Tinh Ngự

Chương 377: Ngụy Linh Vực, chặn giết (1)




Sau khi tỉ mỉ suy nghĩ một lát, Lăng Phong nhận ra trong giọng nói của Mộ Dung Yên vẫn chưa hết"

- Lịch sử Áo La Thương Hội vượt quá vạn năm, quái vật lớn như vậy, đều có lớp lớp người tài ba xuất hiện, nếu muốn leo lên vị trí nghi trượng trường, hẳn không dễ dàng nhỉ?

- Đối với người ngoài mà nói xác thực là như vậy.

Mộ Dung Yên gật đầu xác nhận, cũng không che giấu thêm, mà lập tức giải thích:

- Bất quá Mộ Dung gia chúng ta đã có ưu thế lớn nhất! Bộ tộc Mộ Dung tuy rằng suy tàn, nhưng vẫn như trước nằm trong danh sách mười hai đại gia tộc, có cơ hội cạnh tranh quyền lực nghi trượng trường! Dựa theo quy định của thương hội, nghi trượng trường cứ ba mươi năm một vòng, đến lúc đó dựa theo trưởng lão hội đề cử, rồi quyết định người chiến thắng cuối cùng. Trong ba mươi năm tiếp đó, địa vị nghi trượng trường sẽ không thể biến động! Thế nhưng một lúc nào đó, có gia tộc không phục nghi trượng trường, thì có thể liên hợp những gia tộc còn lại đưa ra kháng nghị, chỉ cần có người buộc tôi, vậy vị trí nghi trượng trường liền cần phải dựa vào chiến đấu để quyết định chọn người thích hợp!

- Mộ Dung gia ta xem như là một nhà, cộng thêm Mạnh gia, hẳn là không khó để tìm thêm hai nhà nữa! Đến lúc đó kết hợp các gia tộc cùng nhau buộc tội, chỉ có một nan đề duy nhất chính là...

Mộ Dung Yên hít một hơi thật sâu:

- Chúng ta cần phải có đủ Thánh Vực cường giả để áp đảo vũ lực cao cấp của đối phương, hoặc giả trực tiếp dùng một cường giả chấm dứt khiêu chiến của đối phương, đem tất cả cường giả bọn họ đưa ra đánh bại!

Kẻ thắng làm vua, người thua làm giặc!

Trong giọng nói của Mộ Dung Yên đã nói ra rõ ràng tất cả các vấn đề, muốn đoạt được vị trí nghi trượng trường, bọn họ cần phải có rất nhiều Thánh Vực cường giả. Thế nhưng rõ ràng nàng căn bản không có tiềm lực như vậy, hi vọng duy nhất chính là Lăng Phong!

Trên tường thành Tinh Lam, khi Mộ Dung Yên tận mắt thấy qua sức chiến đấu kinh khủng của Lăng Phong, nàng vẫn chưa suy nghĩ nhiều như vậy, thẳng đến khi mọi người nhắc tới phượng hoàng chân tủy mới nghĩ đến có thể mươn lực lượng của hắn để đoạt lại vinh quang của gia tộc hay không. Chỉ là nàng rất sợ tạo ấn tượng xấu với hắn, nên lúc trước nàng mới muốn nói lại thôi.

Bởi vì Mộ Dung Yên biết Lăng Phong còn một mặt khác muốn che giấu. Một người trẻ tuổi như vậy, còn là Thuật Luyện Sư cường đại sẽ ẩn chứa tiềm lực đáng sợ tới mức nào, nàng phi thường rõ ràng, vì vậy nàng càng không muốn chỉ vì một chút khoái ý mà trở mặt với hắn. Lăng Phong thở dài trong lòng, thực lực của bản thân vẫn là không đủ mạnh a, nếu mình cóc thực lực biến thái như Ôn Đình đâu cần dùng những mưu kế này? Trực tiếp đánh tới tận cửa là được a!

Lăng Phong nghĩ đến có nên mời Ôn Đình hỗ trợ hay không, bất quá nghĩ đến tính tình cổ quái của hắn, cuối cùng vẫn là bỏ đi vọng tượng.

- Điểm ấy Lăng tiên sinh cứ yên tâm đi, năm đó thực lực của Hàn gia cũng không hơn gia tộc ta đâu, Thánh Vực cường giả mặc dù có vài vị, nhưng cường giả đỉnh phong tuyệt đối không thể có!

Mộ Dung Yên cười bi thảm:

- Nếu không có như vậy, bọn họ cũng căn bản không cần sử dụng âm mưu quỷ kế, mà trực tiếp sử dụng tất cả tài nguyên buộc tội chúng ta rồi.

Lăng Phong yên tâm, gật đầu nói:

- Ta thấy việc này có thể thành, tất cả liền y theo lời nói của Mộ Dung tiểu thư.

Có được lời hứa hẹn của hắn, Mộ Dung Yên đại hỉ, nàng cũng minh bạch sự tình khẩn cấp vội vã vội vã mang theo Ốc Đặc cáo từ trở về chuẩn bị một chút, bên trong gian phòng chỉ còn lại có mấy người sư huynh đệ Lăng Phong. Ngẫm lại, Lăng Phong móc từ trong Tiết Vân ra một quả Tinh Chương, chính là Dực Vân Luân, vẫn chưa có thời cơ thích hợp để sử dụng.

Lăng Phong đưa nó cho Lô Sâm:

- Sư huynh, mai Tinh Chương này chỉ cần giao cho một vị cửu tinh vật chất Thiên Hành Giả luyện hóa, liền có thể nhất cử tiến nhập Thánh Vực, ngươi lựa chọn một người thích hợp, như vậy có thể vì công quốc tạo ra thêm một vị Thánh Vực cường giả tọa trấn!

Tuy biết Lăng Phong phi phàm, nhưng nghe vậy vẫn khiến ánh mặt mọi người một mảnh ngây dại.

- Giỏi thật!

Đan Luân Nhĩ líu lưỡi nói:

- Nếu lão tử không phải là nguyên tố Thiên Hành Giả, liền lập tức đoạt lấy để luyện hóa cho rồi.

Lăng Phong biết hắn có ý định muồn bầu không khí hòa hoãn đi, nên mỉm cười lắc đầu nói: truyện được lấy tại TrumTruyen.vn

- Luyện hóa loại Tinh Chương này tuy rằng thăng cấp rất nhanh, nhưng có một nhược điểm rất lớn đó là cả đời chỉ có thể dừng tại cảnh giới Thánh Vực.

Hiện tại hắn đã hiểu rõ cấp bậc của Tinh Chương tương đương với tính chất của tinh kỹ Tinh Chương, nên một khi luyện hóa, bản thân vô pháp truy cầu cảnh giới chí cao của võ đạo.

Đan Luân Nhĩ cười khổ nói:

- Lão lục, đệ thật đúng là kẻ ăn no, không biết suy nghĩ của người bị đói. Đối với người bình thường mà nói, trở thành Thánh Vực cường giả đã là ân điển mà ông trời ban cho rồi, đâu còn dám ước mong gì hơn? Đại khái cũng chỉ có Lăng Phong mới có cách nghĩ như vậy thôi.

- Tam sư huynh không cần ước ao, chỉ cần ngươi ngày sau cí thể bằng vào tự thân tu vi trở thành Thánh Vực, ta bảo đảm sẽ cho ngươi một quả Tinh Chương rất tốt.

Nhãn thần Đan Luân Nhĩ sáng lên:

-Đệ nói có thật không? Lão lục, đệ vẫn còn cất giấu hàng tốt sao?

Lăng Phong mỉm cười cũng không nhiều lời giải thích nữa, tinh kỹ Tinh Chương hiện tại vẫn chưa thích hợp lấy ra, bằng không sẽ làm loạn tâm của bọn họ.

Lô Sâm khí độ trầm ổn, rất nhanh tỉnh táo trở lại. Bỗng nhiên, hắn vỗ trán nói:

- Thiếu chút nữa thì ta quên mất, không lâu trước, có người đến Tinh Lam thành đưa hơn mười Tinh Chương trở lại. Sau đó được Bản Hách đại sư giám định, nói chúng đều là những tinh phẩm khó gặp, nếu luyện hóa tốt có thể đề thăng thực lực lên rất nhiều! Sau đó chiến tranh bùng nổ, ta liền đem toàn bộ giao cho Khải Ân một mình luyện hóa, tận khả năng đề thăng chế lực.

Khải Ân gật đầu, móc Tinh Chương từ trong Tiết Vân ra cho Lăng Phong:

- Đại ca chỗ này của đệ còn hai quả, cảm thấy sau khi luyện hóa thứ này, có hiệu quả tăng cường chân nguyên lực quả thực cực kỳ kinh khủng! Bất quá ta cũng chỉ đề thăng thực lực tới cửu tinh, vì vậy không có lãng phí. Sau đó chiến sự căng thẳng, nên nhất thời quên mất.

Tăng nguyên Tinh Chương?

Lăng Phong liếc mắt liền nhận ra lai lịch của hai quả Tinh Chương này! Trong đầu nhất thời hiện ra một tên của một nữ tử khả ái, thanh nhã thoát tục, lại rất say mê Tinh Chương, khóe miệng không khỏi khẽ động.

Hơi hồi tưởng, Lăng Phong tùy tiện đem tăng nguyên Tinh Chương đưa cho Khải Ân, lúc này hắn mới hiểu vì sao tu vi của Khải Ân tiến bộ nhanh như vậy. Cho dù có nguyên lực hóa hình phụ trợ, có thể trong thời gian ngắn như vậy vấn đỉnh Thánh Vực cũng thật quá kinh người, không đủ năng lượng dự trữ căn bản không có khả năng!

- Người tới có nói thêm gì không?

Lô Sâm lắc đầu, nói:

- Không có.

Thấy biểu tình của Lăng Phong, hắn cẩn thận hỏi:

- Có phải là vị Mộc tiểu thư kia không?

Lăng Phong nhẹ nhàng gật đầu, thở một hơi thật dài, thẳng đến hiện tại hắn vẫn không rõ vì sao ngày đó tại Thâm Thủy thành, Mộc Vũ Sương lại tìm mọi cách lảng tránh mình. Mà khi Văn Hiên xuất hiện, nàng lại biểu hiện bộ dáng vô tình như thế. Trong đó đến tột cùng có điều gì khó khăn đến mức nàng phải lảng tránh?

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.