Translator: Nguyetmai
Lúc này bỗng có một tiếng quát lớn vang lên, khiến Mộc Hàn Yên và Y Thanh Liên giật mình rụt tay lại.
"Mộc Hàn Yên! Cái đồ háo sắc này, ngươi định làm gì Thanh Liên hả?" Một giọng nói phẫn nộ xen lẫn lo lắng vang lên, vang đến mức Mộc Hàn Yên và Y Thanh Liên cảm thấy ong ong lỗ tai.
Mộc Hàn Yên ngẩng đầu, nhìn thấy người vừa lên tiếng thì khẽ nhếch miệng.
Ồ, là Mộc Phong. Có điều, Mộc Hàn Yên biết mình là nữ, Y Thanh Liên cũng biết, nhưng người ngoài thì không hề biết. Chuyện nắm tay nhau cả Mộc Hàn Yên và Y Thanh Liên đều cảm thấy hết sức bình thường, nhưng người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy rất bất thường, rõ ràng là công tử bột Mộc Hàn Yên đang lợi dụng sàm sỡ Y Thanh Liên nhà người ta.
"Hàn Yên không phải là kẻ háo sắc, huynh đừng có nói bậy!" Mộc Hàn Yên còn chưa mở miệng thì Y Thanh Liên đã giận dữ quát lên. Dáng vẻ đó hệt như bò mẫu thân bảo vệ con!
"Thanh Liên! Muội... sao muội lại nói đỡ cho hắn. Chẳng lẽ muội đã quên những hành vi phóng đãng mà hắn làm với Triệu Tứ tiểu thư hồi trước sao?" Ánh mắt Mộc Phong đầy vẻ tổn thương, hắn hoàn toàn không thể chấp nhận được việc Y Thanh Liên đứng ra giúp đỡ tên công tử bột vô dụng này.
"Hàn Yên bị oan mà! Hàn Yên còn lâu mới thèm sàm sỡ loại người "cực phẩm" như Triệu Tứ tiểu thư!" Y Thanh Liên vội vàng giải thích, giận dữ nhìn Mộc Phong: "Huynh là huynh đệ họ hàng của Hàn Yên lại không tin huynh ấy mà đi tin mấy lời đồn linh tinh bên ngoài, thật không thể hiểu nổi!"
Mộc Hàn Yên nghe hết câu này là biết người nào đó bị vạn tiễn xuyên tâm rồi.
Quả nhiên, Mộc Hàn Yên thấy mặt mũi Mộc Phong trắng bệch, lảo đảo lùi về phía sau vài bước.
Ồ, hắn ta là thiếu niên yêu thầm Thanh Liên, sợ là bây giờ hắn ta đang phải chịu nỗi đau như vạn đao giày xéo, trăm đao lóc thịt!
Mộc Phong thích Y Thanh Liên, đúng vậy, hắn ta thích Y Thanh Liên vô cùng.
Nhưng Y Thanh Liên ngoài mặt luôn tỏ ra "nhất kiến chung tình" với tên công tử bột vô dụng Mộc Hàn Yên, làm sao mà Mộc Phong có thể không hận? Hắn ta đã từng vì chuyện này mà uống đến say mèm không chỉ một lần. Hắn ta thật sự không hiểu nổi mình có gì không bằng tên Mộc Hàn Yên vô tích sự kia? Rốt cục có điểm nào không bằng hắn? Người sáng suốt đều cảm thấy hắn ta bỏ xa tên vô dụng kia mười tám con phố, nhưng tại sao Thanh Liên lại cảm thấy Mộc Hàn Yên tốt hơn chứ?
Mộc Hàn Yên lại hiểu được lý do tại sao. Tại vì Y Thanh Liên biết bí mật của nàng! Hồi Y Thanh Liên còn nhỏ đã biết chuyện Mộc Hàn Yên là nữ tử rồi. Khi bọn họ còn nhỏ, có lần phủ Thành chủ mở tiệc chiêu đãi các đại thế gia ở thành Hắc Thạch, trong đó có Y gia. Tính tình Y Thanh Liên hay khóc nhè, dễ xấu hổ, khi đó người hầu của nàng ấy lại không cẩn thận, để lạc mất nàng ấy ngay trong phủ Thành chủ.
Sau đó Mộc Hàn Yên bắt gặp Y Thanh Liên đang sợ hãi khóc lóc bên hòn non bộ ngoài vườn hoa. Mộc Hàn Yên dỗ dành nàng ấy, còn cho nàng ấy hai miếng bánh đậu xanh. Một trong những câu mà nàng dỗ nàng ấy chính là: "Ta và muội đều giống nhau, muội thấy ta có can đảm không, ta không tùy tiện khóc nhè đâu nhé."
Lúc đó mặc dù Y Thanh Liên còn nhỏ nhưng vẫn hiểu giữa nam và nữ có sự khác biệt, nàng ấy nói không phục, nói bọn họ vốn dĩ không giống nhau. Để khiến nàng ấy tin lời mình mà ngừng khóc, Mộc Hàn Yên đã vội vã tháo nhẫn xuống, để Y Thanh Liên nhìn thấy dáng vẻ thực sự của mình.
Bắt đầu từ lúc đó Y Thanh Liên đã biết thực ra Mộc Hàn Yên là nữ tử. Hai người bọn họ đã ngoắc tay yêu cầu Y Thanh Liên giữ bí mật. Mộc Hàn Yên chớp mắt đã quên mất chuyện này, nhưng Y Thanh Liên lại ghi nhớ cả đời. Về sau, khi tất cả mọi người đều khinh thường phỉ nhổ Mộc Hàn Yên vô tích sự, chỉ có mình nàng ấy vẫn kiên trì ở bên cạnh Mộc Hàn Yên. Thậm chí sau này nàng ấy còn vì Mộc Hàn Yên mà phải trả một cái giá quá lớn, đó là hạnh phúc cả đời và mạng sống của chính bản thân mình.