"Đây là nhà ông ta sao?"
Hai người bây giờ đang đứng trước một ngôi nhà không quá to cũng chẳng quá nhỏ, trước cửa nhà bị dán kín các lá bùa lớn nhỏ.
"Ừ, nghe nói từ khi cô gái bị ông ta ve vãn tự tử, nhà ông ta đóng kín cửa, gọi tất cả các thầy trừ tà, pháp sư đến để hóa giải. Xui thay những người đến trừ tà sau hôm đó đều đồng loạt treo cổ tự tử, vẫn là chẳng thể loại trừ tà khí nghiệp trướng ấy. Gieo nhân nào gặp quả đấy, đành chịu thôi" - Liên Kim Anh khẽ nhún vai, cô cũng bất mãn trước việc làm đó của ông Năm.
Nhất Kiến Thành không nói gì, chỉ bước đến quan sát kĩ những tấm bùa, bùa cũ bùa mới đều có đủ, chỉ khác là những họa tiết không giống nhau. Có vẻ ngoài chuyện kia, ông Năm còn làm nhiều chuyện hiểm ác, khiến cho trời không dung, đất không tha.
"Chúng ta nên gặp trực tiếp ông ta để nói chuyện." - Nhất Kiến Thành nhàn nhạt lên tiếng, giọng điệu có chút hứng thú rồi. Đối với hắn của hiện giờ, không gì có thể khiến hắn vui hơn đi bắt ma.
"Ừ" - Cô gật đầu, xung phong tiến lên trước để gõ cửa.
*Cộc cộc cộc*
"Ông Năm, có ở nhà không? Tôi là Kim Anh, tôi đã mời được vị pháp sư đó rồi đây" - Liên Kim Anh hét lớn sau khi gõ cửa, sợ ông ta không dám ra vì nghĩ đó là ma.
*Cộc cộc cộc*
"Ông Năm!!!"
Nhất Kiến Thành đăm chiêu suy nghĩ, sau lại nghĩ ra một ý tưởng.
"Tránh ra đi, Kim Anh" - Hắn đẩy nhẹ cô ra, chân dồn lực thật mạnh. Cuối cùng đá bay cánh cửa.
*Rầm!!!*
Khói bụi mù mịt, vừa tan khỏi đã có người bước tới.
Vốn người này đã nghe thấy tiếng cửa, định bụng sẽ mở ra, nhưng chưa kịp làm gì cánh cửa đã bất ngờ tung ra.
"Các người là ai?" - Cậu thanh niên đó chắc tầm 19_20, tuy khá trai tráng nhưng lại có vẻ run sợ trước khí tức của Nhất Kiến Thành.
"Tôi là Nhất Kiến Thành, pháp sư. Tôi nhận lời đến đây để trừ tà cho ông Năm"
"Trừ tà? Ai mướn?"
"Ông Năm" - Liên Kim Anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu khi cậu thanh niên kia nói chuyện cộc lốc.
"Cậu đây chắc là con trai của ông ấy nhỉ?" - Nhất Kiến Thành chả quan tâm đến thái độ của cậu ta, lập tức vào vấn đề.
"Thì sao? Đừng nói các người cũng cùng một loại vô dụng giống đám pháp sư kia đấy?" - Cậu ta nở một nụ cười khinh bỉ.
Và điệu cười ấy đã thành công chọc điên Liên Kim Anh. Cô tiến tới nắm tóc cậu ta dựng ngược ra sau. Cậu ta đau điếng hét lên rồi dùng lực đẩy cô ra ngoài.
"Nè bà cô!! Tôi nói không đúng hay sao mà còn dùng bạo lực ở đây!?"
"Bà...cô!?" - Liên Kim Anh gằn giọng, trán nổi gân xanh tím. "Mày...chính là đứa đầu tiên...tao muốn giết đấy!!"
Nhất Kiến Thành thấy sự việc không ổn, liền lên tiếng ngăn cản. "Thôi đi Liên Kim Anh!! Đừng phí thời gian những chuyện vô bổ"
Bấy giờ cô mới bình tĩnh trở lại, nếu không có sự ngăn cản của hắn, có lẽ sẽ xảy ra án mạng mất!
"Hừ" - Liên Kim Anh hừ lạnh một cái, quay lưng về phía hắn. "Ê Kiến Thành. Đi về, kệ cái nhà này đi!"
"Vậy hôm nay làm gì?" - Nhất Kiến Thành cũng quay lưng đi theo cô.
*Tinh tinh*
"Hửm?"
Kim Anh chưa kịp trả lời hắn, tiếng chuông điện thoại đã thay cô trả lời câu hỏi.
"Ê Kim Anh! Tao có công việc cần làm rồi" - Nhất Kiến Thành giơ điện thoại có dòng tin nhắn ra trước mặt cô.
"Ồ? Song trùng?" - Liên Kim Anh nhíu mày, cô biết công việc lần này khá nguy hiểm.
"Lâu rồi không làm. Trải nghiệm lại lần nữa chứ?" - Nhất Kiến Thành cười cười nhìn cô, cũng lâu lắm rồi từ khi hắn và cô bắt đầu công việc pháp sư này.
Thật ra Nhất Kiến Thành và Liên Kim Anh không phải mới vào nghề, mà cả hai đã vào nghề từ khá lâu, có lẽ là từ năm 17 tuổi. Cũng là mới vào nghề từ đó, vài ngày sau họ được một gia đình khá giả thuê đến để diệt quỷ. Không nhầm đâu, là diệt quỷ. Họ có nhiệm vụ phải bắt bằng được con ác quỷ đã ám ảnh con trai của gia đình kia. Song trùng. Hay còn gọi là nhị trùng thân.
Và đó chính là một cơn ác mộng đối với họ.
Năm 17 tuổi, cái tuổi vẫn còn đi học, họ đã phải đi làm để nối nghiệp gia đình. Cái tuổi non nớt đến mức không nhận ra sự nguy hiểm của con quỷ ấy.
"Thế...thứ đó hiện giờ đang ở đâu?" - Liên Kim Anh tò mò quay sang Nhất Kiến Thành.
"Hừm, theo như định vị mà vị khách đã thuê chúng ta vừa nãy, có lẽ người bị con ác quỷ đó nhắm đến có lẽ đang ở trên thành phố"
"Ồ, vậy chúng ta mau đi thôi!" - Liên Kim Anh tỏ vẻ hứng thú với công việc lần này, dù sao thì cũng lâu rồi kể từ khi cơn ác mộng đó diễn ra, họ chẳng còn được đối mặt với con quỷ đội lớp người đó nữa.
"Từ từ, còn phải chuẩn bị nữa chứ, nó tận thành phố cơ mà"
Liên Kim Anh bây giờ mới nhận ra, liền cười gượng gãi đầu. "À...ừm xin lỗi, tao quên"
Bỏ qua lời xin lỗi, Nhất Kiến Thành lấy trong túi ra chiếc chuỗi phong thủy, cười nhẹ. "Phản ứng mạnh vậy sao? Có vẻ cậu ta đang rất muốn trở lại thành phố"
"Gia đình cậu ta ở đó sao?"
"Có lẽ vậy. Vậy là một manh mối xuất hiện, giờ tao đã biết nơi cậu ta sống như thế nào, giờ chỉ cần đi tìm lại nhà cho cậu ta nữa thôi là tao có manh mối tiếp theo rồi" - Nhất Kiến Thành đột nhiên chuyển nụ cười lạnh, Liên Kim Anh không hiểu gì đành hỏi lại.
"Ê Kiến Thành, nếu mày nói vậy thì chẳng phải mày đang cho rằng tên ma đạo sĩ kia đang ở thành phố hay sao?"
Nhất Kiến Thành thở dài nhìn cô rồi thở dài một cái, khuôn mặt bất lực không nói lên lời.
Cũng kệ, chả có gì muốn nói, hắn bước nhanh về phía trước, bỏ lại cô một mình ở phía sau.