Editor: Nguyetmai
"Huynh không chịu giao quyền cũng không sao, không phải vẫn còn hai tên chó săn, cộng thêm Mộc Nam sẽ nghe lời huynh hay sao, dù sao chúng ta chỉ nghe theo Mộc Trạch đại ca." Mộc Ngọc Oánh kiên quyết nói.
Hai tên chó săn trong miệng nàng ta là Tư Dung và Hoa Nguyệt bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng co rút: Nói thẳng như vậy làm gì! Thật sự không thích nghe tí nào. Chó săn cũng có tự trọng đấy được không? Những lời này chỉ có thể nói sau lưng, nói trước mặt như vậy, thật sự ổn không hả?
Nhưng hai người bọn họ cũng không tức giận, người khác không biết sự lợi hại của Mộc Hàn Yên, bọn họ còn không biết sao? Nếu như dễ dàng bị mấy tên nhóc xấu xa gây khó dễ, hắn còn là Mộc Hàn Yên chắc?
"Đúng, dù sao bọn ta cũng sẽ không chịu tiếng xấu thay huynh đâu, tuyệt đối sẽ không nghe lời huynh." Mộc Hi Thiên cũng kiên quyết nói.
Tuy mấy tên con cháu trẻ tuổi khác không nói gì, nhưng biểu cảm lại giống nhau như đúc. Dưới cái nhìn của bọn chúng, cho dù lần này không hoàn thành nhiệm vụ, khi trở về chịu chút trách phạt cũng không sao, ít nhất không thẹn với lương tâm. Nhưng nếu như bởi vì Mộc Hàn Yên mà bọn họ gặp xui xẻo, vậy thì thật là không đáng.
"Được thôi, cứ quyết định như vậy đi, nghe theo Mộc Trạch là được rồi." Điều khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên chính là Mộc Hàn Yên không cãi cọ với bọn họ, cũng không tức giận đùng đùng rời đi, càng không thẹn quá hóa khùng ra tay đánh đập, mà chỉ mỉm cười, đồng ý với yêu cầu của bọn họ.
"Thực sự nghe theo ta, huynh cũng nghe lời ta?" Mộc Trạch có chút không dám tin hỏi.
"Ừ, ta cũng nghe theo ngươi." Mộc Hàn Yên gật đầu.
"Vậy được rồi, chúng ta tiếp tục chạy đi, đợi lát nữa mặt trời gay gắt hơn sẽ nghỉ ngơi hai canh giờ, buổi chiều tiếp tục đi." Tuy ôm một bụng nghi hoặc, nhưng dễ dàng được mong muốn như thế, Mộc Trạch vẫn rất vui vẻ.
Sợ Mộc Hàn Yên đổi ý nên Mộc Trạch thúc vào bụng ngựa, vượt lên trước chạy như bay, mấy người Mộc Hi Thiên và Mộc Ngọc Oánh cũng theo sát phía sau.
"Mấy đồ ếch ngồi đáy giếng này, căn bản không biết sự lợi hại của Hàn Yên đại ca, tự cho là đúng, đến lúc đó chính bọn chúng mới gặp xui xẻo." Mộc Nam căm giận bất bình nói.
"Đúng vậy đúng vậy." Mộc Thành ở bên cạnh cũng gật đầu liên tục, ra vẻ đó là điều dĩ nhiên.
"Ấy, tại sao ngươi không đi theo?" Mộc Nam kỳ quái hỏi.
"À, đúng đúng đúng, ta không cùng đường với các ngươi." Mộc Thành như tỉnh dậy từ trong giấc mộng, tại sao mình có thể bày tỏ sự gần gũi với Mộc Hàn Yên, đây không phải chính là dẫn đến sự cảnh giác của hắn hay sao? Vì vậy hắn ta nhanh chóng thúc vào bụng ngựa, đuổi theo nhóm người Mộc Trạch.
"Tiểu tử này, tại sao gần đây lại trở nên kỳ lạ vậy?" Mộc Nam sờ sờ đầu, mơ hồ nói.
"Đúng vậy, ta cũng cảm thấy tên này là lạ thế nào ấy." Mộc Hàn Yên vuốt cằm nói.
"Huynh nói xem hắn ta sẽ không có âm mưu gì chứ?" Mộc Nam suy đoán.
"Âm mưu?" Mộc Hàn Yên cười nhạt.
Mộc Thành này, nói trắng ra là một kẻ đáng thương bị Triệu Tứ tiểu thư mê hoặc đến mức không phân biệt rõ Đông Tây Nam Bắc mà thôi, có thể gây ra được chuyện gì? Cho dù chơi, cũng chỉ là mấy trò trẻ con tầm thường, lờ hắn ta đi là được.
Mộc Nam cũng cười theo, tại sao vừa không cẩn thận đã quên mất thân phận thầy chiêm tinh của Mộc Hàn Yên chứ, nếu như Mộc Thành thật sự có âm mưu gì, làm sao qua được pháp nhãn của huynh ấy.
Không thể không nói, thân phận thầy bói lừa đảo này thật đúng là hữu dụng, tuy nói ý nghĩ của Mộc Nam và Mộc Hàn Yên hoàn toàn không giống nhau, nhưng cũng ném Mộc Thành ra khỏi đầu, lười nghĩ nhiều đến hắn ta.
Nếu như bọn họ biết trí tưởng tượng của Mộc Thành, còn cả một kế hoạch đào chân tường quy mô lớn, sợ là sẽ điên cuồng cười thành tiếng ngay tại chỗ.