Translator: Nguyetmai
Trong đám đông truyền đến tiếng reo hò khi trông thấy kiếm quang như thần binh trong tay Mộc Phong. Trong mắt của tất cả thanh niên trẻ tuổi hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Không hổ danh là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất của Mộc gia trong thành Hắc Thạch. Thuật Ngưng Kiếm thành thục điêu luyện, không bao lâu Mộc Phong có thể thăng cấp lên kiếm sĩ cấp sáu. Không biết bọn họ rèn luyện bao lâu mới có được thực lực như vậy.
Vẻ mặt của Mộc Hàn Yên không thay đổi khi đối đầu với trường kiếm như thần binh của Mộc Phong. Nàng giương kiếm lên chắn trước người.
"Chỉ là đồng nát sắt vụn lại muốn cản trở thần kiếm Ngưng Lực của Phong ca, thật là châu chấu đá xe không biết lượng sức." Có người cười giễu cợt nói.
"Chỉ với chút sức lực này, cũng may là so tài với nội bộ gia tộc, nếu ở ngoài, ngay cả chết cũng không biết lý do." Đại trưởng lão cười nói mỉa mai.
"Nếu không phải đã nhắm chắc cuộc so tài nội bộ gia tộc này sẽ không có ai dám giết hắn, ngươi cho rằng hắn dám ứng chiến với Mộc Phong?" Nhị trưởng lão nói khinh thường.
"Giết hắn thì không dám, có điều đao kiếm vô tình, nếu lỡ bị thương cũng không trách được ai chứ." Tam trưởng lão dửng dưng cười nói.
"Đúng vậy, trong lúc đánh nhau bị thương không trách được người khác." Đại trưởng lão đáp lại, đưa mắt nhìn Mộc Phong.
Mộc Phong hiểu ý, khẽ nhếch miệng cười nhạt, sức mạnh trong tay càng tăng thêm mấy phần, thanh kiếm tràn đầy ánh sáng, uy thế càng mạnh thêm.
Vốn dĩ hắn ta chỉ muốn lăng nhục Mộc Hàn Yên, để mọi người thấy rõ bộ mặt của tên vô dụng này, cũng để Mộc Duệ An không kiếm được lý do qua loa, miễn cưỡng đưa Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan cho hắn. Nhưng nếu như tên vô dụng này không thức thời thì cứ phế quách hắn đi, để tránh đêm dài lắm mộng.
"Keng", hai thanh kiếm sắt va vào nhau phát ra âm thanh.
"Chuyện gì thế này?"
"Làm sao có thể?"
"Lẽ nào ta đã nhìn lầm?" Trong đám người ấy vang lên tiếng thất thanh.
Trong suy nghĩ của mọi người, một kiếm Ngưng Lực của Mộc Phong chém xuống, nhất định sẽ cắt thanh trường kiếm mềm như đậu hũ của Mộc Hàn Yên gãy thành hai đoạn, thuận thế đánh trọng thương hắn, nhưng kết quả cuối cùng lại ngoài dự đoán của bọn họ.
Mộc Hàn Yên không mảy may bị thương gì, nàng đứng tại chỗ, thanh trường kiếm trong tay cũng không một vết xước, trong khi đó Mộc Phong và thanh kiếm bị đẩy lùi hơn một trượng.
Lẽ nào, thanh kiếm trong tay của Mộc Hàn Yên là thần binh lợi khí thật, nếu không thì làm sao cản được một kiếm Ngưng Lực của Mộc Phong, nhưng thanh kiếm ấy tỏa ra ánh sáng ảm đạm hơn so với thanh kiếm Ngưng Lực của Mộc Phong, cũng không thể là thần binh lợi khí trong truyền thuyết.
Không nói bọn họ, ngay cả bản thân Mộc Hàn Yên cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bây giờ nàng là kiếm sĩ cấp sáu, đương nhiên nàng có thể dễ dàng sử dụng thuật Ngưng Lực, nhưng lúc nàng sử dụng kình khí Ngưng Lực trên kiếm đã phát hiện điều kỳ lạ, vẻ ngoài của thanh kiếm trong tay không có chút thay đổi gì, trong khi đó năng lượng ngưng tụ đang ngưng kết cao độ, bị chèn ép đến tận cùng.
Kình khí thu lại trở về nguyên trạng, nhưng nói đến thuật Ngưng Lực này chí ít cũng là mức độ của kiếm sĩ cấp bảy, phải biết rằng lúc này cảnh giới thật sự của Mộc Hàn Yên vẫn đang là cấp sáu đấy.
Suy nghĩ một hồi nàng liền phản ứng được, đây là tác dụng kỳ diệu của phạt mạch tẩy tủy, thay đổi theo kinh mạch xương cốt cơ thể. Nàng cũng đã có sự tiến bộ về bản chất trong việc nắm bắt và vận dụng năng lượng, tuy rằng chỉ là kiếm sĩ cấp sáu, nhưng lại làm được đến trình độ ngưng lực của kiếm sĩ cấp bảy.
"Kiếm sĩ cấp năm cũng chỉ đến vậy, quả yếu ớt, thế mà lại dám nhường ta ba chiêu. Mau ra tay đi, vẫn còn hai chiêu, đánh cho xong việc để còn đi ăn sáng nữa." Hiểu rõ điểm này, trong lòng Mộc Hàn Yên lắng xuống, cười lạnh lùng và nói với Mộc Phong. Tên nhãi Mộc Phong này, phải dạy dỗ hắn một trận mới được.