Editor: Nguyetmai
"Công tử, người không giống mọi khi cho lắm?" Tư Dung có chút khó hiểu nhìn Mộc Hàn Yên.
Công tử lại không có bạo phát, không động thủ đánh người, để mặc bọn họ khiêu khích, trực tiếp nuốt cục tức này xuống, đây không phải phong cách thường ngày của Mộc Đại công tử bột.
"Chắc hẳn ngươi cảm thấy ta nên đánh cho bọn họ một trận thật đau, dạy cho bọn họ một bài học, sau đó ngoan ngoãn nghe lời, đừng có tìm cách khiêu khích uy nghiêm của Đại công tử phủ Thành chủ nữa đúng không? Các ngươi cảm thấy ta chính là loại người lấy thế bắt nạt người khác, ỷ mạnh hiếp yếu, là người không nói đạo lý đúng không?" Mộc Hàn Yên khinh thường hỏi.
Hoa Nguyệt, Tư Dung và cả Mộc Nam trầm mặc một hồi, sau đó cùng nhau gật đầu, dáng vẻ đó là dĩ nhiên, chỉ thiếu không viết chữ "phải" lên trán.
"Nói thế nào cũng là người trong Mộc thị, Mộc Hàn Yên ta có thể bắt nạt người ngoài chút ít, sao có thể động thủ với người nhà mình chứ? Cho dù ta muốn bọn họ phục ta, cũng tuyệt đối không dùng phương pháp đó. Sẽ có một ngày, ta làm cho bọn họ nhận ra con người thật của ta, khiến bọn họ vui vẻ phục tùng ta một cách tâm phục khẩu phục!" Bây giờ Mộc Hàn Yên mới thật sự tức giận đùng đùng, rất muốn ra tay đánh người.
"Uầy… Lấy đức thu phục lòng người, ý công tử chính là vậy sao? Không hổ là người mà Tư Dung ta đi theo! Công tử gia tộc khác Tư Dung ta gặp nhiều rồi, có kẻ nào không ỷ vào gia thế địa vị làm xằng làm bậy đâu chứ, ngay cả người thân nhà mình cũng dám ra tay độc ác, duy chỉ có công tử còn niệm tình thân, không dùng vũ lực ép buộc, chỉ mong lấy đức thu phục lòng người.
Vốn dĩ công tử một lòng hướng về trăng sáng, nhưng trăng sáng lại soi chiếu xuống kênh mương hết lần này đến lần khác, không có ai hiểu được tâm tư của công tử. Tư Dung ta thật may mắn khi được nghe những lời nói chân thành này của công tử, nhờ vậy mới biết được nỗi khổ tâm của người, càng kiên định hơn với quyết tâm trung thành tới chết với công tử, cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa vì công tử, ngay cả mạng sống cũng không tiếc." Tư Dung nhanh mắt nhanh miệng, trước khi chân Mộc Hàn Yên đá tới, hắn đã thốt ra hàng loạt lời nịnh hót.
"Ơ…" Hoa Nguyệt và Tư Dung đồng thời thốt lên.
"Cút!" Vốn dĩ Mộc Hàn Yên không định động thủ, nghe được những lời này, nàng quả thật muốn nhịn mà không thể nhịn được nữa, đá cho bọn họ một cước.
…
Hành trình tiếp theo rất bình lặng, sợ Mộc Hàn Yên gây chuyện thị phi, nhất là sắc tâm của nàng nổi lên lại xé y phục của người khác, Mộc Trạch không dám đi đường lớn hoàn toàn, có thể đi đường nhỏ thì đi đường nhỏ, cố gắng tách ra khỏi mấy tòa thành có thể đếm trên đầu ngón tay.
Tuy rằng đường có hơi gập ghềnh nhưng bạn học Mộc xé áo lại không có cơ hội gây chuyện thị phi, cho nên mấy người Mộc Hi Thiên vẫn cảm thấy vô cùng hài lòng.
Thấy nổi khổ tâm của Mộc Trạch, Mộc Hàn Yên âm thầm cười, lười nói nhiều, một khi có cơ hội liền chuyên tâm tu luyện. Thấm thoát, thực lực của nàng lại tăng lên không ít, tiến thêm một bước đến việc thoát khỏi kiếm sĩ cấp chín.
Thành Tiểu Dương là một tòa thành nhỏ bên ngoài thành Tú Thủy, cũng là con đường nhất định phải đi qua nếu muốn đến thành Tú Thủy, đến đây rồi, Mộc Trạch muốn tránh cũng không tránh được.
Đoàn người xuống ngựa vào thành, Mộc Hàn Yên có chút tò mò đánh giá tòa thành này.
Nghiêm túc mà nói, thành Tiểu Dương và thành Tú Thủy đều là thành thị phụ thuộc thành Sơn Dương, cho nên quy mô không lớn, còn nhỏ hơn thành Hắc Thạch một chút.
Nhưng thành Sơn Dương nằm theo hướng từ Bắc Nam của nước An Vân, muốn vào dãy núi Long Nham nhất định phải đi qua thành, người đi tìm bảo vật lịch luyện và kinh doanh từ Nam tới Bắc đương nhiên không ít, vì vậy ngay cả thành Tiểu Dương cũng phồn hoa tấp nập.
Thời tiết vẫn còn nóng bức, lúc mấy người vào thành cũng là lúc hoàng hôn, gió nhẹ từ dãy núi Long Nham thổi qua thành nhỏ, mang đến một chút mát mẻ, còn có mùi thơm nhàn nhạt của hoa cỏ.
Chịu sự giày vò trong cái nóng gay gắt cả một ngày trời, người dân thành nhỏ nhao nhao lao ra bên ngoài, các lái buôn cũng bày các sạp hàng nhỏ bên đường, có vẻ vô cùng náo nhiệt.