Tôi Mà Anh Cũng Dám Yêu? ... Anh Ngu Sao?

Chương 16: Muốn trở về!!!




Nằm trên giường, Tiếu Vi chìm trong suy nghĩ.... lòng cô bây giờ hết sức rối rắm, nhớ lại mấy hôm trước
..................ta là đường phân cách xinh đẹp.....................
..............
Khi Tiếu Vi chuẩn bị đi tắm thì bỗng máy tính bàn lóe sáng, cô tò mò tiến lại xem thử..... điều cô không ngờ tới chính là trên máy tính xuất hiện một dòng chữ, đúng hơn là, một câu hỏi, tuy ngắn ngủi nhưng nó làm cô muốn phát điên
“Muốn trở về không Tiếu Vi?”
Tiếu Vi vội vàng đánh trả lời
“Là bà phải không? làm sao bà có thể vào được máy tính của tôi vậy? Bà có thể hiện ra và nói chuyện với tôi không?” Phải đây không phải là chat web, yahoo hay facebook mà nó chỉ là một dòng chữ hiện lên giữa màn hình, Tiếu Vi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại bà ta là tiên mà một chút này có đáng là gì.....Một dòng chữ nữa nhanh chóng hiện lên
“Ta không phải cái bà già chết bầm đó hừ hừ....... ngươi chỉ cần trả lời ta muốn hay không?”
“Ngươi không lừa ta?”
“Vớ vẩn ta lừa ngươi làm cái gì!”
“Được ta tin ngươi, ta muốn trở về!” Tiếu Vi trả lời rất chắc chắn, cô cũng không có ý định ở lại thế giới này suốt đời, mặc dù.......
“Muốn trở về ngươi phải làm theo lời ta nói, không thắc mắc, không di nghị ok?”
“Được!”
“Vậy bây giờ ngươi đi làm việc của ngươi đi, hết chuyện rồi!”
“Chỉ thế thôi? NGƯƠI ĐÙA TA SAO?” Tiếu Vi tức giận gào thét, cái đồ chết bầm này dám đùa cợt cô, hổ không phát huy ngươi tưởng ta là hello kitty sao......
“Rồi rồi, ta chỉ đùa chút thôi, gì mà căng thẳng vậy....” Ngươi còn dám nói vậy, Tiếu Vi thầm trợn mắt
“Việc ngươi cần làm rất đơn giản, ngươi chỉ cần thay đổi kết cục của..... nam chính là ngươi được trở về”
“Thay đổi kết cục nam chính? Không phải của nữ phụ sao, ta thấy trong tiểu thuyết ngôn tình toàn như vậy mà”
“ Ngươi không thấy sao, những tiểu thuyết xuyên không toàn là theo kiểu nữ phụ xuyên qua rồi thay đổi kết cục, có phải rất chán không, nay ta cho ngươi đổi mới, ngươi còn không thích sao??!!” Ta tình nguyện theo kiểu cũ được không =.=!!
“Vậy thay đổi thế nào?”
“Tùy ngươi thôi, vấn đề này phải tự ngươi suy nghĩ rồi, công việc của ta chỉ có vậy...... rồi lần này là không còn chuyện gì thật sự ngươi có thể đi làm chuyện của ngươi bye bye..... chúc ngươi thành công hehe”
............................ta là đường phân cách xinh đẹp...............
.............
Kết thúc hồi tưởng, Tiếu Vi đang suy nghĩ về việc làm sao có thể trở về một cách nhanh chóng nhất cũng có nghĩa là thay đổi số phận nam chính một cách nhanh nhất. Cô phải hoàn thành sớm thì có thể trở về, hỏi tại sao cô nhất quyết muốn trở về? Lí do vô cùng đơn giản và dễ hiểu..... đó chính là cô không muốn sống trong một thế giới không có thật, mặc dù ở đây cô có tất cả mọi thứ, có gia đình trọn vẹn, có nhà cao cửa rộng, cuộc sống giàu sang nhưng mà chung quy đây cũng chỉ là một cuốn chuyện không có thực!!!! Cô không muốn sống trong thế giới như vậy, dù hơi luyến tiếc nhưng con người rồi cũng phải tỉnh lại và sống trong thực tế... Hình như đi hơi xa rồi thì phải hì hì......
Quay lại việc muốn thay đổi kết cục của nam chính, Tiếu Vi rối rắm không biết thay đổi thế nào, cô cũng nghĩ ra một vài ý tưởng nhưng nó lại không khả quan cho lắm. Ví dụ như cho nam chính yêu một người khác không phải nữ chính, quá thất đức nên cô bỏ qua, tuy cô không ưa gì nữ chính nhưng mà cô cũng không muốn cướp hạnh phúc của con nhà người ta...... Hay là cho nam chính tán gia bại sản, quên đi công ty của hắn còn lớn hơn của baba ở nước ngoài, định đè bẹp công ty hắn bằng mông sao??!! ( thế này còn thất đức hơn!!!!)
Hay làm cho....... rất nhiều ý tưởng hình thành trong đầu cô nhưng chúng đều bị bóp chết ngay từ trong trứng nước...... haizz cứ như này đến bao giờ cô mới được trở về đây....... Tiếu Vi vò đầu bứt tóc đến điên mà không nghĩ ra được cái nào hợp ý..... cuối cùng Tiếu Vi ngủ lúc nào không hay.
.............ta là đường phân cách.............................................
..............................
Sáng hôm sau, hậu quả của việc hôm qua thức khuya suy nghĩ quá nhiều là hai mắt thâm quầng, vừa đi vừa bịp mắt che miệng ngáp ngắn ngáp dài.... uể oải chào hỏi mẹ Hà và baba
“Chào buổi sáng mẹ, chú!!!”
“Chào buổi sáng Linh” ông Phàm ngồi đọc báo ngẩng đầu đáp lại Tiếu Vi.
Mẹ Hà thấy vậy, tự cho là con suy nghĩ mất ngủ về việc xuất ngoại, nên tâm lí quyết đưa con sang nước ngoài cùng mình lung lay, bà tự hỏi ‘chẳng lẽ nó thực sự không muốn sang bên đó?’. Nghĩ vậy bà cũng không nói gì chỉ lặng lẽ đưa cho Tiếu Vi ly sữa nóng
Tiếu Vi không biết suy nghĩ trong lòng của mẹ Hà, nhận lấy ly sữa tươi, cô uống một hơi cạn sạch, trên mép lưu lại váng sữa trắng, trông vô cùng đáng yêu. Mẹ Hà nhìn con trong mắt đong đầy yêu thương.
Ông Phàm nhìn Tiếu Vi nháy mắt, rồi đưa mắt ra hiệu cô nhìn mẹ Hà, Tiếu Vi tỉnh táo lại, trong nháy mắt trở nên tươi cười, chắc là baba khuyên mẹ thành công đi
Bà Hà không nhìn thấy ‘mày đưa mắt lại’ của hai người, nhớ lại lời nói của ông Phàm hôm qua ‘con nó không muốn đi thì thôi, em ép nó như vậy tình cảm mẹ con lại trở nên rạn nứt, như vậy không đáng, hơn nữa nó sẽ oán tôi, vì tôi mà em ép nó phải đi theo chúng ta...... tôi cũng không muốn con bé ghét tôi’
Lòng bà giao động mãnh liệt hơn, thôi vậy tùy con bé, haiz nó không muốn thì thôi, cùng lắm là bà thường xuyên về thăm con bé, gọi điện hỏi han nhiều hơn, tự an ủi mình như vậy nhưng bà vẫn có chút không muốn. Con mình rứt ruột đẻ ra, bà không nỡ là lẽ đương nhiên......
Tiếu Vi ngồi đó cùng ông Phàm xem sắc mặt của bà Hà, nghĩ thầm chắc chắn thành công rồi ha ha....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.