Em gái Bùi Hoàng Hải Hân Nhi được Đinh Văn Lâm chở về tận công ty. Lúc bước xuống xe, cô khẽ mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt anh ta.Toàn bộ cảnh tượng này lại bị Hoàng Hải đang đứng trên tầng cao qua khung cửa sổ nhìn xuống. Hoàng Hải khẽ nhíu mày, trong người bực dọc, chẳng hiểu tại sao bản thân lại khó chịu khi thấy cô đi cùng tên Đinh Văn Lâm đó.
Khi Hân Nhi Vừa mở cửa phòng ra, cô liền cảm giác căn phòng tỏa ra một tầng không khí lạnh lẽo. Cô khẽ đưa mắt nhìn liếc xung quanh, tầm mắt dừng lại ở người đàn ông đang ngồi ung dung trên ghế giám đốc kia.
Cô từ từ đi lại chỗ anh, khẽ nói:
" Sếp, anh gọi tôi về công ty là có chuyện gì quan trọng sao? ".
Bùi Hoàng Hải sắc mặt không được tốt lắm, cũng không ngẩng đầu nhìn Hân Nhi, chỉ tập trung tay lật tài liệu xem chăm chú.
Hân Nhi thấy anh không trả lời mình thì đứng ngây ra đó một lúc lâu. Sau đó mới đem theo khuôn mặt khó hiểu của mình về vị trí ngồi dành cho thư ký.
Thấy cô đã ngồi xuống, Hoàng Hải lúc này đột nhiên mở miệng, cất giọng tra hỏi.
" Cô đến đây bằng cách nào? ".
Hân Nhi bất ngờ bị câu hỏi của anh làm giật mình, quay ra trả lời ngập ngừng.
" Tôi…đi nhờ xe của một người bạn ".
Chỉ nghe tiếng anh cười nhạt một cái, giọng điệu châm chọc hỏi cô.
" Bạn mà cô nói…là Đinh Văn Lâm sao? ".
Hân Nhi có chút bất ngờ. Làm sao cô đi cùng ai mà lại bị vị giám đốc này biết. Cô bày ra vẻ mặt kinh ngạc, ngây thơ hỏi lại.
" Làm sao sếp biết? ".
Bùi Hoàng Hải hậm hực, cô gái này sao mà lại hồn nhiên đến mức này chứ. Còn hỏi lại anh. Anh lúc này mới ngẩng đầu, giọng nói không nặng không nhẹ hướng cô mà nói.
" Tôi cho cô nghỉ phép không phải là để cô làm mấy việc không cần thiết ".
" Vậy thì phải làm gì ạ? ".
Cô bày ra vẻ mặt ngây ngốc hỏi lại anh, khiến cho Hoàng Hải nhất thời bị khựng lại, không biết phải nói sao.
Khi hai người còn đang bốn mắt nhìn nhau thì đột nhiên cánh cửa phòng khẽ mở ra, đập tan cái không khí ngượng ngùng này.
" Anh! Em có chuyện muốn nói ".
Một cô gái vừa đi vào đã mở miệng nói lớn.
Hân Nhi khẽ nhìn ra phía ngoài cửa, bắt gặp một cô gái dáng vẻ trẻ trung, xinh xắn, gương mặt non nớt giống thiếu nữ mới lớn. Cô gái mặc chiếc đầm xanh đi vào bên trong.
Mà Bùi Hoàng Hải thấy người tới là em gái mình, giọng nói liền có vài phần trầm xuống, nhíu mày hỏi:
" Ngọc Anh, em đến đây làm gì? ".
" Em… ".
Cô gái tên Ngọc Anh định mở miệng nói, lại phát giác ra trong phòng đang có người khác, cô ta khẽ nhìn liếc sang Hân Nhi, trong lòng không khỏi trầm trồ một phen. Trên đời này lại có nữ nhân xinh đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết như này sao?
Cô ta khẽ lên giọng hỏi:
" Anh, cô ấy là ai? ".
Bùi Hoàng Hải thấy em gái mình đưa mắt hướng tới Hân Nhi thì lên tiếng giới thiệu.
" Cô ấy là thư ký của anh ".
Ngọc Anh nghe thấy anh nói cô gái xinh đẹp kia là cái cô thư ký bên cạnh anh thì ánh mắt từ ngưỡng mộ liền trở nên chán ghét.
" Thì ra là cái cô thư ký tên Hân Nhi sao ".
Hân Nhi cảm nhận được trong lời nói và ánh mắt của cô ta có vẻ không thích cô, còn có vẻ căm ghét cô. Hân Nhi chẳng hiểu sao bản thân không làm gì lại để Ngọc Anh này có địch ý với mình. Mà cô cũng chẳng bận quan tâm nữa. Cô biết ý mà lên tiếng nói với Hoàng Hải.
" Tôi xin phép ra ngoài ".
Lúc đi ngang qua Ngọc Anh, Hân Nhi còn khẽ thấy Ngọc Anh này lườm xéo cô một cái. Hân Nhi trong lòng thầm gào thét. Cô không biết gì hết a!
Trong phòng chỉ còn anh và Ngọc Anh. Lúc này Ngọc Anh kia vẫn chưa hết cái ánh mắt ghét bỏ Hân Nhi. Cô ta quay lại hấp tấp nói.
" Anh, em nghe chị Trúc Quỳnh nói, anh vì chuyện của cái cô Hân Nhi kia mà giận chị ấy, không nói chuyện với chị ấy. Có thật không? ".
Bùi Hoàng Hải nhìn khẽ em gái một cái, vẻ mặt có phần mệt mỏi khi nhắc đến chuyện này. Anh hơi chau mày nói với Ngọc Anh.
" Là cô ấy đi kể với em sao? ".
Ngọc Anh đi lại gần chỗ anh, cất giọng chất vấn.
" Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là anh đó, lại vì một cái cô thư ký nhỏ bé mà giận chị ấy. Chị ấy mới buồn bã mà tìm tới em tâm sự. Anh à, anh đừng giận chị ấy nữa ".
Bùi Hoàng Hải có chút khó chịu. Lần nào anh và Đỗ Trúc Quỳnh có xích mích gì, cô ấy cũng tìm đến Ngọc Anh mà mách khéo. Làm cho lần nào Ngọc Anh cũng tìm đến anh khuyên giải. Điều này khiến cho anh vô cùng không thích.
Anh ngồi xuống ghế xoay, đưa tay day nhẹ mi tâm mới hắng giọng nói với Ngọc Anh.
" Chuyện này em đừng có xen vào. Chuyện của anh và cô ấy bọn anh sẽ tự giải quyết ".
Ngọc Anh dáng vẻ có chút ương ngạnh, cao giọng cất tiếng.
" Anh, anh phải làm lành với chị ấy ngay đi. Anh đừng quên, nếu không phải nhờ chị ấy thì cả nhà ta đã không được như ngày hôm nay ".
" Anh biết rồi. Em về trước đi ".
Bùi Hoàng Hải cất giọng mệt mỏi bảo Ngọc Anh. Ngọc Anh thấy anh mình như vậy, cũng không phải không hiểu chuyện liền rời đi, để cho anh một mình suy nghĩ.
Tiếng cửa khẽ đóng lại. Bùi Hoàng Hải ngồi trong phòng một mình khẽ rũ mắt, dáng vẻ mệt mỏi tựa đầu về đằng sau ghế, nhắm nghiền mắt không muốn suy nghĩ gì cả.