Editor: Nguyetmai
Những gì Khúc Sơn Linh vừa nói, hắn cũng đã từng nghĩ đến nhưng biết rằng nghĩ cũng chỉ tốn công, vì thế nhanh chóng gạt sang một bên. Việc mời Khúc Sơn Linh đến, mục đích chủ yếu chính là ngưỡng mộ thanh danh của ông ta, muốn mời ông ta ở lại một thời gian dạy hắn học các cách giám định bảo vật mà thôi.
Tất nhiên rồi, hắn cũng có nguyện vọng có thể dựa vào Khúc Sơn Linh giúp trường đấu giá Nam Mộc tạo một chút danh tiếng, nhưng cũng không nói thẳng thừng như ông ta.
"Hả gì mà hả, bây giờ ngươi đi tìm một bảo vật quý giá đạt tiêu chuẩn, rồi loan tin rộng rãi, nói là đã mời được Khúc Sơn Linh ta giám định cho trường đấu giá Nam Mộc của ngươi. Sau đó hãy mời tất cả những người mà ngươi có thể mời tới, thân phận càng cao càng tốt, danh tiếng càng lớn càng tốt, có thể kéo dài thời gian một chút, nói chung là phải tạo ra thanh thế đủ lớn. Sau đó ngươi lại mời thêm mấy người đến diễn kịch, lúc giám định hãy tạo ra một chút trục trặc, tốt nhất để bọn họ tranh luận một hồi, đánh nhau cũng được, tiếp theo sẽ lại để lão phu đứng ra giám định thay ngươi, đảm bảo tiếng tăm trường đấu giá Nam Mộc của ngươi sẽ vang dội, từ đó kiếm được bộn tiền." Khúc Sơn Linh quả nhiên là người ngay thẳng không nói lời mờ ám, nói năng dứt khoát hùng hồn, nói còn thẳng thừng hơn cả lúc trước.
Chỉ là… chỉ là… Mộc Nam hết sức kinh ngạc, lão già giỏi thủ đoạn lừa lọc đang ở trước mắt mình thật sự là thế ngoại cao nhân không coi ai ra gì, tự coi bản thân mình tài giỏi hơn người đó sao? Phẩm chất đạo đức của ông ta đâu?
Mộc Hàn Yên cũng toát mồ hôi đầy đầu, lừa đảo, đúng là một tên lừa đảo, nhìn thủ đoạn của người ta thành thục biết bao nhiêu, thâm hiểm biết bao nhiêu, cũng không biết đã dùng chiêu này để lừa bao nhiêu người rồi.
"Thực ra sư phụ của ta có bản lĩnh thật sự, những thứ này chỉ là cách thức tầm thường mà thôi." Thấy bộ dạng của Mộc Hàn Yên và Mộc Nam, Tôn Ngọc Triết xấu hổ, khẽ giải thích.
Hai người Mộc Hàn Yên, Mộc Nam mồ hôi chảy ròng ròng xuống trán, thủ đoạn vốn dĩ chỉ là tầm thường này đã khiến người khác tạo nên thanh thế cho ông ta, vậy nếu như thủ đoạn không tầm thường thì sẽ thành ra thế nào. Tên lừa đảo này quả nhiên là có "bản lĩnh thật".
"Thế nào, cách này của ta không tồi chứ." Khúc Sơn Linh nói.
"Vâng, không tồi, không tồi, vậy thì xin đa tạ Khúc tiền bối." Mộc Nam không phải là người cổ hủ, tuy rằng cách làm này không phù hợp với tính cách của hắn lắm, nhưng hắn biết đạo lý buôn bán thì phải gian lận, không gian lận thì không phải buôn bán, hắn không muốn làm những chuyện quá đáng, nhưng chút âm mưu quỷ kế cỏn con này thì vẫn có thể chấp nhận được.
"Nói cảm ơn thì không cần đâu, nhớ chuẩn bị hai vạn lượng bạc cho ta, ngoài ra còn chia ba phần lợi nhuận của trường đấu giá Nam Mộc cho ta là được." Khúc Sơn Linh khoát tay nói.
Ông ta đã nhìn ra được tiềm năng của trường đấu giá Nam Mộc, không chỉ đòi thù lao của lần này mà còn định chiếm lợi cả đời nữa.
"Hai vạn lượng bạc! Ba phần lợi nhuận!" Mộc Nam trợn tròn mắt.
Lần đó vì mười nghìn lượng cá cược của Mộc Hàn Yên mà hắn đã lo lắng đến mức bạc đầu, chỉ còn thiếu nước ra ngoài bán thân, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.
Hơn nữa chỉ là đóng kịch một lần đã đòi chia ba phần lợi nhuận của trường đấu giá Nam Mộc, như vậy thật là quá tham lam.
Mộc Hàn Yên cũng khẽ nhíu mày, Khúc Sơn Linh đúng là có chút danh tiếng, nhưng trên đời này cũng có nhiều thầy chiêm tinh nổi tiếng hơn ông ta, lòng tham của ông ta thật là không đáy.
Tên Khúc Sơn Linh này cũng thật sự coi bọn họ là kẻ đầu đất không biết trò đời là gì, muốn lừa thế nào thì lừa, muốn dẫn dụ thế nào thì dẫn dụ.
"Hai vạn lượng bạc có đáng gì, thu nhập của sư phụ của ta mỗi giây mỗi phút cả vạn lượng đến mười mấy vạn lượng ấy chứ, nếu không phải nể mặt Tôn sư huynh thì mười vạn lượng cũng đừng mong mời được ông ấy." Hai tên đồ đệ đầu đất của Khúc Sơn Linh nói một cách khinh bỉ.
Khoác lác, lại bay lên đến tận trời rồi.
Mộc Hàn Yên hơi nheo mắt, lão già lừa đảo này muốn cắn một miếng lớn cũng phải xem bản thân mình có đồng ý không đã! Muốn moi tiền từ Mộc Đại công tử bột, đừng có nằm mơ!