Tôi Ăn Hành Thì Anh Ăn Đủ!

Chương 4: Nữ chính tiểu thuyết Hào Môn (4)




Edit: Arren tiểu bảo bối ~ + Meo tiện thể edit luôn đoạn cúi ~~~
Beta: Sa~~~
===================
Phi Hồng cứ thế lêu lổng trêu chọc nam chính, cũng thành công làm người nào đó không thể ngồi yên nhìn được nữa.
"Y Y, sao cô lại tới đây?"
Bác gái trung niên kéo cô đến cầu thang, nhỏ giọng nói: "Cậu chủ Thích có biết không? Cô lén đến đây, cậu ấy tức giận thì làm sao bây giờ?"
Phi Hồng hào hứng hóng hớt nghe lén.
Người mới tới là người tình mới của nam chính, Hạ Y Y.
Năm đó sau khi ông Kim xử lý cha nam chính xong thì lương tâm trỗi dậy, nhận nuôi một cặp cô nhi quả mẫu, người mẹ khi sinh thì mất, đứa con lớn lên trở thành kẻ ăn nhờ ở đậu trong nhà.
Thích Yếm trở thành thằng người hầu đáng thương cho Kim đại tiểu thư.
Hạ Y Y là con gái của một người hầu trong Kim gia, khi đó luôn hỏi han ân cần quan tâm nam chính. Đến ngày anh ta phát tài thì cô ta cũng một bước lên mây, được Thích Yếm trang hoàng thành một thiên kim tiểu thư, ở biệt thự cao cấp, đi xe hơi sang trọng, chỉ còn thiếu mỗi một một danh phận Thích phu nhân mà thôi.
Nhưng thần kỳ là, chính mẹ cô ta lại vẫn làm người hầu, hơn nữa còn xung phong đi chăm sóc Phi Hồng đang ở đây.
Thế nên cái tin "kim ốc tàng kiều" này không được truyền ra ngoài cũng khó?
"Mẹ, mẹ yên tâm, Tiểu Yếm đối xử với con rất tốt, anh ấy sẽ không tức giận đâu." Hạ Y Y đỏ mặt e thẹn nói.
"Có điều, con không thể để anh ấy tiếp tục phạm sai lầm." Hạ Y Y siết chặt tay.
"Tuy con cũng rất ghét Kim Phi Hồng, nhưng anh ấy bắt cóc người ta là không đúng. Con muốn thả cô ta rồi đá cô ả cút đi càng xa càng tốt. Dù sao con cũng hy vọng ả hồ ly tinh này sẽ không đến quấy rầy chia rẽ cuộc sống hạnh phúc của con và Tiểu Yếm."
Vừa mới nói xong, 'ả hồ ly tinh 'đã bước ra từ ngã rẽ, vỗ một tràng pháo tay.
"Nói đúng lắm! Chỉ cần mỗi người góp một chút tình yêu thì thế giới sẽ tràn ngập yêu thương! Cảm ơn cô Hạ nhiều, vậy tôi có thể đi được chưa?"
Phi Hồng mỉm cười nhìn cô.
"À, ó thể cho tôi ít tiền đi xe được không?"
Hệ thống: "Còn đòi tiền nữ chính... Cô còn có thể mặt dày hơn nữa được không?"
Phi Hồng: "Mặt mũi có thể ship ta vào thành phố mà không cần xe chắc?"
Nhan sắc của Hạ Y Y trông chỉ bình thường, đứng trong đám người cũng chẳng thấy, giờ thình lình bắt gặp người trời sinh xinh đẹp đến chói lóa như Phi Hồng làm Hạ Y Y không khỏi thấy hổ thẹn.
Cô ta run run lấy ví, rút ra một xấp tiền mặt.
"Cho cô! Cho cô cả!... Cút đi! Đừng có về nữa!"
Phi Hồng cũng chẳng thèm khách sáo, "Cảm ơn nhé, chúc cô một đời ngập tràn niềm vui hạnh phúc."
Ngay khoảnh khắc Phi Hồng cầm tiền, cổ tay chợt bị ghì lấy, đống tiền mặt bay lả tả rơi trên mặt sàn.
"Ngửa tay vòi tiền... cô là ăn mày đấy à? Cô có còn tí liêm sỉ nào không?"
"Tiểu... Tiểu Yếm! Em..."
Hạ Y Y vô thức bối rối nhéo góc áo.
"Em ra đây với tôi."
Thích Yếm vội hất tay Phi Hồng đi, cứ như vừa đụng phải thứ gì dơ bẩn.
Hạ Y Y đi theo anh như nàng dâu nhỏ.
"Rầm!" ——
Cửa phòng đóng chặt lại.
Phi Hồng lập tức dán lỗ tai lên cửa, thấy mẹ của Hạ Y Y vẫn còn đang thất thần, cô còn sung sướng vẫy tay gọi.
"Tới nghe lén cùng không bác?"
Mẹ Hạ Y Y hiển nhiên rất sợ Thích Yếm, vừa nghe đã bỏ đi mất dạng.
Phi Hồng nghe thấy bên trong có tiếng khóc.
Thích Yếm: "Tại sao lại lén tôi tới đây?"
Hạ Y Y: "Em, em chỉ không muốn thấy anh tiếp tục phạm sai lầm mà thôi."
Thích Yếm: "Sai lầm? Tôi sai thế nào?"
Hạ Y Y: "Anh đã quên cô ta từng nhục nhã anh thế nào sao? Anh giữ cô ta ở chỗ này, có phải còn muốn chinh phục cô ta nữa không?"
Phi Hồng nghĩ thầm, nữ chính này cũng không phải dạng ngu ngơ nai tơ lắm nhỉ.
Trong giọng Thích Yếm chợt trở nên kinh ngạc: "... Em định làm gì?"
Hạ Y Y khóc lóc, "Tiểu Yếm, muốn em đi, em muốn anh yêu em, em muốn là người của anh."
Phi Hồng nhàm chán đến hoảng.
Cô thậm chí còn lấy cái ghế ra tiếp tục ngồi nghe.
Hệ thống không thể nhịn được nữa: "Ký chủ, nên làm việc đi chứ."
Phi Hồng: "Làm cái gì mà làm! Nam chính đang bận, chúng ta đừng làm phiền hắn ta."
Hệ thống vô cảm nói tiếp: "Đây là bước ngoặt quan trọng trong cốt truyện. Cô phải ở ngoài cửa nghe lén nam chính cùng người phụ nữ khác thân thiết, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, năng lượng dao động ít nhất cũng phải 80%, như vậy thế giới mới có thể cảm nhận được cô đang bị ngược đến sống dở chết dở."
Phi Hồng: "Thế giới này đúng là cuồng xem lén mấy trò ngược nhau nhỉ... Bây giờ năng lượng dao động đang là bao nhiêu?"
Hệ thống nghiến răng nghiến lợi: "Chưa đến 5%, hơn nữa 4.9% đều là do nam chính cống hiến!"
Cô chỉ thản nhiên nhếch miệng: "Nói như vậy, hệ thống các người vẫn tính toán năng lượng dao động dựa trên thiết lập trước đó?"
Không nhất thiết phải do cô biểu diễn nha!
Nam chính không phải là một công cụ có sẵn để ghi điểm đó sao?
Hệ thống bỗng có dự cảm không lành.
"Cộc cộc cộc!!" ——
Phi Hồng gấp gáp đập cửa.
Thích Yếm mở cửa cho cô, cà vạt bị kéo rách, trên cổ toàn là vết cào.
Anh cố gắng bắt lấy những cảm xúc hiện lên trên gương mặt của cô.
Nhưng chẳng hề có gì.
Phi Hồng cười như tên trộm bị bắt quả tang, giảo hoạt nói: "Giám đốc Thích, tôi nghe hai người kêu gào kịch liệt quá nên mang ít đồ. Hai người uống miếng trà cho nhuận giọng rồi tiếp tục."
Ánh mắt Thích Yếm lạnh lẽo như băng.
"Không cần."
Sầm một tiếng, cửa đóng lại.
-
Phi Hồng: "Thống cưng, năng lượng dao động bao nhiêu?"
Hệ thống: "... 25%."
Phi Hồng: "Xem ra còn chưa đủ kích thích."
"Cộc cộc cộc!" ——
Phi Hồng lại gõ cửa.
Thích Yếm đen mặt mở cửa.
"Cô lại có chuyện gì?"
Phi Hồng cười xinh đẹp: "Tôi đương nhiên là không có việc gì, chẳng qua mấy ngày này Giám đốc Thích đã rất chiếu cố tôi. Tôi cũng muốn có qua có lại, muốn tặng anh một phần quà ấy mà."
Cô đặt một đống gì nhìn như bao cao su vào tay anh: "Chỉ là chút lễ vật nhỏ, không phải thứ gì to tát, mong anh nhận cho."
Thích Yếm hất ra như phải bỏng, đáy mắt bùng lên lửa giận.
"Cô lấy thứ này ở đâu?"
Phi Hồng thản nhiên đáp: "Bạn trai cũ đưa tặng, cũng may vệ sĩ của anh không soát người tôi... A, để tôi nhớ lại xem nào, hắn ta tên là gì ấy nhỉ?"
"Đi ra ngoài."
Hạ Y Y trốn trong bóng tối, thích thú cười thầm.
Tiểu Yếm quả nhiên căm hận cô ta, đến cả nói chuyện cũng không muốn nhiều lời.
"Được."
Phi Hồng rất biết nghe lời, nhưng vừa xoay người lại đã bị người đàn ông kia túm lấy.
"Hạ Y Y, cô, đi ra ngoài."
Ánh mắt của Thích Yếm chưa từng rời khỏi Phi Hồng một khắc nào.
Hạ Y Y há hốc miệng, bị gương mặt lạnh lùng của Thích Yếm dọa cho sợ hãi. Cô ta rơi nước mắt, tức tưởi chạy ra hành lang.
"Sầm!"
Cánh cửa màu đỏ bị đóng lại lần thứ ba.
Lần này, là đóng suốt một ngày vẫn chưa mở ra lần nữa.
-
Có lẽ cụm từ "liều chết triền miên" dùng trên người kẻ thù vô cùng thích hợp.
Anh gặm nhấm máu thịt của cô, chinh phạt ý chí của cô, nhìn gương mặt mà anh căm hận không thể băm ra thành ngàn mảnh kia bởi vì bị anh đùa bỡn mà hiện lên thứ màu sắc vừa mong manh yếu ớt vừa kinh động lòng người.
Gương mặt Thích Yếm vô cảm phóng túng bản thân, cơ thể nóng hừng hực nhưng tim lại lạnh như băng giá.
Người đàn ông cay nghiệt châm chọc: "Kim Phi Hồng, cô cũng chỉ có thế mà thôi."
Anh nhặt chiếc sơ mi vương vãi trên sàn nhà lên, thong thả đóng từng cúc, trong nháy mắt đã khôi phục vẻ ngoài áo mũ chỉnh tề, anh tuấn cấm dục.
Phi Hồng yêu muốn chết cái vẻ xấu xa trở mặt vô tình này.
"Nếu cô thích quyến rũ người khác đến thế, vậy hãy giúp tôi một việc." Thích Yếm cài lại thắt lưng: "Hám Định Quyền, cô cũng quen đấy, tóm lấy hắn, trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Hám."
"Đơn giản vậy thôi sao?"
"Đúng, chỉ đơn giản vậy thôi."
Phi Hồng không tiếp lời ngoài mặt, chứ thực ra cô đang tám chuyện rôm rả với Hệ thống.
Phi Hồng: "Thống Thống, màn biểu diễn của ta có đạt tiêu chuẩn không?"
Hệ thống: "Đừng gọi tôi là Thống Thống, cô có thấy buồn nôn không hả?"
Tuy rằng Hệ thống rất muốn nhét cô vào lò đúc lại, nhưng bây giờ hai người là hai con châu chấu trên cùng một sợi dây, nó chỉ có thể tức giận trả lời.
Hệ thống: "Năng lượng dao động —— 79%."
Phi Hồng: "Chậc, chẳng gọn gàng gì cả."
Cô gái thả mái tóc đen nhánh như rong biển, cô rút một hộp thuốc lá hình thoi màu bạch kim ra, nhẹ nhàng ấn một cái, lõi thuốc bên trong bật ra, cô rút một điếu, nhàn nhã ngậm lấy, đáy mắt xuân tình như sóng, cả người tản mạn toát lên vẻ hương diễm phong tình.
"Thích Yếm."
Cô gọi anh.
"Có việc gì?"
Sườn mặt anh lạnh lùng xa cách, không mảy may dính chút dục vọng trần tục.
Phi Hồng cười khẽ, miệng phả ra khói thuốc trắng xóa: "Cảm ơn đã phục vụ."
Hệ thống: "Năng lượng của nam chính dao động 85%... 99%... Móa! Giá trị thù hận đang tăng vọt! Cô đừng chọc hắn nữa, cẩn thận ——"
Tiếng cảnh báo của Hệ thống đột nhiên im bặt.
Thích Yếm bóp lấy cổ cô, đôi mắt đỏ vằn lên như máu.
"Tốt nhất cô nên cầu nguyện cho tôi vẫn còn kiên nhẫn, còn cô, thì vẫn còn giá trị để lợi dụng, nếu không..."
Phi Hồng lại chợt hôn lên gò má anh.
"Em yêu anh, Thích Yếm, yêu từ ánh mắt đầu tiên em đã nghĩ, một cậu bé đáng yêu như thế, em thật sự muốn bắt nạt cho đến khi nó bật khóc mới thôi. Mà khi đó, một cô bé mới có 7 tuổi thì sao đã hiểu được cái gì gọi là 'trân trọng' chứ?"
"Em chỉ muốn anh chú ý đến em, cho dù phải đánh anh, giẫm đạp lên anh cũng được, chỉ cần anh vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy một mình em. Anh yên tâm, để giúp anh đạt được mục tiêu, em sẽ không tiếc bất cứ thứ gì."
Thích Yếm bỗng cứng đờ.
Một lúc lâu sau, Phi Hồng bỗng bật cười, cười đến mức lăn lộn trên giường.
"Ôi trời, nói phét với anh tí thôi, không phải anh cảm động thật đấy chứ? Thích Yếm, anh đúng là một thằng ngu mà, tôi nói gì anh cũng tin chắc?"
Cảm giác ghê tởm trào lên tận họng, tâm trạng Thích Yếm chìm vào vực thẳm chán ghét đến tột cùng, anh đột nhiên đẩy phắt cô ra.
Độ ấm trong mắt anh không ngừng giảm xuống.
Mà Phi Hồng chỉ khẽ dướn người, đưa ánh mắt quyến rũ ma mị nhìn lại.
"Tôi cũng đâu phải đứa cuồng tự ngược, sao có thể phải lòng một thằng điên như anh được."
*
Hệ Thống Ngược văn: Mị thua bà cô này, cô ả là đồ không tim không phổi!!!
===============
13.03.2022

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.