Tìm Lại Nhau Giữa Chốn Phồn Hoa

Chương 24: Ghen tuông




Đinh Văn Lâm chở Hân Nhi vào tận sân lớn nhà mình. Cả cái sân rộng vô cùng, bạt ngàn là cây hoa trong vườn. Đây chính là biệt thự nhà Đinh Văn Lâm.
Hân Nhi bước xuống xe, cô không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ sang trọng của ngôi nhà. Căn biệt thự lớn gấp mười lần nhà của cô. Lại được thiết kế theo phong cách Tây âu pha vào đó chút cổ điển lại khiến cho căn biệt thự đẹp một cách độc đáo, khác biệt với đa số kiểu biệt thự.
" Vào nhà thôi ".
Đinh Văn Lâm kéo cô đi vào trong nhà. Trước sự chủ động có phần quá mức này của Đinh Văn Lâm, khiến cho Hân Nhi hơi e thẹn.
Hai người đi vào đến phòng khách thì một cô bé mặc chiếc váy công chúa hồng bất giác chạy ra, vẻ mặt mừng rỡ kêu lớn.
" Aaa! Chú dẫn chị gái xinh đẹp về nhà rồi sao! ".
Đinh Văn Lâm cười, quay sang giải thích với cô.
" Vừa rồi tôi đã nói trước với con bé sẽ dẫn cô về đây chơi ".
" Ừm ".
Hân Nhi khẽ gật đầu, lại quay sang vui tươi cười nói với cô bé Tuyết San.
" Tuyết San, chị đến rồi nè ".
Tuyết San mang theo vẻ mặt hớn hở, vui mừng chạy lại cầm tay Hân Nhi, giọng nói trẻ con phấn khích.
" Chị đi chơi cùng em đi, em dẫn chị đi xem cái này hay lắm! ".
Hân Nhi khẽ quay sang nhìn Đinh Văn Lâm, chỉ thấy anh mỉm cười khẽ, đưa mắt ý bảo cô cứ tự nhiên.
" Chú yên tâm đi, cháu sẽ không cướp chị gái xinh đẹp của chú quá lâu đâu ".
Cô bé tinh nghịch quay ra nói với Đinh Văn Lâm, rồi mới vui vẻ kéo tay Hân Nhi đi cùng mình lên lầu.
Hân Nhi đi theo cô bé vào một căn phòng toàn là màu hồng.Tuyết San lúc này mới buông tay cô ra, khẽ dang rộng hai tay ra, tươi cười nói.
" Chị gái xinh đẹp, đây chính là phòng của em đó. Chị thấy có đẹp không? ".
Nhìn cô vẻ tươi cười rạng rỡ thế kia, Hân Nhi liền thấy vui theo. Cô nở một nụ cười chân thành, khẽ gật đầu, " ừm " một tiếng.
Tuyết San lại đi lại cạnh giường ngủ, lấy ra từ ngăn kéo một chiếc hộp gỗ, giọng nói trong trẻo vang lên.
" Em còn có cái này hay hơn muốn cho chị xem nè ".
Cô bé mở chiếc hộp gỗ ra đưa cho Hân Nhi xem. Cô có chút nghi hoặc nhận lấy chiếc hộp từ cô bé, rồi nhìn đồ trong đó. Trong chiếc hộp là rất nhiều tấm ảnh chụp. Hân Nhi cầm những tấm ảnh lên xem, rất nhiều hình hồi nhỏ của Đinh Văn Lâm. Cô khẽ bật cười ngẩng đầu nhìn Tuyết San khẽ hỏi.
" Đây là Đinh Văn Lâm hồi nhỏ sao? ".
" Đúng ạ. Chị thấy chú hồi nhỏ có phải rất đáng yêu không? Em còn ghen tỵ với chú ấy đó. Chú ấy hồi nhỏ còn đáng yêu hơn em ".
Cô bé nói đến đây, bĩu môi nói với vẻ không phục. Hân Nhi bị cái dáng vẻ dễ thương này của cô bé chọc cho cười. Cô gật đầu tỏ vẻ tán thành.
" Ừm. Đúng là như vậy ".
Tuyết San nghe Hân Nhi nói vậy thì vội lên tiếng.
" Chị cũng thấy chú em đẹp trai đúng không chị. Chú em từ nhỏ đến lớn đều rất soái ca đó. Nhưng mà đến giờ vẫn chưa có bạn gái. Hay là…chị làm bạn gái chú em đi chị ".
Hân Nhi bị lời của cô bé làm cho giật bắn mình, cô có chút ngượng ngùng, ngây mặt nhìn cô bé. Này…này cũng quá không ổn rồi.
Đúng lúc này Đinh Văn Lâm cũng vừa mở cửa phòng bước vào. Anh nghe thấy cô bé nói vậy thì vội chạy lại kéo cô bé sang một bên nói với giọng dạy dỗ.
" Cái con bé này, nói bậy cái gì vậy hả! ".
Nói rồi lại quay sang nhìn cô mà cười gượng gạo.
" Cô đừng để ý những lời con bé nói. Nó chỉ nói đùa thôi ".
Tuyết San đứng đằng sau Đinh Văn Lâm, bĩu môi khẽ lắc đầu. Rõ ràng chú nhỏ này của cô bé thích người ta mà không bày tỏ, thật là kém cỏi quá đi thôi.
Đinh Văn Lâm sau đó liền cười khẽ với Hân Nhi một cái, giọng trầm xuống nói.
" Cô cứ tự nhiên ngồi chơi. Tôi nói chuyện với con bé một lát ".
Sau đó Hân Nhi liền thấy cô bé cùng anh ta đi ra ngoài.
Ở chỗ hành lang lúc này, Đinh Văn Lâm mới nghiêm mặt giáo huấn cô cháu gái nhỏ này của mình.
" Cháu đừng có mà trêu chọc cô ấy ".
Tuyết San vẻ mặt nghịch ngợm, thè lưỡi một cái, lại trách ngược lại chú mình.
" Chú à, cháu nói chú đó, thích người ta mà không nói. Sau này để bị người khác cướp mất thì cháu không chịu trách nhiệm đâu đấy ".
Đinh Văn Lâm gõ nhẹ vào đầu cô bé một cái như có như không, ôn nhu nói.
" Con nhóc này. Không cần cháu lo, chú cũng sẽ tỏ tình với cô ấy sớm thôi. Còn cháu đó, đừng có mà dọa cô ấy sợ bỏ chạy là được rồi. Còn lại, để chú lo ".
" Là chú tự nói đó nha. Vậy thì chú phải nhanh nhanh lên, nếu không để cháu tỏ tình dùm thì mất mặt lắm ".
Bộ dáng Tuyết San tinh nghịch, cười chọc ghẹo nói.
Đinh Văn Lâm bị cô bé chọc cho bật cười thành tiếng.
Mà Hân Nhi lúc này ngồi trong phòng ngắm nhìn đồ vật xung quanh. Bất ngờ điện thoại của cô liền vang lên.
Hân Nhi nhìn cái tên trên đó, không khỏi nghi ngờ, biểu cảm khó hiểu. Giờ này Bùi Hoàng Hải gọi cho cô làm gì.
Hân Nhi chần chừ một lát mới nghe máy.
" Alo, sếp gọi tôi có chuyện gì không vậy? ".
Hân Nhi chỉ nghe thấy một giọng nói lãnh khốc ở đầu dây bên kia, cô còn có cảm giác giọng nói ấy đang bực bội, khó chịu với mình.
" Cô đang ở đâu? ".
Hân Nhi hơi khó hiểu, lại có vẻ gì đó chột dạ, hạ giọng xuống tông thấp mà nói.
" Tôi…tôi đang ở nhà bạn ".
" Bạn? Là ai? ".
Hân Nhi nghe người bên kia hằn giọng hỏi, nhất thời không biết trả lời ra sao. Lúc này, Đinh Văn Lâm vừa hay đi vào, không biết cô đang nói chuyện điện thoại nên vang giọng nói.
" Hân Nhi, hôm nay cô ở lại dùng cơm nha! ".
Không hiểu kiểu gì âm thanh của Đinh Văn Lâm liền thu trọn vào trong điện thoại làm cho Bùi Hoàng Hải bên này sớm đã nổi cơn ghen tuông. Anh cau mày ngồi trong phòng, khuôn mặt tối sầm lại, thanh âm lạnh lẽo lên tiếng.
" Hân Nhi. Cô ngay lập tức về công ty làm cho tôi ".
Hân Nhi quay ra nhìn Đinh Văn Lâm định trả lời anh ta, lại nghe thấy người đàn ông nói qua điện thoại.
" Tôi… ".
Cô ngập ngừng định nói lại thấy điện thoại người bên đầu kia đã tắt. Cô bỏ điện thoại xuống, quay ra cười ngượng với Đinh Văn Lâm.
" Anh Lâm, chắc tôi không ở đây được nữa. Tôi phải về công ty bây giờ ".
Đinh Văn Lâm hơi nhướn mày, hỏi vặn lại.
" Chẳng phải hôm nay là ngày nghỉ của cô sao? ".
" Đúng là như vậy. Nhưng mà…tự dưng sếp gọi tôi đến công ty gấp. Chắc là có chuyện quan trọng gì đó ".
Đinh Văn Lâm bày ra vẻ mặt tiếc nuối, đành phải nói với cô.
" Thôi được. Để tôi đưa cô về công ty ".
Bé Tuyết San thấy cô bước lên xe thì giọng nói có chút không vui ra mặt, than thở.
" Haizz, còn tưởng hôm nay sẽ được cùng chị Hân Nhi ăn cơm, vậy mà… ".
Thấy cô bé đứng ngoài cửa xe, nét mặt buồn bã, Hân Nhi liền nhẹ giọng cười an ủi.
" Lần khác chị sẽ cùng em ăn cơm có chịu không ".
Bé Tuyết San chỉ đành gật đầu, tiếc nuối nhìn Đinh Văn Lâm chở cô đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.