại nhỏ giọng khuyên bảo bên tai hắn, hết sức kiên nhẫn.
Nhìn hai người đi lên lầu, bác Trương ngơ ngác quay đầu nhìn Triệu Bân: “Trợ lý Triệu, đây là?”
Triệu Bân trầm mặc: “Đừng hỏi tôi, tôi cũng không rõ lắm.”
……
Hôm sau, Trì Chiếu mở mắt ra, cảm giác đầu tiên ập đến là đau đầu, đau muốn nứt ra.
Hắn nằm trên giường mình, quần áo đã được thay một bộ mới, hắn ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương, sau đó gọi hệ thống: “Sao lại thế này, sao tôi về nhà được?”
Không có tiếng trả lời.
Trì Chiếu: “Hệ thống?”
【Cậu không nhớ gì hết?】
“Tôi nhớ tôi đang ăn cái gì đó, sau đó cảm thấy choáng váng, tôi mới tìm chỗ nào đó ngồi xuống.” Trì Chiếu chớp chớp mắt, dần có chút thấp thỏm: “Không đúng lắm, tại sao chuyện về sau tôi không nhớ gì hết vậy?”
Hệ thống vẫn không nói gì, nó trực tiếp đem đoạn ghi hình của ngày hôm qua ra cho Trì Chiếu nghe một lần, vì không để Trì Chiếu kích động tới nổi nhảy từ trên lầu xuống, nó tri kỷ chỉ cho hắn nghe ghi âm, không tung hình ảnh ra.
Đoạn nói chuyện phía trước đã đủ thảm không nỡ nhìn, không nghĩ tới, trở lại phòng xong mới là thảm kịch nhân gian chân chính.
Lý Nhất Hàn: “Đừng nhúc nhích, tôi cởi giày cho cậu.”
Sau một lúc, chung quanh mới an tĩnh, xem ra là đã cởi giày xong, lúc này, giọng Lý Nhất Hàn càng gần hắn hơn.
“Thích Nguyên…… Cậu ngủ rồi sao?”
Trì Chiếu căng thẳng nghe, ước chừng hai giây sau, giọng hắn mới vang lên, buồn ngủ dâng trào, chất giọng của hắn vừa lười biếng vừa dính nhớp, mang theo âm điệu quyện lại với nhau một cách nồng đậm: “Ừm, sao vậy?”
“Cậu thật sự thích tôi sao?” Sau một lúc lâu an tĩnh, Lý Nhất Hàn mới hỏi những lời này, như là một phép thử, tim Trì Chiếu tức khắc bị nhấc lên.
Mẹ ơi, trăm triệu lần không được nói thật!
“Ha hả, quỷ mới thích ngài ấy.”
Trì Chiếu: “……”
Hắn không nỡ nhìn thẳng, che mắt, hệ thống lạnh nhạt nhắc nhở hắn.
【Khoan hãy tuyệt vọng, nghe hết đoạn này hẳn tuyệt vọng.】
Lý Nhất Hàn không nghĩ tới hắn sẽ trả lời mình như vậy, giọng hắn biến lạnh một ít: “Vậy cậu thích ai, Thường Thanh?”
Trì Chiếu nghe thấy tiếng hừ lạnh hết sức tà mị của mình: “Thích hắn? Hắn cũng xứng! Cái loại như hắn, cởi hết nằm trên giường, tôi cũng không bố thí một ánh mắt. Lý Nhất Hàn thì còn tính như chắp vá, ừm…… Nhưng ngài ấy không phản ứng tôi, còn ngược đãi tôi……”
Càng nói, giọng điệu hắn càng đáng thương, Lý Nhất Hàn giống như cười một tiếng: “Hắn ngược đãi cậu thế nào, nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp cậu ngược đãi ngược lại.”
“Hắn ép tôi học, tôi không học hắn lập tức tiễn con trai tôi đi, quá xấu xa rồi, quá là hư, ha, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi làm cho hắn quỳ gối trên giường cầu xin tôi, cầu xin tôi chậm một chút, tôi càng không chịu, tôi nhất định phải tra tấn hắn, khiến hắn bị hùng phong của tôi làm điên đảo, cuối cùng không rời khỏi tôi, ha hả a……”
Ghi âm đến đây là kết thúc, hệ thống nhìn nhìn Trì Chiếu đã bị kích thích tới ngơ ra.
【Sắc mặt cuối cùng của Lý Nhất Hàn, cậu muốn nhìn không?】
Trì Chiếu lúc này thật sự đã lã chã chực khóc: “Có…… có phải tôi sắp bị đuổi khỏi cửa Lý gia rồi không?”
Hệ thống thở dài một tiếng, mọi lời muốn nói đều biến thành không.
……
Trì Chiếu thật cẩn thận chuồn êm khỏi phòng, hắn nấp sau khung cửa, nhìn quanh một vòng, không phát hiện bóng dáng của Lý Nhất Hàn, hắn nhanh chóng chạy ra, trên lưng còn cõng theo hai cái bao bự phình phình.
Đi xuống lầu, hắn quẹo một cái, thấy được cửa lớn trước mắt, nhưng có một bàn tay đã thuần thục túm chặt hai cái bao trên lưng hắn lại, Trì Chiếu nhanh nhạy buông hai cái bao ra, cũng tránh thoát bàn tay ác ma sau lưng.
Hắn uể oải xoay người, Lý Nhất Hàn vẫn là bộ dáng ấy, hắn bình tĩnh nhìn Trì Chiếu: “Muốn đi đâu?”
“…… Nhà bạn học, luận văn năm nay của tôi sắp tới hạn rồi, tôi chung đề tài với bạn đó.”
Lúc Trì Chiếu trả lời, không dám ngẩng đầu lên một chút nào, Lý Nhất Hàn không tỏ rõ hàm ý cười một tiếng: “Xem ra cậu vẫn nhớ rõ chuyện ngày hôm qua.”
Không, hắn không nhớ rõ, là hệ thống ngu ngốc nhất định muốn hắn nhớ mà!
Trì Chiếu hít sâu một hơi, co được dãn được nói: “Tiên sinh tôi sai rồi tôi bảo đảm từ hôm nay trở đi sẽ không uống rượu nữa hôm qua là tôi say nên ăn nói bậy bạ ngài nhất định đừng cho là thật! QAQ”
Lý Nhất Hàn lẳng lặng đứng trong chốc lát, Trì Chiếu giống như phạm nhân chờ đợi hình phạt, trái tim đều phải nhảy lên tới cổ họng, tự nhiên, Lý Nhất Hàn vươn tay, hắn nâng cằm Trì Chiếu, lực hắn dùng không lớn, nhưng Trì Chiếu cảm giác được ý đồ của hắn, nên lập tức ngoan ngoãn ngẩng đầu.
Bọn họ sáp lại rất gần, đủ để Lý Nhất Hàn thấy rõ ảnh ngược của mình trong mắt Thích Nguyên, động tác như vậy với tư thế như vậy có vẻ có chút ái muội, Lý Nhất Hàn đã nhận ra điểm này, dừng một chút, hắn lại không buông tay.
“Thật sự chỉ là ăn nói bậy bạ?”
Trì Chiếu liên tục gật đầu: “Ừm ừm!”
Trì Chiếu vừa động, tay Lý Nhất Hàn cũng chuyển động theo, lòng bàn tay cọ xát với da thịt mềm mại mang đến xúc cảm tốt đẹp, cảm giác ngứa ngáy ấy lại tới nữa, không muốn để Trì Chiếu phát hiện ra mình khác thường, vì thế, hắn thu tay, thong thả nhìn Trì Chiếu: “Nói cách khác, mỗi một câu đều là giả?”
Trì Chiếu muốn khóc: “Đúng vậy, đều là giả.” Cho hắn một trăm lá gan, hắn cũng không có khả năng đi ‘công’ Lý Nhất Hàn, hắn còn muốn hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn cứu mạng chó mình về nữa đó.
Lý Nhất Hàn cười.
Trì Chiếu không rõ nội tình nhìn hắn, đón lấy tầm mắt hoang mang của Trì Chiếu, Lý Nhất Hàn nhướng mày: “Vậy, cậu không thích tôi, cũng là giả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.