Tình Yêu Tuyệt Vọng

Chương 9: Lệ nguy nhi, chúng ta ly hôn đi




Người đàn ông mặt áo blouse trắng ngồi trước mặt Lệ Nguy Nhi là chồng của Giản Tinh, Tiết Lộc, cũng là bạn thân của Lệ Nguy Nhi.
“Ừm, ban nãy Mạt Sanh đến bệnh viện, cô ấy có thai rồi.” Mặt mũi Lệ Nguy Nhi trông rất nặng nề, không hề vui vẻ.
Nhìn người đàn ông cao lớn thế kia, hóa ra cũng có lúc bất lực, trên thương trường oai phong một cõi, trên phương diện tình cảm lại gặp trở ngại khắp nơi.
“Tôi nghe Tinh Tinh kể rồi, cô ấy cứ mắng cậu là đồ cặn bã.”
Lệ Nguy Nhi không ý kiến gì, về chuyện của Mạt Sanh, hắn đúng thật là một tên cặn bã.
“Nhưng Mạt Sanh thực sự rất yêu cậu đấy.Bao nhiêu năm rồi, cậu cũng nên nguôi ngoai đi, cô ấy mới là lựa chọn tốt nhất để làm vợ cậu.” Tiết Lộc khuyên răn.
Lệ Nguy Nhi lắc đầu, giữa hắn và Mạt Sanh cách nhau thiên sơn vạn thủy, cả đời này cũng không giao tiếp nhiều.
“Nếu như tôi ở bên Mạt Sanh, tôi sẽ có lỗi với Hùng Văn, trước kia tôi đã có lỗi với cô ấy một lần, lần này tôi không thể như thế nữa.”
“Vậy Mạt Sanh thì sao? Cô ấy yêu cậu lâu như vậy, không phải cậu cũng phụ lòng cô ấy à?”
Lệ Nguy Nhi mím môi, nội tâm đấu tranh kịch liệt. Hắn cho Mạt Sanh cuộc hôn nhân năm năm, để cô ấy nếm trải hậu quả khi yêu Lệ Nguy Nhi, lần này chắc cô ấy hối hận rồi.
Yêu phải Lệ Nguy Nhi chính là sai lầm lớn nhất trong đời Mạt Sanh.
“Tôi không biết.”
Lệ Nguy Nhi lưỡng lự, thời khắc này, hắn lại thấy không nỡ.
Mạt Sanh lôi chiếc khăn len đã đan xong ra ngắm nghía, màu đen rất hợp với Lệ Nguy Nhi, vì Lệ Nguy Nhi luôn cho người ta cảm giác lạnh lùng và xa cách.Cô yêu hình tượng lạnh lùng của Lệ Nguy Nhi vô cùng, bởi vì hắn lạnh lùng với tất cả mọi người, nên khi yêu ai, hắn sẽ dồn tất cả dịu dàng và ấm áp cho người đấy.
Cũng không biết bao giờ mới tặng chiếc khăn này cho Lệ Nguy Nhi được, cứ giữ lại chút bồng bột này, để sau hẵng tính.
Khi Lệ Nguy Nhi về nhà, Mạt Sanh đang ung dung ngồi ở phòng khách.Cô thực sự đã có chút thất vọng, sự tàn nhẫn và chán ghét của Lệ Nguy Nhi khiến cô nảy sinh cảm giác sợ hãi, không còn những cảm xúc mạnh mẽ như trước nữa, ý nghĩa đợi hắn hồi tâm chuyển ý cũng bị bóp chết từ trong nôi.
Đột nhiên thấy Mạt Sanh ngồi ở phòng khách, nội tâm Lệ Nguy Nhi sinh ra cảm giác kháng cự, vì biểu cảm trên mặt Mạt Sanh không còn nồng nhiệt như trước nữa, tất cả bình thản như tro tàn.
Mạt Sanh ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ như hai cái bóng đèn vì khóc quá nhiều, giọng cô khàn khàn: “Lệ Nguy Nhi, em buông tay anh, ly hôn đi.”
Thịch một tiếng, trái tim của Lệ Nguy Nhi như rơi xuống vực thẳm không đáy. Vốn dĩ đối với hắn, ly hôn là chuyện tốt, tại sao khi nhìn thấy nước mắt của Mạt Sanh, hắn lại thấy không vui trong lòng.
Lệ Nguy Nhi bình tĩnh ngồi xuống trước mặt Mạt Sanh, nhíu mày nghiêm túc hỏi: “Ly hôn? Cô nghĩ kĩ chưa?”
Thứ tình yêu không thể có được này, Mạt Sanh đã kiên trì suốt năm năm. Cô vốn dĩ có thể kiên trì lâu hơn, có lẽ cả đời này vẫn một lòng một dạ theo đuổi Lệ Nguy Nhi, nhưng khi có con rồi, việc Lệ Nguy Nhi có thể tàn nhẫn đòi phá bỏ cốt nhục của cô khiến cô chùn bước. Cô không thể để đứa bé có mệnh hệ gì được! Lệ Nguy Nhi ly hôn rồi ở bên cạnh Kỷ Hùng Văn, vậy thì cô sẽ chúc phúc, chỉ cần không làm tổn hại đến con của cô.
“Ừ, em nghĩ kĩ rồi, ly hôn đi, em chúc phúc cho anh và Kỷ Hùng Văn.”
Mạt Sanh lên tiếng một cách khó khăn, ánh mắt cô nhìn gương mặt tuấn tú của Lệ Nguy Nhi vẫn mang chút lưu luyến.
“Được.”
Lệ Nguy Nhi bình tĩnh đáp, sau đó rời khỏi bàn.
Đêm đó, họ ngủ ở hai phòng riêng. Mạt Sanh không ngủ được, Lệ Nguy Nhi càng không dám ngủ, nghĩ tới những lời Mạt Sanh nói lúc sáng, cô nói với hắn muốn ly hôn, dùng thái độ bình thản để đối diện với hắn. Lệ Nguy Nhi buồn bực, tại sao cô ấy có thể nhẹ nhõm đến vậy, không phải cô ấy yêu hắn tới chết đi sống lại sao?
Hôm sau, Mạt Sanh dậy rất sớm, nói đúng hơn là cả đêm không ngủ, sắc mặt hơi tiều tụy, Mạt Sanh rửa mặt rồi ra ngoài, vừa đúng lúc Lệ Nguy Nhi cũng ra ngoài.
Hai người nhìn nhau, Lệ Nguy Nhi nhìn cô chằm chằm, nhưng Mạt Sanh đã hờ hững quay đi.
Xuống dưới tầng, Lệ Nguy Nhi vốn tưởng Mạt Sanh sẽ đi cùng hắn, nhưng có chiếc xe khác đã đỗ ở cổng, người bước ra từ bên trong là Hứa Trự. Sắc mặt Lệ Nguy Nhi bỗng chốc vô cùng khó coi, trong mắt hắn bắn ra tia lửa giận, chỉ có điều hắn mím môi không để mình bộc phát thôi.
“Hứa Trự đưa em đi, anh theo sau nhé.”
Hứa Trự liếc mắt nhìn Lệ Nguy Nhi, cười nhạt: “Nguy Nhi, lâu quá không gặp, anh vẫn như xưa nhỉ.”
Lệ Nguy Nhi nuốt cục tức này xuống, khi Mạt Sanh chui vào xe Hứa Trự, hắn túm chặt tay cô: “Vợ của tôi, không cần làm phiền cậu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.