Tinh Ngự

Chương 378: Ngụy Linh Vực, chặn giết (2)




- Vậy tạm thời không cần nhắc lại.

Lăng Phong lại lấy ra một quả minh, đưa cho Cảnh Vân nói:

- Ngũ sư huynh, đây là nguyên trận đạt được từ Kiền Thiên Giới, uy lực mạnh vô cùng. Sau khi Huyết Sát Vệ phục hồi như cũ, huynh hãy vừa dạy vừa huấn luyện bọn họ. Còn có vị lão tiên sinh ngày hôm nay trở về cùng đệ, các ngươi cần phải cố gắng hầu hạ, có hắn ở Tinh Lam thì không cần lo lắng!

- Lão lục, ngươi nói kiểu gì mà như sắp xếp hậu sự vây, dài dòng quá nha.

Lời còn chưa dứt, Cảnh Vân lập tức hiểu không được rồi, liền hung hắn cho mình hai cái tát, "phi phi" liên thanh:

- Cho cái miệng thối này chừa nói bậy đi.

Không hề nghi ngờ, mấy người này chính là Lăng Phong cùng với Mộ Dung Yên, Ốc Đặc.

Hai tay Lăng Phong chắp sau lưng, tay áo lững lờ, ngự khí giá phong, toát ra vẻ tiêu sái không nói nên lời. Tuy hình thể nhìn qua kém hơn linh xà rất nhiều, nhưng khí thế không hề thua kém chút nào.

- Lăng tiên sinh, lần này may mà có ngươi phục hồi lại hình dạng ban đầu của tinh chương, bằng không chúng ta phải luống cuống chân tay rồi.

Mộ Dung Yên cười nói.

Lăng Phong không nói, mà khoát tay chặn lại:

- Bất quá chỉ là cái nhấc tay mà thôi. Đây là chuyện ta đã đáp ứng. Mộ Dung tiểu thư không cần phải khách khí.

Mộ Dung Yên bị kiềm hãm, vốn muốn thử trình độ luyện chương hiện tại của Lăng Phong, không ngờ liền bị hắn trả lời hời hợt rồi bỏ qua, khiến cho nàng có cảm giác vô lực. Nhìn khuôn mặt sắc lạnh như đao của hắn, nàng hận không được cắn một cái cho đỡ ngứa răng, hic, thực sự là một tiểu tử gian xảo mà.

Song phương không nói gì, trầm mặc đi một lúc, Lăng Phong mời lại đột nhiên mở miệng hỏi:

- Không biết tình hình Mạnh gia mà lần này chúng ta muốn gặp như thế nào?

Nhắc tới chính sự, Mộ Dung Yên vội vã kiềm chế tâm thần, tỉ mỉ suy nghĩ sau đó nói:

- Gia chủ hiện tại của Mạnh gia tên là Mạnh Viễn Sơn, năm đó có quan hệ vô cùng tốt với phụ thân của ta, Mộ Dung gia có thể đăng lên bảo tọa đa phần cũng là nhờ hắn ủng hộ. Cho dù sau đó cha ta tao ngộ ám hại, gia đạo suy tàn, hắn cũng vẫn che chở cho chúng ta! Nếu không có hắn hỗ trợ, ta ngay cả có giữ được tính mệnh hay không cũng là chuyện hết sức khó khăn.

Lăng Phong nhẹ nhàng "ừ" một tiếng. Có tầng quan hệ sâu xa này, chắc hẳn muốn nhận được ủng hộ của Mạnh gia không khó?

Thỉnh thoảng lại nhìn lén Lăng Phong, Mộ Dung Yên đối với một năm hắn ở bên ngoài có chút hiếu kỳ, nên cuối cùng vẫn nhịn không được. Nàng hết sức phát huy kinh thương nhiều năm rèn đúc ra khả năng truy vấn không ngừng, nhưng bị nàng lằng nhằng như vậy, Lăng Phong đành lựa chọn tung một ít tin tức để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng. Về phần một ít chuyện khác, hắn vạn lần không thể nói ra.

Dù là như thế, một vài chuyện nhỏ này cũng khiến Mộ Dung Yên ngoạc miêng:

- Nguyên lai hắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy sao?

Thấy thái dương của Lăng Phong lơ thơ vài sợi tóc bạc, trong lòng nàng chấn động mạnh một cái: Hắn bất quá mời hai mươi tuổi a, loại áp lực tới mức nào mới có thể khiến người trẻ tuổi, phong nhã hào hoa như vậy có tóc bạc? Mộ Dung Yên trầm tư, một tia nhu tình lơ đãng tràn ra.

- Vậy sau đó? Ngươi rơi xuống Luyện Linh Tuyệt Vực đã thoát ra bằng cách nào?

- Ở trong đó ta gặp phải một... xem tại TrumTruyen.vn

Lăng Phong đang chuẩn bị giải thích, đột nhiên thần tình kinh biến, gào to nói:

- Tâm!

Thân hình hắn huyễn động như thuấn di xuất hiện trước thân Mộ Dung Yên, tại vị trí lúc trước dĩ nhiên xuất hiện một tàn ảnh.

Ngay khi tiếp cận, Lăng Phong không nói hai lời, Tinh Thiết Kiếm gấp gáp chém ra, một đạo tinh mang phô thiên cái địa chừng ba trượng chém đi, những đám mây trùng điệp ở gần đó, nhất thời hình thành một mảnh chân thực.

- A, quả nhiên thực lực cường đại. Thảo nào Vệ Địch ngu ngốc kia lại chết trong tay ngươi!

Thanh âm tràn ngập vẻ kinh ngạc vang lên, ngay sau đó một bàn tay hiện ra, lập tức nhẹ nhàng điểm lên thân Tinh Thiết Kiếm.

Tranh!

Lăng Phong chỉ cảm thấy một cổ lực lượng siêu nhiên theo chuôi kiếm bức thẳng tới, trong nháy mắt phảng phất như thiên địa cự lực đều hội tụ lại trong một tậc vuông này. Lăng Phong kêu lên một tiếng trầm muộn, ngũ tạng lục phủ phiên giang đảo hải khó chịu vô cùng.

Miễn cưỡng cuồng hơn mười chu thiên cương khí, áp chế cảm giác khó chịu xuống. Lăng Phong cuống quít đem Tinh Thiết Kiếm thu hồi trong cơ thể ngưng thần ngưng thần đứng trang nghiêm nhìn về người phía trước.

- Lăng tiên sinh, ngươi sao rồi?

- Ta không sao.

Lăng Phong biểu tình ngưng trọng khoát tay, quát lên:

- Ai? Đi ra!

Không gian mới vừa rồi giao thủ chỉ còn là một mảnh hư vô, căn bản không có bất kỳ ai.

- Hắc hắc, có thể đỡ một chiêu của ta, thật có tư cách khiến ta hiện thân.

Trong tiếng cười khinh miệt, không gian trước mắt đột nhiên biến ảo, hơi nước nhè nhẹ hiện lên khiến cả không gian trở nên ẩm ướt. Dần dần, hơi nước ngưng tụ thành từng đạo trụ lưu, kéo đến hình thành một cái lồng hình tròn.

Lăng Phong không cảm thấy khinh thường chút nào bởi hình dáng bất kham của quái nhân. Từ sức mạnh một ngón tay vừa rồi, có thể thấy thực lực của hắn tuyệt đối là thâm bất khả trắc. Thật sâu dừng tại hắn, Lăng Phong hỏi:

- Ngươi có quan hệ gì với Vệ Địch? Có phải cũng là do Vũ Thần Phong phái ra không?

- Ha ha tiểu tử ngươi thật ra rất thông minh, lúc trước giết ngươi thật có vài phần đáng tiếc. Bất quá, Vũ Thần Phong có lệnh, ngươi chắc chắn phải chết!

Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí quái nhân chợt trở nên dữ dằn, một quyền oanh đến:

- Nhớ kỹ tên của ta là Ô Tô.

Lăng Phong lùi lại, mạnh mẽ lùi lại!

Hắn rõ ràng cảm giác được trong một quyền của quái nhân Ô Tô ẩn chứa lực lượng bàng bạc. Nếu như nói một chiêu toàn lực của bản thân đủ để khai sơn phá thạch, thì một quyền này của hắn đủ để đem cả núi hoàn toàn đánh tan thành từng mảnh!

Khác biệt lực lượng trong đó không cần nói cũng biết!

Dọc theo quỹ tích truy kích, quyền đầu của quái nhân Ô Tô mang theo một đạo lưu quang, ở trong không khí lưu lại một cái thủy sắc ấn thật dài. Âm thanh bạo nổ vang lên không dứt bên tai.

- Vũ Thần Phong vì sao phải hạ thủ với ta?

Trong lúc nguy cấp, Lăng Phong rống hỏi để làm rõ vấn đề trong đó.

Quái nhân Ô Tô hắc hắc cười quái dị:

- Tiểu tử, đừng vội phế thoại, khiến ngươi chết đi mà không rõ vì sao mới là lạc thú lớn nhất của đời người a!

Đúng lúc đó, Ốc Đặc khống chế xà một ngụm vô thanh vô tức nuốt hắn vào.

Ô Tô nhíu mày, quát lên:

- Muốn chết!

Lưng hắn chấn động mãnh liệt như nổi sóng. Cực lực vô tận tản ra, ầm ầm một tiếng chấn linh xà bay mạnh ra xa. Thân hình khổng lồ của xà linh không còn làm người ta có cảm giác thập phần uy phong lẫm liệt nữa, trái lại như một cái tải rách. Sắc mặt Ốc Đặc một mảnh thảm hại, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi.

Quái nhân Ô Tô tức giận đến tức giận đến rít gào liên tục, hắn vừa định hoạt động một chút liền bị Tinh Thiết Kiếm ngăn lại, mà chỉ lừa gạt hắn nửa đường, Lăng Phong lập tức lùi lại. Thủy chung khống chế một cách vi diệu khoảng cách giữa hai người. Tuy là tu vi phi phàm, nhưng dẫu sao cũng là phàm thai, hắn căn bản không dám thứ ăn một kiếm.

Mắt thấy không sao tiếp cận được Lăng Phong, sự nhẫn nai của Ô Tô rốt cục bị hao hết, nổi giận gầm lên một tiếng:

- Hừ! Nguyên bản ta không muốn sử dụng chiêu này, nhưng đây là do ngươi bức ta! Ngụy Linh Vực, hiện!

Lúc này, Lăng Phong cảm giác không ổn, mối liên hệ vô hình giữa niệm thức với Tinh Thiết Kiếm tựa như bị lưỡi đao sắc bén cắt đứt, căng thẳng như lò xo, ý thức hải nổ mạnh, trước mắt hoa lên. Nhìn lại về phía Ô Tô, mười trượng xung quanh hắn đều là thủy sắc điểu trùng quái thú du chuyển, chúng đều là do thủy hệ nguyên lực thuần túy biến thành, hơn nữa còn là một thân năng lượng của Ô Tô biến thành.

Ngụy Linh Vực?

Ô Tô rõ ràng chính là người sau!

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.