Translator: Nguyetmai
Đến lúc này, Mộc Phong vẫn chưa suy nghĩ ra, tên phế vật trước mắt này là kiếm sĩ cấp một thấp kém, sao có thể sử dụng thanh đồng nát sắt vụn ấy để chống lại thần binh Ngưng Lực của mình được, nhìn cây kiếm trong tay mình, lại nhìn cây kiếm trong tay Mộc Hàn Yên, Mộc Phong đầy sự nghi hoặc.
Nghe lời nói kiêu ngạo của Mộc Hàn Yên, Mộc Phong cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, như vừa trúng một cái tát hung tợn vào mặt.
"Mộc Hàn Yên, ngươi đừng vội đắc ý, bây giờ ta sẽ để ngươi nhìn rõ thực lực của ta." Mộc Phong cắn răng, dùng hết toàn lực chém thẳng một nhát vào Mộc Hàn Yên.
Trong nháy mắt, sát khí xung quanh khiến cả bầu trời trở nên lạnh lẽo khác thường.
Sát kiếm tỏa ra tám hướng, đây là nhất đại tuyệt kỹ của kiếm pháp Mộc thị, cũng là nhất đại sát chiêu.
Trước đây Mộc Phong e ngại về thân phận của Mộc Hàn Yên, hắn ta không có ý giết người, nhiều lắm cũng chỉ muốn sỉ nhục nàng một trận. Nhưng lúc này hắn ta tức điên lên vì một câu nói của Mộc Hàn Yên, hắn ta không nghĩ gì nữa, trong đầu nóng lên, trực tiếp xuất ra một kiếm mà bản thân đắc ý nhất, cũng là nhát kiếm gây sát thương mạnh nhất.
Nhìn thấy nhát kiếm này, không ít người biến sắc.
Trong lòng Việt Phàm Linh căng thẳng, muốn ra tay ngăn cản, nhưng đúng lúc này, Mộc Duệ An khẽ nắm tay bà lại, ngăn cản hành động của bà. Việt Phàm Linh ngây ra quay đầu nhìn Mộc Duệ An, nhưng lại thấy sắc mặt Mộc Duệ An hết sức bình thản, trong ánh mắt hiện vẻ thích thú khó diễn tả. Thấy vậy, Việt Phàm Linh không manh động mà bình tĩnh ngồi xuống tiếp tục xem.
Mọi người không hiểu nổi Mộc Hàn Yên đã đỡ nhát kiếm của Mộc Phong như thế nào, bọn họ đều phỏng đoán có gì đó kỳ lạ trong thanh kiếm trên tay nàng. Nói chung, không ai cho rằng đường đường kiếm sĩ cấp một nổi tiếng là Đại công tử bất tài của thành Hắc Thạch lại có thể dựa vào chút thực lực mà làm được điều này.
Rất nhiều người tự nói trong lòng, cho dù thanh kiếm ấy là thần binh lợi khí trong truyền thuyết, nhưng thực lực của hắn có giới hạn, làm sao có thể tiếp được chiêu Kiếm Sát Bát Phương này, đây là một trong thất đại sát chiêu của kiếm pháp Mộc gia đấy.
Nét mặt Mộc Hàn Yên bình thản, nhìn vào nhát kiếm đang lao tới với sát ý đằng đằng, thậm chí ngay cả hành động phản kháng lại cũng không có.
Hắn làm cái gì vậy? Thấy Mộc Hàn Yên không có phản ứng gì, mọi người xung quanh đều cảm thấy khó hiểu, lẽ nào hắn sợ đến choáng rồi sao? Vừa rồi bộ dạng vẫn hống hách, liều lĩnh lắm mà, sao lại sợ đến choáng váng nhanh như vậy. Kẻ vô dụng đúng là kẻ vô dụng, cho dù cầm thần binh lợi khí thì bùn nhão thì vẫn không đỡ nổi bức tường.
Hầu hết trong lòng mọi người đều vô cùng xem thường Mộc Hàn Yên, có điều sẽ rất nhanh thôi, bọn họ sẽ biết mình đã sai.
Nhát kiếm đầy sát khí ấy của Mộc Phong chợt ngừng lại, treo lơ lửng trên không. Lần này, thứ ngăn nó lại không phải thanh trường kiếm trong tay Mộc Hàn Yên, mà là hai ngón tay thon dài.
Mộc Hàn Yên nhếch miệng cười khẩy, hai ngón khẽ động, nhẹ nhàng như nhặt một cánh hoa, kẹp lấy thanh kiếm mà Mộc Phong dùng hết sức chém ra một cách dễ dàng.
Kiếm Sát Bát Phương, một trong thất đại sát chiêu của kiếm pháp Mộc thị mà lại dễ dàng bị hóa giải như thế.
Trên võ đài vang lên âm thanh một luồng khí, nếu như lúc đầu mọi người cho rằng Mộc Hàn Yên ngăn một kiếm Ngưng Lực của Mộc Phong là vì thanh kiếm trong tay Mộc Hàn Yên trông có vẻ tầm thường, nhưng thực ra lại là một thanh thần binh lợi khí, vậy thì lần này nên giải thích như thế nào?
Ngón tay Mộc Hàn Yên khẩy lên một cái đã đẩy Mộc Phong và thanh kiếm lùi sau vài bước. Nàng nói rằng: "Hai chiêu đã qua, nhường ngươi thêm một chiêu cuối cùng."
Lúc nói lời này, trong lòng Mộc Hàn Yên phập phồng lên xuống, cảm giác vui vẻ, thoải mái chưa từng có trước đây, không còn sự ấm ức những lúc yếu đuối nữa.
Thực lực, đây chính là sức mạnh cường đại đem đến sự tự tin và ngang tàng.