*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đến trường, Tiếu Vi vừa đặt cặp sách xuống bàn thì Ngọc Lam không biết từ đâu lù lù xuất hiện, đứng trước bàn cô không nói gì. Tiếu Vi cũng không buồn để ý cô ta, không biết hôm nay cô ta bị gì nữa. Kể từ sau xung đột lần đó, mỗi lần hai người chạm mặt đều coi nhau như không khí, hôm nay cô ta biểu hiện như vậy Tiếu Vi thấy hơi lạ, nhưng mà cô ta không nói gì thì cô cũng chẳng muốn lấy mặt nóng áp mông lạnh hừ......
Ngọc Lam thấy Tiếu Vi không thèm để ý đến mình thì cảm thấy tức giận, đứng nhìn cô một lúc, cuối cùng hết kiên nhẫn hậm hực lên tiếng
" Ngọc Linh, tôi có chuyện muốn nói!! " Tiếu Vi ngước mắt lên nhìn, lạnh nhạt nói
" Có chuyện gì thì nói đi "
Ngọc Lam nhìn thái độ của Tiếu Vi thầm nghiến răng, nhưng Ngọc Lam cô cần phải bình tĩnh, kế hoạch đã chuẩn bị xong hết rồi, lần này nhất định phải cho cô ta biết tay..... nghĩ như vậy Ngọc Lam thầm vui sướng khi người gặp họa.
Kể từ sau lần xung đột đó, cô vẫn thầm oán hận Tiếu Vi, cô ( Ngọc Lam) cho rằng đều do Tiếu Vi ngây ra...... làm cho Diệp Phi ghét cô, làm cho anh Diệp Tuấn không đồng ý đi chơi với cô, ghét bỏ cô. Cơn giận lên đến đỉnh điểm khi, Ngọc Lam nhìn thấy Tiếu Vi dùng bữa cùng hai người họ ( Diệp Tuấn và Diệp Phi) trong nhà hàng nổi danh của anh Diệp Tuấn, đúng vậy cô đã nhìn thấy họ! Tại sao chứ, tại sao cô ta lại được hai người bọn họ để ý như vậy, cô xinh đẹp hơn cô ta, dịu dàng hơn cô ta, học giỏi hơn cô ta (Mèo: chưa đến lúc TV thể hiện thôi nhể, con ngoan?? TV: chuẩn luôn mẹ iêu!!!!) Ngọc Lam càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng, đều do cô ta (Tiếu Vi) gây nên, cô muốn cô ta phải trả giá cho những hành động ngu xuẩn của cô ta khi động đến cô.... hừ..... hừ..... Ngọc Lam dữ tợn nghĩ.
Chỉnh lại sắc mặt, Ngọc Lam lại trở về vẻ hiền lành trong sáng cô ta thường bày ra cho người xem, Ngọc Lam nhẹ nhàng mà thành khẩn nói "Không có gì quan trọng chỉ là................... tôi muốn xin lỗi chuyện lần trước.............. là tôi không đúng, cô đã giúp tôi vậy mà.................... tôi lại................ tôi xin lỗi cô, cô có tha lỗi cho tôi không?"
Để ý sắc mặt của Ngọc Lam, thấy cô ta chuyển sắc mặt liên tục từ tức giận đến phẫn hận rồi hả hê, Tiếu Vi chắc chắn cô ta có chuyện gì đó, mà chuyện này có liên quan đến cô, hơn nữa còn theo hướng tiêu cực, tóm lại là cô ta có ý đồ tính kế cô...... Nhưng mà cô muốn xem xem cô ta đến cùng là muốn làm trò gì...... và chính cái muốn xem trò này của Tiếu Vi đã khiến cô hối hận đến không muốn sống......
Nở nụ cười vô tội, Tiếu Vi ra vẻ rộng lượng nói " Không sao... tôi cũng quên chuyện đó rồi, tôi không hay chấp nhặt những vớ vẩn đó, dù sao tôi cũng là một người rộng lượng ha ha "
Đằng trước thì thầm mắng Ngọc Lam chấp chuyện nhỏ nhặt vớ vẩn, đằng sau thì tâng bốc khen ngợi mình, Ngọc Lam tức muốn thổ huyết, 'Ngọc Linh, cô thật quá vô sỉ!!!', kìm lại lửa giận muốn phun trào, Ngọc Lam miễn cưỡng cười cười
"Ha ha vậy thì tốt, nếu vậy.... chúng ta vẫn là bạn bè chứ.... tớ thật sự không muốn mất người bạn như bạn, thật đó!" Ngọc Lam làm bộ cúi đầu, bộ dáng người đẹp ngượng ngùng nũng nịu thật khiến người ta muốn yêu thương. Tiếu Vi nhìn cô ta diễn trò cũng chỉ muốn cười nhạt cho qua không thèm để tâm tới, nhưng mà vì quyết định xem cô ta làm trò nên xem như cô thuận theo cô ta lần này đi
"Tất nhiên rồi, chúng ta vẫn là 'bạn' "
"Vậy vậy cuối giờ chúng ta đi dạo phố được không, coi như mình vì tạ lỗi với bạn được không?? " Ngọc Lam kích động đến nói năng ;
lắp bắp vội vàng
" Được "
Vừa dứt lời thì có một bạn nam sinh đã đứng trước cửa lớp gọi Tiếu Vi " Xin hỏi bạn nào là Vương Ngọc Linh "
" Là tôi, có chuyện gì không vậy? "
" Có người nói tôi chuyển cho bạn cái này " nói xong đưa cho Tiếu Vi một cái hộp to hơn bàn tay một chút, được gói rất tinh xảo, cô đưa tay nhận lấy không quên nói cảm ơn. Nam sinh cảm thấy Tiếu Vi vô cùng đáng yêu, dáng vẻ trẻ con nhưng không ngờ người ta lại bằng tuổi mình, thấy cô ấy nói cảm ơn với mình nam sinh đỏ mặt vội nói không có chuyện gì rồi nhanh chóng chạy đi.
Tiếu Vi trở lại chỗ ngồi, mở hộp ra, cô thấy trong đó là một chiếc bánh ngọt chocolate cao cấp, cô sung sướng, nhưng cũng tò mò ai là người tặng mình. Nhìn xung quanh chiếc hộp tinh xảo, cô thấy một thiệp được gắn trên chiếc hộp, mở ra Tiếu Vi không nhịn được kinh ngạc, trời là Diệp Tuấn sao hắn lại tặng bánh cho cô??
' Tặng nhóc Ngọc Linh
Hôm qua thấy em thích nó như vậy, nhìn đến chảy nước miếng, tôi có lòng thương tiếc tặng em một cái ăn cho khỏi ngày nhớ đêm mong!
Diệp Tuấn"
Hừ biết cô thích ăn còn cố tình ép cô phải đi về, chắc chắn hắn ta cố ý, Tiếu Vi thầm nghiến răng, nhưng dù sao hắn cũng thức thời biết gửi tặng cô bánh..... ha ha bánh chocolate của cô, cô phải cất đi mang về nhà từ từ thưởng thức mới được, trời ơi hạnh phúc muốn chết......
Ngọc Lam không Biết từ khi nào đứng đằng sau Tiếu Vi, biết được đây là quà do anh Diệp tặng, Ngọc Lam cảm thấy vô cùng ghen tị, đáng lẽ ra cô mới là người được nhận những món quà từ anh ấy không phải cô ta, cô cảm thấy không cam lòng. Vốn cô còn cảm thấy một chút áy náy khi làm như vậy với cô ta, nhưng nhìn thấy cảnh này Ngọc Lam sớm quăng chút áy náy đó vào sọt rác, càng mong thời gian trôi thật nhanh để cô ( Ngọc Lam) có thể thực hiện được kế hoạch của mình.