Editor: Nguyetmai
Trong mơ hồ, Mộc Hàn Yên hiểu rõ vì sao tương lai Mộc Nam lại trở thành kỳ tài trong giới thương gia của nước An Vân, đúng là có liên quan đến tầm nhìn của hắn, nhưng cũng có liên quan một phần đến sự kiên trì và cố chấp của hắn. Buôn bán như vậy, tu luyện cũng như vậy. Cố chấp quá cũng không phải chuyện tốt, nhưng không kiên trì một chút, ý chí dễ lung lay, lo trước lo sau thì càng không phải là chuyện tốt.
Loại thứ nhất hoặc thành hoặc bại, đâu sợ phù dung sớm nở tối tàn, thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn loại thứ hai chắc chắn không thể làm nên trò trống gì rồi.
"Tốt, rất tốt." Mộc Hàn Yên vỗ mạnh vào vai của Mộc Nam.
Nếu như nói trước đây nàng tìm đến Mộc Nam hoàn toàn chỉ vì Long Huyết Thạch, vậy thì bắt đầu từ giây phút này, nàng chính thức coi hắn như đệ đệ, là đệ đệ thật sự chứ không phải là người em họ có quan hệ huyết thống mà thôi.
Mộc Nam thở phào một cái rồi cùng Mộc Hàn Yên đi ra ngoài.
Bên ngoài cánh cửa lớn của Mộc trạch(*) có hai bóng dáng quen thuộc, một nam một nữ đang lén lút nhìn vào bên trong.
(*) Trạch: nhà ở.
"Thật vô lý, sao vẫn chưa phát tang, cho dù Mộc gia không mong gặp lại Mộc Hàn Yên đi nữa nhưng dù gì hắn cũng là Đại công tử của nhà Thành chủ, người chết rồi cũng cần phải làm cho lớn chứ!" Triệu Tứ tiểu thư thắc mắc nói.
"Đúng thế, hoàn toàn không có đạo lý gì cả?" Triệu Tư Ninh cũng thấy nghi ngờ khó hiểu.
"Huynh nói xem, có khi nào Mộc Hàn Yên vẫn chưa chết không?" Triệu Tứ tiểu thư nghi ngờ nói. Từ sau lần trước bị Mộc Hàn Yên hãm hại, nàng ta đã phát hiện bản thân có chút không nhìn thấu hắn.
"Không thể nào, Tông Định Phương và Hà Tùng Hoa có tu vi Đại kiếm sĩ đấy, nếu như không phải ta lấy Thần Hành Phi Luân của sư thúc luyện chế ra đúng lúc, chắc chắn hai chúng ta khó thoát khỏi con đường chết, Mộc Hàn Yên không có bảo vật luyện kim như vậy, sao có thể thoát ra được, bây giờ chắc chắn là chết rồi." Triệu Tư Ninh nói chắc chắn.
"Đúng rồi, có thể Mộc gia không hề biết Mộc Hàn Yên đã đi đâu, bây giờ vẫn còn đang âm thầm tìm hắn ở khắp nơi, không hề biết tin tức về cái chết của hắn." Triệu Tứ tiểu thư đột nhiên nghĩ ra điều gì đó bèn nói.
"Đúng đúng đúng, sao ta lại quên mất chuyện này chứ." Triệu Tư Ninh vỗ mạnh một cái vào gáy, hắn ta như chợt tỉnh ngộ, sau đó nói: "Vậy thì không có kịch hay để xem rồi, chúng ta đi thôi."
"Đợi đã, ai nói không có kịch hay để xem, Mộc gia không biết, chúng ta có thể đi báo tin không phải sao? Muội và Mộc Hàn Yên cũng coi như có quen biết, không thể để hắn phơi xác nơi đồng hoang được. Vậy đi, chúng ta đi báo tin, nhân tiện mua chút giấy tiền vàng mã theo, tưởng niệm người bạn cũ này trước." Triệu Tứ tiểu thư nói không có chút ý tốt, càng nói nụ cười trên mặt càng tươi.
"Đúng đúng đúng, cắm thêm vài người giấy nữa, không thể để Mộc Đại công tử buồn tẻ nơi âm tào địa phủ được có phải không?" Triệu Tư Ninh lập tức hiểu ra ý của Triệu Tứ tiểu thư.
Lúc Mộc Hàn Yên còn sống, không thể đấu lại được hắn, còn chịu thiệt thòi hai lần một cách vô lý, bây giờ hắn chết rồi, nếu như Triệu Tứ tiểu thư không đến hả hê trên nỗi đau của hắn thì sao có thể trút được cơn giận đó.
"Đúng, phải cắm mấy hình nộm giấy, người ta là Đại công tử của Mộc gia đấy, cho dù xuống đến âm tào địa phủ cũng không thể không có thuộc hạ để sai khiến." Triệu Tứ tiểu thư vui vẻ, châm chọc nói.
Tuy không thể tự tay báo thù, nhưng Mộc Hàn Yên chết rồi còn nàng ta thì vẫn sống, điều này khiến nàng ta tìm được chút niềm vui và cảm giác thành tựu của kẻ chiến thắng.
"Không cần đâu, hãy giữ hình nộm giấy lại cho các ngươi đi, bởi vì các ngươi sẽ cần dùng đến sớm thôi." Đúng lúc Triệu Tứ tiểu thư đang tràn đầy hân hoan, giọng nói cực kỳ ghét bỏ của Mộc Hàn Yên vang lên.