Tình Yêu Tuyệt Vọng

Chương 8: Nỗi hoang mang của kỷ hùng văn




Đôi lúc Mạt Sanh cũng cảm thấy mình thật ti tiện, vì Lệ Nguy Nhi mà cố chấp đến mức này, Mạt Sanh cố gắng dặn lòng mình bình tĩnh lại, không kích động vì những lời Lệ Nguy Nhi nói: “Ly hôn thì vẫn ly hôn chứ, con cũng là của anh.”
Lệ Nguy Nhi bật cười nhạt, cảm thấy Mạt Sanh đang đùa, cô vất vả sinh con ra, sau cùng lại giao cho hắn, cô nghĩ hắn sẽ tin những lời này sao? Đúng là chuyện hoang đường.
“Nói thì hay lắm, cô ủ mưu cao siêu như thế, tôi dựa vào cái gì mà tin cô, cô lập tức phá thai ngay cho tôi!” Lệ Nguy Nhi tàn nhẫn nói.
Mặt mũi Mạt Sanh trắng bệch, không dám tin vào tai mình, hắn vừa đòi bỏ đứa con của cô đi?
Mạt Sanh không muốn để những lời tàn nhẫn kia phá sập phòng tuyến của mình: “Không, em sẽ sinh con ra, đây là cốt nhục của em và anh.”
“Cô có biết tôi ghét cô không?” Lệ Nguy Nhi hất tay Mạt Sanh ra: “Ghét cả đứa con của cô, nó sinh ra cũng chỉ là thứ nghiệt chủng, chẳng bằng phá ngay bây giờ.”
Nước mắt của Mạt Sanh lăn dài trên má.Cô khiếp sợ, những lời tàn nhẫn và tuyệt tình kia đâm thẳng vào hệ thần kinh của cô, gần như sụp đổ, máu huyết toàn thân Mạt Sanh như đang chảy ngược dòng, nhất thời cô không nói được gì nữa.
Khi Lệ Nguy Nhi dắt tay cô đến khoa sản, Mạt Sanh mới phản ứng kịp lại, cô gạt nước mắt, kích động vùng vẫy: “Anh buông em ra!”
“Mạt Sanh, cô có biết tại sao tôi không muốn có con với cô không? Bởi vì chỉ cần có đứa bé đó, giữa tôi và cô sẽ mập mờ dai dẳng, đây là ác mộng của tôi, lấy cô làm vợ là cơn ác mộng của cuộc đời tôi!”
“Đủ rồi!”
Mạt Sanh đau đến chết đi sống lại, cô tát Lệ Nguy Nhi một cái thật mạnh.
Âm thanh vang dội ấy khiến bước chân Lệ Nguy Nhi khựng lại, cũng giúp Mạt Sanh hoàn toàn tỉnh táo, Mạt Sanh nhìn Lệ Nguy Nhi qua màn nước mắt nhòe nhoẹt, trong ánh mắt cô chỉ còn lại thất vọng: “Chúng ta ly hôn ngay bây giờ, đứa con này tôi cũng không giao cho anh nữa.”
Lệ Nguy Nhi kinh hãi một lúc lâu, đờ đẫn nhìn Mạt Sanh, bàn tay hắn cũng buông lỏng ra.
Mạt Sanh có được tự do, cô loạng choạng như người mất hồn quay đi.Cuộc đời này cô không chỉ có mình Lệ Nguy Nhi, cô còn có con mình, nhưng đứa bé này thật đáng thương, vừa ra đời đã không có mẹ, cũng không có ba.
Lúc này đây, Mạt Sanh lại thấy mờ mịt, quyết định của cô có chính xác không?
Nếu như đứa bé không vui vẻ, cô sinh nó ra còn có ý nghĩa gì.
Mạt Sanh lặng lẽ rơi lệ, không biết nên làm thế nào.Đứa bé là kỉ niệm cô để lại cho Lệ Nguy Nhi, nhưng hắn không cần nó.
“Cô ấy mang thai rồi, mang thai con của anh, Nguy Nhi, anh sẽ không cần em nữa sao?”
Kỷ Hùng Văn vô cùng hoang mang, chỉ sợ vì Mạt Sanh có thai mà Lệ Nguy Nhi không cần cô ta nữa. Cô ta cứ truy hỏi Lệ Nguy Nhi mãi, Lệ Nguy Nhi vốn đã bực mình, bị Kỷ Hùng Văn chất vấn lại càng bực mình, hắn gạt tay Kỷ Hùng Văn ra, ánh mắt lạnh lùng: “Hùng Văn, em không tin anh hay không tin chính bản thân em?”
Kỷ Hùng Văn cứng đờ, cúi đầu, cảm giác lo được lo mất khiến cô ta khó chịu vô cùng.Không phải cô ta không tin Lệ Nguy Nhi, mà là ngày nào Mạt Sanh chưa ly hôn với Lệ Nguy Nhi thì ngày đó cô ta còn thấy không tự tại.Thể nào cũng có một ngày lời nói dối của cô ta bị bóc trần, đến lúc đó cô ta không có được Lệ Nguy Nhi, còn bị hắn căm ghét, đây mới là kết cục mà cô ta không muốn thấy nhất.
“Tất nhiên không phải.” Kỷ Hùng Văn lúng túng cười, vội vàng nắm chặt tay hắn: “Em không tin Mạt Sanh kia kìa. Cô ta nhiều âm mưu, vì ham muốn cá nhân mà chuyện gì cũng làm được, cô ta suýt nữa để em chết trong tay người khác, em thấy sợ thôi.”
Lệ Nguy Nhi đẩy Kỷ Hùng Văn ra với vẻ xa cách: “Anh không muốn nghe đến cái tên Mạt Sanh nữa. Nếu như em mệt rồi thì nghỉ ngơi đi, chuyện gì không cần quan tâm thì đừng quan tâm nữa.”
Lệ Nguy Nhi rời khỏi phòng bệnh của Kỷ Hùng Văn trong bực dọc, hôm nay hắn đã không còn đủ kiên nhẫn như trước kia nữa, Kỷ Hùng Văn nhắc đến cái tên Mạt Sanh khiến hắn vô cùng khó chịu, không hiểu nổi cảm giác của mình, lại nghĩ đến ánh mắt thất vọng và lệ tuôn như mưa của Mạt Sanh, nội tâm hắn càng lo sợ, hắn sợ Mạt Sanh đột nhiên rời bỏ hắn, nên nhất thời quên mất ý nghĩ ép cô đi phá thai.
Mà Kỷ Hùng Văn nhắc đến Mạt Sanh trước mặt hắn, nói về những chuyện Mạt Sanh đã làm, hắn rất chán ghét, không muốn có ai bôi xấu thanh danh của Mạt Sanh, cảm xúc rối rắm khiến Lệ Nguy Nhi như bị giày vò, bệnh đau đầu của hắn lại tái phát.
Lệ Nguy Nhi uống hai viên thuốc, hít thở sâu, chứng đau đầu cũng giảm bớt phần nào.
“Lại đau đầu rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.