Tôi Ăn Hành Thì Anh Ăn Đủ!

Chương 3: Nữ chính tiểu thuyết Hào Môn (3)




Edit: Meo Meo thích đào hố~
Beta: Sa ~
=============
Dù biết là không nên nhưng hệ thống vẫn không kìm được mà tò mò hỏi: "Cô thật sự làm với Chủ Thần rồi sao?"
Dù sao Chủ Thần vẫn còn đó, nó cũng không dám làm gì, chỉ lén lút hóng hớt xíu xíu thôi.
Phi Hồng đau lòng nói: "Không thành công, hơn nữa còn rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nếu không mi cho rằng vì sao giờ ta lại ở ngục giam đỏ thẫm này?"
Hệ thống muốn tự bế.
Đúng là tò mò hại thống mà.
Cô an ủi: "Mi đừng lo, bây giờ ta không có hứng thú với Chủ Thần nên sẽ không đi gây chuyện đâu."
Hệ thống hơi yên tâm lại...
Ai dè ngay câu tiếp theo lại là ——
"Giờ ta muốn 'Thống cưng' nhà mi hơn."
Hệ thống lạnh te nhanh chóng ấn nút.
"Píp! Thanh trừ 99%... Thanh trừ cặn bã tinh thần thành công!"
-
Quay về hiện thực ——
"Nói tiếp xem nào?"Người đàn ông siết chặt cằm Phi Hồng, "Lúc nãy còn mạnh miệng thế mà?"
Phi Hồng ngọt ngào nói: "Ngài từ từ đã, người ta bây giờ vẫn còn chưa thích ứng được, hơn nữa, người ta còn đang nghiêm túc nghĩ nha, giờ ngài là đang muốn báo thù... hay là... hận tình đây?"
Đối phương cười lạnh.
"Có gì khác nhau à?"
"Có chứ, rất khác nữa là đằng khác." Phi Hồng bị bịt mắt, mái tóc đen rối tung xõa ở trước ngực, nhưng từng câu từng chữ thốt ra lại rành mạch rõ ràng: "Nếu là báo thù nghĩa là không còn hi vọng, tôi chỉ có thể nhắm mắt chờ chết."
Người đàn ông lạnh nhạt nhìn cô.
Hắn rất muốn xem, cô còn có thể diễn được đến bao giờ.
"Còn nếu vì hận tình... " Cô chậm chạp nhả từng chữ: "Chỉ cần người ta làm ngài vừa lòng, ngài trả tự do cho tôi, được không?"
Mặt mũi người đàn ông đã tràn ngập sự chán ghét: "Quả nhiên người của Kim gia đều thối nát như nhau, Kim Mậu có thể phản bội anh em, ép người nhảy lầu để độc chiếm công ty. Còn cô - Kim Phi Hồng, đúng là hoàn toàn thừa hưởng thứ gien mặt người dạ thú từ ba cô, ôm tiền chạy ra nước ngoài, rượu chè cờ bạc, hằng đêm vui thú."
"Thế nào, mấy thằng trai trẻ kia không thỏa mãn được Kim tiểu thư sao? Để giờ phải nhắm đến Thích Yếm tôi?"
"... Thích Yếm?"
Cô nghi hoặc hỏi lại, giọng điệu cũng cao hơn.
"Anh là ai?"
"Này anh, tôi không quen biết anh, có phải anh bắt nhầm người rồi không?"
Ánh mắt người đàn ông lập tức lạnh xuống.
Mới 3 năm.
Chỉ mới 3 năm mà cô ta đã quên mất người từng bị cô ta đùa bỡn nhục mạ.
Cũng đúng, chỉ có anh là sống như nô lệ, bị cô đưa đi hầu rượu, phải quỳ gối phục tùng dưới chân của đại tiểu thư như cô. Bùn lầy rác rưởi còn có tôn nghiêm hơn anh, bảo sao cô có thể nhớ tới một món đồ chơi từng bị đạp dưới chân như mình chứ?
Nhưng bây giờ, Kim Mậu đã ngồi tù, Kim gia sụp đổ, người đã từng là đại tiểu thư giờ đây cũng chỉ là rác rưởi thối rữa trong rượu bia và tàn thuốc.
Cô còn có gì để kiêu ngạo?
Cô mà cũng xứng bàn điều kiện với anh sao?
"Phịch!"
Phi Hồng bị người đàn ông vứt lên giường một cách tàn bạo.
"Thống cưng, giường này mềm quá, nằm thoải mái hơn nhiều so với giường trong ngục giam, mi có muốn tới nằm cùng không?"
Hệ thống: "..."
Nó đã lười không thèm sửa cách xưng hô của cô nữa.
"Không thèm, cô mà chết rồi tôi sẽ đốt cho thêm ít vàng mã."
Hệ thống cà khịa lại.
Dù sao thì tình tiết kế tiếp cô ta không bị đưa vào bệnh viện tâm thần thì cũng bị nam chính lôi lên giường, diễn giải một cách hoàn mỹ thế nào là một bộ tiểu thuyết ngược luyến tình thâm:
Tổng cộng một triệu chữ thì hết chín trăm chín mươi ngàn chữ là viết về việc ngược nữ chính.
Tóm lại đủ để cho người bàn bà điên này chịu khổ một hồi.
Phi Hồng thuận thế bắt chéo chân, nằm ra một tư thế vô cùng quyến rũ.
"Dù sao cũng chết ở trên giường nam chính nha, không tệ lắm."
Hệ thống: Ha, thế giới hủy diệt mọe đi, bảo bối mệt rồi.:)
-
Nữ chính Kim Phi Hồng bị bắt trong một lần đi party. Lúc đó cô khoác bên ngoài một chiếc áo lông hải ly màu xanh xám, mái tóc búi lỏng, vài sợi tóc nhẹ nhàng rũ xuống bờ vai mịn màng xinh đẹp, chiếc váy tua rua đính kim sa màu bạc làm cô trở thành tâm điểm của bữa tiệc —— Mà cô, vốn dĩ đã rất giỏi biến vẻ đẹp của bản thân trở thành một loại vũ khí.
Điều này cũng rất giống với chính Phi Hồng.
Đáng tiếc đầu óc của nữ chính không được thông minh lắm, cô ta chỉ thích dựa vào đàn ông rồi sống mơ mơ màng màng, đẹp thế chứ đẹp nữa cũng chỉ là đồ bỏ đi.
Khi ngài Kim còn sống, cô ta ăn nhậu chơi bời cái gì cũng biết, chỉ chờ tốt nghiệp rồi vị hôn phu sẽ tiếp tục cung phụng cho cô.
Khi ông Kim mất, cô sợ hãi luống cuống, trở thành nô lệ của tiền bạc, cam tâm tình nguyện bị nam chính giam cầm, còn dũng cảm vì nam chính mà gãy mất một chân.
À không, nam chính về sau trở nên nhạy cảm đa nghi, anh ta sợ cô sẽ bỏ trốn cho nên đánh gãy luôn chân kia của cô, để từ đây về sau cô chỉ có thể làm 'chim hoàng yến ngồi xe lăn trong chuồng'...
Chẹp chẹp.
Chẳng lẽ ngược càng nhiều thì yêu càng sâu đậm sao?
Phi Hồng sờ sờ sau đầu, giật chiếc khăn bịt mắt ra.
Ánh sáng đột nhiên tràn vào chói lóa, cô chớp chớp mắt.
Căn phòng nhập nhoạng tối tăm đổ một ánh đèn đỏ như rượu vang, khuôn mặt người đàn ông như được giăng kín bởi lớp sương hồng ma mị, ánh mắt lạnh lùng hoàn toàn không có độ ấm.
Kẻ vì trả thù mà sinh ra, giờ chẳng khác gì ác quỷ bò ra từ địa ngục.
Rầm! ——
Thắt lưng kim loại đập mạnh vào chân giường phát ra âm thành giòn tan.
Những ngón tay lạnh buốt như ma quỷ ăn mòn làn da cô, gặm nhấm huyết nhục lẫn linh hồn cô từng chút một...
Phi Hồng lại chẳng hề hoang mang, cô luồn tay vào tóc anh, nhỏ giọng thì thầm từng âm thanh ngắt quãng: "Tằng tịu với con gái của kẻ thù... lúc thắp hương cho cha mẹ anh... không cảm thấy tội lỗi sao?"
"Sầm!"
Cô bị ném ngã lần nữa.
Lần này Phi Hồng bị đập vào ngăn tủ trong góc, vệt máu đỏ thẫm chảy dọc xuống trán, trông vô cùng nổi bật trên làn da cô.
Cô nghiêng người, lấy tay quệt máu rồi đưa lên miệng nếm.
"Ngọt lắm... anh muốn nếm thử không?"
Ngây thơ, quyến rũ, vô tội, như thể chỉ đang mời anh nếm thử bánh ngọt trong bữa tiệc vậy.
—— Cô ta điên rồi.
Thích Yếm lau đi vết máu còn sót trên môi, sự chán ghét đối với cô đã đạt đến đỉnh điểm.
"Nhốt con đàn bà điên này lại, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cô ta!"
Anh mở cửa dặn dò thư ký.
"A... Giám đốc Thích, ngài định... nhốt cô Kim ở đâu?"
Hệ thống gào thét: Bệnh viện tâm thần! Bệnh viện tâm thần! Bệnh viện tâm thần!
"Cứ ném vào biệt thự Hương Điệp Hồ đi!"
Hệ thống cực kỳ thất vọng.
Thư ký cũng cực kỳ thất vọng.
Thích Yếm xoay người rời đi.
Thư ký thầm nghĩ, chẳng lẽ tổng giám đốc nói thiếu chữ sao? Chẳng lẽ không phải là Bệnh viện Tâm thần —— bên cạnh Hương Điệp Hồ sao???
Hệ thống: Đúng, tôi cũng nghĩ thế đó!
Mà Hương Điệp Hồ nổi tiếng là khu nhà giàu, có biệt thự view hồ triệu đô được gọi "Đảo uyên ương" —— là nơi thích hợp nhất để tán tỉnh đem người yêu về hú hí.
Tổng giám đốc Thích đã mua một căn biệt thự ở đó, lúc đó thư ký còn nghĩ đây là quà tân hôn mà anh chuẩn bị cho Hạ tiểu thư, không ngờ giờ kẻ thù của cô Hạ lại được vào ở trước.
Thế giới của kẻ có tiền, nhân viên quèn như hắn không hiểu nổi.
Thư ký đang muốn gọi vệ sĩ qua đỡ thì đã thấy Kim tiểu thư đứng thẳng dậy, phủi phủi bụi bặm trên người, tư thế lịch sự mời:
"Phiền anh dẫn đường."
Thư ký: "..."
Hắn còn chưa từng gặp con tin nào lịch sự nhưng tràn ngập phách lối như thế.
-
Hệ thống thì cảm thấy quá tuyệt vọng, ngọn lửa báo thù của nam chính đâu? Sao chưa gì đã tắt ngúm rồi?
Không những không đưa cô ta đến bệnh viện tâm thần mà còn để con hồ ly tinh này nghênh ngang sống trong biệt thự cao cấp?? Là sao? Là sao??
Cũng may nam chính không tiếp tục để nó thất vọng, tuy anh ta ném người vào biệt thự nhưng lại không để cho cô bất cứ đồ dùng sinh hoạt nào, nhiều nhất chỉ gọi cơm hộp cho cô, lại còn là loại rẻ tiền xoàng xĩnh.
Anh cho rằng, làm như vậy là có thể bắt cô phải cúi đầu cầu xin mình.
Nhưng Phi Hồng lại làm anh ta thất vọng rồi.
Cô ăn cơm rất ngon, động tác ưu nhã như đang dùng bữa trong nhà hàng đồ Âu xa hoa vậy.
Quần áo lấm lem bẩn thỉu, hôi hám không mặc được, anh nghĩ rằng cô sẽ điên lên, nhưng không hề.
Rèm cửa, ga giường, bọc sofa... lại trở thành niềm vui mới của cô.
Đặc biệt là khi quấn chiếc rèm cửa màu xanh xám nửa kín nửa hở lên người cô, đôi vai thon thả, đôi chân dài hờ hững, trông cô càng ma mị quyến rũ như yêu nữa, làm anh trai giao cơm vừa nhìn đã há hốc mồm.
-
Sang hôm sau, Phi Hồng lập tức có quần áo bình thường để mặc, còn có người hầu nấu ăn, giặt giũ, quét dọn.
Tất nhiên, tất cả đều là nữ.
Hệ thống: "Cô không thể an phận chịu ngược được à?"
Phi Hồng: "Ta ngoan thế còn gì, ngủ xong rồi ăn, ăn xong rồi ngủ, tăng thêm vài cân thịt rồi đấy, bị ngược thế còn gì nữa."
Hệ thống: "Đây là lười."
Phi Hồng: "Không, đây gọi là tình thú, ta thích nhìn hắn ghê tởm, chán ghét, nhưng lại chẳng thể làm gì được ta."
Nói rồi cô để chân trần trèo lên tủ quần áo.
Màn hình theo dõi hiện ra gương mặt xinh đẹp của cô gái, có thể nhìn rõ đến từng sợi lông tơ mềm mại non nớt.
Thích Yếm thờ ơ.
Cô nâng camera theo dõi lên, hôn một cái.
"Moa!"
Giọng nói vang lên thấp thỏm trầm bổng, nức nở không trọn vẹn.
Thư ký rất nghi ngờ sếp mình đang xem phim heo:)
Thích Yếm đột ngột gập máy tính lại, nói với giọng chán ghét: "Thứ không biết xấu hổ, vô liêm sỉ, bẩn thỉu lẳng lơ, đồi phong bại tục! Thảo nào mà thay bạn trai như thay áo, chân có thể dạng thẳng như vậy không đi nhảy ba lê đúng là đáng tiếc!"
Thư ký nghiền ngẫm lại từng chữ, nhỏ giọng hỏi: "Có cần đăng ký cho cô Kim một lớp múa ba lê không ạ?"
Thích Yếm: "Cậu cũng có thể học thử, xem sau này có dạng chân được thế hay không!"
Thư ký: "..."
Thư ký im như thóc.
Một lúc lâu sau, Thích Yếm bỗng nhiên nói: "Cô ấy từng học múa ba lê."
Nhà của Kim đại tiểu thư vốn giàu có, từ nhỏ cô đã theo học các lớp văn hóa, đặc biệt rất có năng khiếu múa ba lê.
Khi còn bé, cô đã khoác lên mình chiếc váy trắng bồng bềnh tựa như thiên nga đang nhảy múa trên mặt hồ.
Bất cứ cậu nhóc nào cũng muốn trở thành bạn trai cô. Mà Thích Yếm cũng phải thừa nhận, khi còn là thiếu niên, anh cũng đã từng rung động.
Cho đến khi, đôi giày múa vốn đã biến mất ——
Lại xuất hiện một cách kỳ lạ trong phòng của anh.
Anh cố gắng giải thích, nhưng không một ai tin tưởng.
Đại tiểu thư bắt được cả nhân chứng lẫn vật chứng, từ trên cao nhìn xuống, buông lời nhục nhã: "Đứa con hoang như anh mà cũng đòi thích tôi?"
Vết thương chôn vùi trong lòng cậu nhóc bị đào ra, cả người run lên vì tủi nhục, cậu đánh mất sự kiêu ngạo, bị đẩy vào bùn lầy dơ bẩn, tình cảm thầm kín kia cũng chết yểu từ đó.
Sau khi lớn lên, Thích Yếm không ngừng tự phân tích bản thân, sao mình lại có thể rung động với con gái của kẻ thù như thế??
Rõ ràng cô xấu xa như thế, ngang ngược như thế, kiêu ngạo như thế...
"Có lẽ là do đôi chân đó đi." Anh lẩm bẩm.
Đôi chân kia thon dài trắng trẻo, gầy mà cân đối, uyển chuyển nhẹ nhàng như con bướm bay lượn, như sinh ra để múa ba lê.
Khi múa vũ điệu thiên nga, mũi chân dựng đứng như chiếc cung nhỏ bé tinh xảo. Từ ngón chân đến mu bàn chân, các mạch máu xanh nhạt như ẩn như hiện, một phần lại bị đôi giày múa màu kem che lấp làm cho người ta cảm giác như đang lạc vào viễn cảnh thần tiên trong truyện cổ tích.
Tinh tế, nhưng lại cũng mong manh dễ vỡ...
Thích Yếm lạnh lùng rũ mắt.
Nếu có thể bẻ gãy đôi chân này của cô, vậy sẽ càng tuyệt mỹ.
=============
13.03.2022

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.