Translator: Nguyetmai
Nghĩ kỹ lại, bây giờ nhận thức của bọn họ về Mộc Hàn Yên đã có sự thay đổi long trời lở đất, từ coi thường bài xích lúc đầu đến kính trọng thân thiết như hôm nay, đến nỗi bản thân bọn họ cũng không thể nào hiểu được.
Biệt danh Mộc Đại công tử ăn hại lọt vào tai bọn họ nghe giống như một câu chuyện đùa.
Mộc Hàn Yên đi dọc theo các giá gỗ, lặng lẽ nhíu mày. Tuy Xa Hạng đã sắp xếp lại số thảo dược này rất tốt nhưng hình như có nhiều loại thảo dược đã bị viết sai tên, mà thật ra nàng cũng không tinh thông về thảo dược cho lắm, chỉ là từng trải nhiều hơn người khác một chút mà thôi, vì thế cũng không dám chắc chắn.
"Hóa ra là số thảo dược này chỉ có vậy thôi sao, ngươi muốn dựa vào chúng để tạo lên danh tiếng e rằng sẽ thất vọng đấy." Khúc Sơn Linh vừa xem vừa không đồng tình nói.
Mộc Hàn Yên không thèm để ý đến ông ta, nàng đã dám mạnh miệng thì tự khắc có cách. Chỉ có điều, hiện tại lão già chuyên lừa gạt này còn chưa biết mà thôi.
Mộc Hàn Yên giễu cợt trong bụng: Chẳng phải ông tính trời, tính đất, tính sinh tử hay sao? Có chút chuyện nhỏ này mà cũng không tính ra được à?
"Xem ra chất lượng của những loại thảo dược này cũng không đến nỗi tệ, nhưng đa số đều bị giẫm nát không còn nguyên vẹn nữa, hơn nữa các người xem xem, còn phân loại sai đây này. Rõ ràng thứ này là cỏ Thiên Anh Lam lại cứ bảo đó là cỏ Thanh Bồ." Thấy Mộc Hàn Yên không thèm để ý đến mình, Khúc Sơn Linh còn tưởng nàng chột dạ, lại càng cố túm lấy bình luận một hồi từ đầu đến cuối về số thảo dược đó rồi khinh bỉ chỉ ra những lỗi sai.
Mộc Hàn Yên hơi chột dạ, bó thảo dược có tên là cỏ Thanh Bồ này, nàng cũng nghi ngờ là ghi nhầm rồi nhưng không dám chắc chắn.
Ừ, nhân cơ hội này để lão già họ Khúc kia giám định giúp cho cũng là một chuyện tốt, miễn phí mà!
"Không thể nào, đây rõ ràng là cỏ Thanh Bồ mà." Mộc Hàn Yên giả vờ bộ dạng nghi ngờ cầm bó cỏ lên nhìn ngắm kỹ rồi nói.
"Đã nói là Thiên Anh Lam ngươi còn không tin, ngươi hãy nhìn cho kỹ đi, răng cưa trên lá cỏ Thanh Bồ phải có móc nhọn, còn Thiên Anh Lam nhìn thì rất giống nhưng răng cưa trên lá không có móc nhọn." Khúc Thanh Linh đã tìm được cơ hội để thể hiện tài năng của mình trước mặt Mộc Hàn Yên, trong lòng vô cùng đắc ý, chỉ vào bó thảo dược đó nói.
"Ồ, hóa ra là như vậy, thỉnh thoảng nhận nhầm một bụi cỏ cũng không sao." Mộc Hàn Yên giả vờ không phục, ném bó Thiên Anh Lam ấy về chỗ cũ, tiện tay xé luôn tờ giấy viết sai tên đi.
"Cái gì mà thỉnh thoảng nhận nhầm vài bụi cỏ, còn cả những cái này cũng sai rồi, đây không phải là Thanh Tơ La, mà là Nhất Diệp Thanh, ngươi xem ở chính giữa lá giương lên dưới ánh mặt trời có một đường tơ xanh gọi là đường Thanh Tơ Ổ, không có thì gọi là Nhất Diệp Thanh." Thấy Mộc Hàn Yên vẫn còn ngoan cố mạnh miệng, tất nhiên Khúc Sơn Linh không thể bỏ qua cơ hội tiếp tục đả kích nàng.
"Ồ, những điều này đều rất dễ bị nhầm, không có gì là to tát cả." Mộc Hàn Yên tiếp tục "nói cứng", ném bó thảo dược vào rồi tiện tay xé bỏ tờ giấy ghi tên.
"Dễ nhận nhầm cái gì mà dễ nhận nhầm, sai là sai rồi lại còn không chịu nhận, còn cả cỏ Hải Thạch này cũng sai rồi..." Thấy Mộc Hàn Yên không chịu cúi đầu nhận sai, Khúc Sơn Linh lại cầm một bó thảo dược lên giúp giám định miễn phí.
"Cỏ Hải Thạch à, vốn dĩ đã ít gặp, nhận nhầm là chuyện bình thường." Trong lòng Mộc Hàn Yên sắp cười vang lên rồi. Nhưng nàng lại giả vờ như gà chết không sợ nước sôi, tiếp tục chơi trò "chúng ta cùng tìm lỗi sai" với Khúc Sơn Linh.
"Hoang đường, thảo dược dùng để cứu mạng người, chuyện này có thể tùy tiện nhận nhầm được à? Ngươi xem loại Xà Tín Đằng này sao có thể nhìn thành Thanh Hoa Đằng... Còn cả bụi Tuyết Chi Hoa nhầm thì không nhầm nhưng Tuyết Chi Hoa có tác dụng không phải ở hoa mà là ở rễ, chỉ vì thiếu mất mấy cánh hoa mà các ngươi phân thành loại ba, không nhìn thấy rễ của nó hoàn toàn không hư hại gì à? Còn cả Kim Diệp Trúc này nữa, chỉ cần đốt trúc tốt thì đó là sản phẩm thượng hạng, các người lại phân loại ba, bởi vì cành, lá, rễ bị hỏng hay sao? Thật là chẳng biết gì!"
...
Khúc Sơn Linh bị kích động vì thái đội thờ ơ không thèm để ý của Mộc Hàn Yên mà tức giận đùng đùng, chỉ vào từng chiếc giá gỗ mà nói một cách hết sức căm phẫn, đến nỗi nước bọt bắn tung tóe, chỉ ra từng lỗi từng lỗi sai trên đó.