Editor: Nguyetmai
"Khúc tiền bối, trường đấu giá Nam Mộc mới khai trương chưa bao lâu, thật sự không thể có được số tiền lớn như vậy, còn nữa, ba phần lợi nhuận có phải là nhiều quá không?" Mộc Nam nói một cách khó khăn.
"Thế nào, lẽ nào ngươi cảm thấy danh tiếng thần toán coi thiên địa, soi thiên cơ, xem sinh tử của lão phu và sự vất vả khi chạy đến đây một chuyến đi không đáng chút tiền cỏn con đó sao?" Trông Khúc Sơn Linh như phải chịu sự nhục nhã vô cùng, ông ta căm phẫn nói.
"Vãn bối không có ý đó, chỉ là vãn bối thật sự không có số tiền ấy." Dù gì ông ta cũng là thầy chiêm tinh kiêm đại sư giám định bảo vật có tiếng lâu năm, Mộc Nam không hề vì những trò lừa đảo biểu hiện trước đây mà coi thường ông ta, thấy ông ta nổi cơn giận dữ, hắn sợ hãi giải thích.
"Vậy ngươi có được bao nhiêu?" Khúc Sơn Linh hỏi.
"Chuyện này, bây giờ vãn bối chỉ có hơn hai nghìn hai trăm lượng." Mộc Nam chần chừ nói. truyện kiếm hiệp hay
Chỉ có hơn hai nghìn hai trăm lượng đã là giới hạn của trường đấu giá Nam Mộc rồi. Nhưng hắn biết nếu Khúc Sơn Linh chịu ra mặt giúp đỡ, lại làm theo như cách ông ta nói, cho dù trường đấu giá Nam Mộc không thể gây được danh tiếng vang vang dội như ông ta nói thì cũng có thể tạo được thanh thế lớn, sẽ không hề tổn thất khi bỏ ra số tiền đó.
"Hai nghìn hai lượng bạc à." Khúc Sơn Linh bĩu môi khinh bỉ, khoát tay vẻ hào phóng: "Được rồi, ta sẽ không đòi tiền ngươi nữa, hãy nhớ sau này chi cho ta năm phần là được."
Năm phần! Mộc Nam hoàn toàn sững sỡ, trường đấu giá Nam Mộc là tâm huyết của Mộc Nam, trước đó nói là chia ba phần hắn còn đau xót. Vốn dĩ, hắn còn đang phân vân, nếu thật sự không được thì chia cho ông ta một phần, ai ngờ đâu vừa mở miệng lại thành năm phần.
"Không được! Đừng nói năm phần, ba phần cũng không được, một phần cũng không được!" Mộc Nam đang phân vân làm sao để từ chối ông ta nhẹ nhàng thì nghe thấy tiếng Mộc Hàn Yên vang lên trước, nói chắc như đinh đóng cột.
Người khác không biết tiềm lực của trường đấu giá Nam Mộc, nàng có thể không biết sao? Cứ để người khác lợi dụng như vậy, đừng nói ai khác, nàng là người đầu tiên không đồng ý. Lão già lừa đảo này cũng thật tham vọng, lão ta mơ mộng quá rồi!
Mộc Hàn Yên lo sợ Mộc Nam sẽ bị lão lừa đảo nổi danh này lừa, trong lúc đầu óc bị kích động lại đồng ý với ông ta nên nàng nhanh chóng lên tiếng ngăn lại.
"Ngươi là ai, ta và Nam công tử đang bàn chuyện, ngươi chõ mõm vào làm gì?" Khúc Linh Sơn thấy Mộc Nam chần chừ kiếm cớ chối từ thì khó chịu trong lòng, thấy Mộc Hàn Yên cứng rắn chen vào lại càng không vui, ông ta nói với giọng bất mãn.
"Vị này là đường huynh của vãn bối, là Hàn Yên đại ca." Mộc Nam đã phục tùng Mộc Hàn Yên từ lâu, hắn giới thiệu nàng với Khúc Sơn Linh.
"Chuyện thương hội Nam Mộc, hắn có thể đứng ra quyết định không?" Khúc Sơn Linh hỏi.
"Ừ, chuyện của vãn bối chính là chuyện của đại ca, mọi chuyện đều nghe theo huynh ấy quyết định là được." Mộc Nam do dự một lát rồi kiên định nói.
Tuy rằng hắn đồng ý bỏ ra một phần nhưng Mộc Hàn Yên nói một phần cũng không được, vậy thì không được. Hiện tại Mộc Nam không có một chút nghi ngờ nào với Mộc Hàn Yên, có chăng thì chỉ có sự khâm phục và tin tưởng tuyệt đối.
"Vậy thì thôi, chúng ta đi!" Khúc Sơn Linh nhấc chân bước về phía cửa, hai đệ tử liền đi theo sau.
"Sư phụ, người lớn tuổi rồi đừng nóng giận, Nam công tử thật sự đang gặp chút khó khăn về tiền bạc, vẫn có thể thương lượng được mà." Thấy sư phụ tức giận bỏ đi, quản sự Tôn nhanh chóng đuổi theo.
Hắn ta không để ý thấy rằng, mấy người sư phụ hắn thật sự không hề kiên quyết bỏ đi như vậy, vừa đi bọn họ vừa khẽ liếc mắt về phía sau đợi người khác đuổi theo.
Bàn chuyện buôn bán mà, làm ăn không thành thì vẫn còn tình nghĩa, đâu có bất hòa vài câu là bỏ đi như vậy, chỉ là ra vẻ để gây áp lực cho đối phương mà thôi.
Về chiêu thức này, lão già chuyên lừa đảo họ Khúc đã sử dụng vô cùng thành thục từ lâu.
Đáng tiếc, chiêu này của Khúc Sơn Linh lại không hề có hiệu quả.