Tình Người Duyên Ma

Chương 6:




Tối đến.
*Cạch*
Chiếc chuỗi hạt được thả xuống, linh hồn Tiêu Tư Văn cũng theo đó mà ra ngoài, cậu nở nụ cười thoải mái khi được hít thở không khí bên ngoài.
"Tiêu Tư Văn"
"Hửm?" - Đang vui vẻ hít từng ngụm khí, cậu nghe tiếng gọi liền quay lại. "Kiến Thành gọi tôi có gì hả?"
Nhất Kiến Thành chăm chú nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại rồi ngẩng lên nhìn Tiêu Tư Văn. "Cậu...từng sống ở thành phố đúng không?"
Hắn chầm chậm quan sát phản ứng của Tiêu Tư Văn khi nghe đến 2 chữ 'thành phố'. Đúng như hắn nghĩ, cậu phản ứng khá gay gắt. Vậy là phán đoán của hắn không hề sai.
Sau một lúc, Tiêu Tư Văn mới dần bình tĩnh trở lại, cậu nhìn Nhất Kiến Thành hỏi nhỏ. "Bộ...mọi người muốn lên thành phố ở hả?"
"Sao cậu biết?" - Nhất Kiến Thành tỏ vẻ bất ngờ đánh lừa Tiêu Tư Văn. Thật ra lí do hắn đến đó ngoài việc trừ khử nhị trùng thân*, hắn còn muốn ở lại để điều tra thêm về vai vế và địa chỉ nhà của cậu.
(* Có tên gọi khác là song trùng, là những người cùng tồn tại, sở hữu ngoại hình giống hệt nhau nhưng không hề có quan hệ họ hàng hay huyết thống)
"Ồ, không có gì" - Cậu khẽ cười, tay đưa lên xoa xoa bụng, mặc dù là linh hồn nhưng lại ngốc nghếch hơn những linh hồn khôn ngoan ngoài kia.
Nhất Kiến Thành để ý đến động tác của Tiêu Tư Văn liền hiểu ra vấn đề, hắn đứng lên đi ra vườn bắt đại một con gà, mang vào làm thịt cúng cho cậu.
Thức ăn vừa đặt lên, Tiêu Tư Văn đã vồ đến hít lấy hít để món gà luộc nóng hổi và thơm phức.
Hắn mặc kệ Tiêu Tư Văn đang chén con gà trên bàn thờ, nằm xuống giường gác tay lên trán, chốc đã chìm vào giấc ngủ.
_________
Nửa đêm.
*Bộp bộp bộp*
"Nhất Kiến Thành...dậy đi!" - Tiêu Tư Văn dùng bàn tay lúc ẩn lúc hiện của mình vỗ nhẹ lên mặt hắn, thầm thì với một chất giọng trầm đến âm ti địa phủ.
Bị đánh thức đến khó chịu, hắn nhíu mày ngồi dậy, mơ màng quay sang hỏi Tiêu Tư Văn. "Có chuyện gì? Nửa đêm rồi còn không cho người ta ngủ?"
"Có chuyện rồi" - Cậu vẫn dùng chất giọng đó trả lời Nhất Kiến Thành, tuy đã hành pháp cũng khá lâu năm, nhưng hắn vẫn chưa thể quen với chất giọng này cho lắm.
"Có chuyện gì sao?"
"Ngoài cửa kìa..." - Tiêu Tư Văn vừa nói vừa chỉ điểm cho Nhất Kiến Thành. Đúng là ngoài cửa có tiếng động.
Nhất Kiến Thành nhíu mày đứng dậy, đi đến cửa từ từ mở ra.
"Mấy người..." - Nhất Kiến Thành có chút ngạc nhiên, người đứng trước mặt hắn đây không phải là ông Năm, người đang bị đồn là nhà bị ma ám đây sao? Còn bên cạnh ông ta chính là cậu thanh niên hồi sáng.
"Cậu chính là Nhất Kiến Thành, vị pháp sư cao tay mà cô Liên Kim Anh đã giới thiệu?" - Ông Năm nói, giọng có chút run rẩy xen lẫn sự sợ hãi.
"À...phải" - Trước tình huống bất ngờ, hắn chỉ biết ngơ ngác gật đầu.
Câu nói như vớ được vàng, ông Năm vui mừng kéo hắn vào bên trong. Tất cả cứ thế đi xuyên qua người Tiêu Tư Văn.
Cậu giờ cũng biết mình đã là ma, chuyện người và ma không thể chạm vào nhau cậu cũng được Kim Anh giải thích, cũng chẳng có bất ngờ gì. Cậu định bước tới cửa đóng lại thì chợt nhìn thấy một bóng dáng đỏ thẫm.
"Mau...tránh...ra!!!" - Nó gầm lên đầy tức giận. Nhà của Nhất Kiến Thành được giăng kết giới bao bọc rất cẩn thận, chuyên dùng để ngăn những con quỷ, những oán linh mạnh mẽ xông vào gây hư tổn nặng cho căn nhà của hắn. Tất nhiên nó sẽ không gây hại gì cho những thiện linh như Tiêu Tư Văn.
Biết nó không thể vào, nhưng khi thấy sát khí trên người con quỷ ấy, cậu vẫn không thể chịu được mà biến vào góc tường ngồi ôm đầu.
Nhất Kiến Thành để ý thấy cậu như vậy cũng đứng dậy ra cửa xem tình hình. Cuối cùng cũng chẳng còn thấy cái gì bên ngoài. Hai người kia thấy hắn như vậy cũng không khỏi thắc mắc.
"Thầy Thành, ngài hãy nói xem, làm cách nào để ngăn được con quỷ đó..." - Ông Năm không giấu được sợ hãi mà vào thẳng vấn đề.
Nhất Kiến Thành im lặng, hai người kia hồi hộp chăm chú nhìn vào mắt hắn chẳng nói gì, chỉ chờ câu trả lời từ hắn.
"Hay như vầy đi" - Dứt lời hắn lấy trong túi ra ba tấm bùa với chú thần và màu sắc khác nhau, đưa cho 2 người họ. "Đây là ba tấm bùa. Bùa đỏ là kết giới chặn lối vào của quỷ, dán lên cửa sẽ giúp bao quanh bảo vệ căn nhà khỏi âm khí bên ngoài. Bùa vàng là trừ tà, không dán nhưng có thể ngăn những thế lực xấu làm hại đến mình. Bùa xanh là phong ấn, tất nhiên phải là việc rất quan trọng mới được sử dụng. Nếu dùng sớm sẽ mất tác dụng, rất nguy hiểm."
Hai người chăm chú lắng nghe, hầu như không để sót một chữ. Vì muốn giữ được tính mạng, họ đành cược lên vị pháp sư cuối cùng này.
Nhưng họ không yên tâm liền hỏi hắn liên tục những câu như: "Bùa trừ tà thì sử dụng như thế nào, có làm lại lần hai hay không? Bùa kết giới thì gắn vào đâu mới đẹp?" hay kiểu "Bùa phong ấn thì dùng vào dịp gì? bla bla bla..." khiến Nhất Kiến Thành đau đầu không thôi.
Đã bị đánh thức vào nửa đêm rồi, giờ nghe hết lải nhải này đến lải nhải khác, hắn muốn điên mất thôi.
Sau đó, hai người họ mới chào hắn rồi ra về, tất nhiên cả hai đều đã được hắn đưa cho vòng phong thủy trừ tà, vì lúc họ tới đây, hắn đã cảm nhận ra được một âm khí rất nặng, có lẽ đó là oán khí. Hắn cũng nhận ra thứ bên ngoài là quỷ qua phản ứng của Tiêu Tư Văn khi đứng ở cửa.
Sau khi hai người kia đã về hết, Tiêu Tư Văn mới rón rén đến chỗ hắn. "Ê Kiến Thành, vừa nãy tôi nhìn thấy một thứ ghê lắm...nó là cái gì vậy?"
"Là quỷ" - Nhất Kiến Thành chậm rãi trả lời câu hỏi của Tiêu Tư Văn, đối với hai người kia thì trả lời câu hỏi của cậu vẫn xứng đáng hơn.
"Nó đáng sợ lắm phải không?"
"Ừm, rất đáng sợ"
Sau đó hắn im lặng một lúc, mới nói tiếp. "Vậy nên ngày mai cậu sẽ đi cùng chúng tôi lên thành phố"
"Tại sao?"
"Vì để cậu một mình ở đây tôi không yên tâm"
"Nhưng, tôi nghe mấy bạn khác nói trên thành phố cũng có rất nhiều quỷ, thậm chí nó còn ăn thịt người cơ" - Tiêu Tư Văn chớp chớp mắt nhìn hắn, biểu thị mình muốn ở đây, không muốn lên đó đâu.
Nhất Kiến Thành khẽ thở dài, "Đó là do họ chưa được lên thành phố nên không biết, quỷ ăn thịt người rõ ràng là chuyện phi lý"
"Ưm, vậy là thành phố không nguy hiểm ư?"
"Ừ, mà nếu có tôi cũng sẽ bảo vệ cậu an toàn, yên tâm đi"
"Ừm" - Tiêu Tư Văn khẽ gật đầu, nhìn hắn nằm xuống đắp chăn ngủ, còn mình thì ra ngoài trò chuyện với mấy linh hồn khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.