Tiểu Thư Thần Toán

Chương 171: Bốc phét lên tận trời




Translator: Nguyetmai
Nhìn mấy người bọn họ mắt ai cũng thâm quầng, đoán chừng họ đã thức xuyên đêm để sắp xếp, lựa chọn lại mới xong. Đúng là các loại thảo dược hái về quá nhiều, chất lượng cũng không đồng đều, ngoài khả năng của Xa Hạng tạm ổn, còn lại Hoa Nguyệt và Tư Dung không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, sắp xếp phân loại khá là tốn công sức.
"Đi thôi, đi xem thế nào." Mộc Hàn Yên nói đầy phấn khởi.
Mộc Nam đang mong đợi Mộc Hàn Yên thể hiện thần uy lợi hại cho Khúc Sơn Linh xem, đâu có hứng thú gì với những thảo dược đó, có điều thấy Mộc Hàn Yên cao hứng như vậy hắn đành phải kiềm chế sự tò mò lại, cùng đứng lên theo.
"Chẳng phải vừa rồi nói là sẽ đưa ra thủ đoạn gì ghê gớm lắm, để trường đấu giá Nam Mộc khuếch trương danh tiếng sao, tự nhiên quan tâm đến thảo dược làm gì, trừ phi những lời vừa rồi chỉ là tự thổi phồng lên thôi?" Khúc Sơn Linh châm chọc, khiêu khích nói.
Là một tên lừa đảo có thâm niên, thỉnh thoảng Khúc lão tiên sinh cũng có lúc nói khoác lên đến tận trời, không thể không sử dụng kế ve sầu thoát xác, dùng đại pháp kiếm cớ đánh trống lảng, giống hệt như cách làm mọi người kinh ngạc của Mộc Hàn Yên lúc này. Vì thế, lúc đó tất nhiên ông ta tưởng Mộc Hàn Yên cũng nói khoác đến tận trời, định kiếm cớ nào khác để chuồn đi.
"Khúc tiền bối đã nghĩ quá rồi, đúng lúc những thảo dược này có liên quan đến chuyện mà ta vừa nói, hay là Khúc tiền bối cùng đi xem nhé?" Mộc Hàn Yên mỉm cười, trong lòng đã có tính toán sẵn.
"Vậy ta đi xem cùng ngươi." Khúc Sơn Linh không chần chừ nói.
Trước đây, ông ta đã nhìn ra tiềm lực của trường đấu giá Nam Mộc, không tiếc để lộ ra bản chất kẻ lừa đảo, nổi lòng tham đòi chia năm phần lợi nhuận của trường đấu giá, nhìn thái độ của Nam Mộc, cho dù không được năm phần thì chí ít cũng phải được lợi gì đó, đâu ngờ tên Nam Hàn Yên (*) này lại chọc gậy bánh xe, phá hoại chuyện tốt này, vì thế trong lòng ông ta vô cùng căm hận nàng.
(*) Nam Hàn Yên: khi Mộc Nam giới thiệu Mộc Hàn Yên chỉ nói là Hàn Yên đại ca, ông ta cũng mặc nhiên gọi nàng là Nam Hàn Yên.
Bây giờ ông ta cứ nắm lời phát ngôn ngông cuồng của nàng không buông, muốn làm nàng bẽ mặt một trận để trút cơn tức giận.
Nghe Mộc Hàn Yên nói vậy, Mộc Nam cũng thấy hiếu kỳ. Hầu hết số thảo dược kia là do hắn hái về, có một số cũng tàm tạm, còn lại đa phần đã bị hỏng nát, bán cũng không được bao nhiêu tiền, sao có thể khiến cho trường đấu giá Nam Mộc vang danh lẫy lừng được? Rốt cuộc Hàn Yên đại ca đang ấp ủ mưu kế gì?
Mọi người nhanh chóng có mặt ở gian tiểu viện bên cạnh.
Trong viện được đặt mười mấy hàng kệ gỗ, các loại thảo dược phân loại đặt trên đó, chỉ đợi phơi khô là có thể nhập thẳng vào kho.
Có thể thấy được đám người Hoa Nguyệt rất chuyên tâm làm việc, mỗi loại thảo dược đều được ghi chú tên và thời gian, tuy số thảo dược này chỉ sinh trưởng trong thời gian nửa tháng dưới sức ảnh hưởng của Long Huyết Thạch nhưng lại tương đương với các loại thảo dược có thời gian sinh trưởng mấy chục năm, hàng trăm năm khác.
Ngoài tên và thời gian ra, bọn họ còn phân chia đẳng cấp, dù gì cũng có loại tốt, hoàn toàn không bị tổn hại gì, có loại lại bị đứt gốc rễ, gãy cành, bây giờ bọn họ đã phân rõ ràng hơn, sau này bán ra ngoài cũng thuận tiện hơn.
"Làm tốt lắm, nếu để ta làm cũng không thể làm tốt được đến như vậy." Mộc Hàn Yên không chịu được nữa mà thốt lên một câu tán thưởng, vô cùng hài lòng về biểu hiện của Xa Hạng. Những công việc tỉ mẩn này Tư Dung và Hoa Nguyệt cũng có thể làm, có điều hai người đó không hiểu biết nhiều về thảo dược, lại chú tâm vào tu luyện, nên sẽ không chuyên tâm lắm vào chuyện này, chủ yếu vẫn là công lao của Xa Hạng.
Được Mộc Hàn Yên khen ngợi, vẻ mặt Xa Hạng phấn chấn như được ban thưởng lớn vậy.
Tư Dung và Hoa Nguyệt nhìn biểu cảm của hắn, trong lòng vô cùng cảm khái. Vị Mộc Đại công tử ăn hại này thật sự có bản lĩnh số một làm lung lạc lòng người, nhìn bộ dạng cảm động của Xa Hạng, cho dù bây giờ bảo hắn đi chết đoán chừng hắn cũng không hề do dự chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.