Editor: Nguyetmai
"Mộc Nam, ngươi coi lời nói của ta chỉ là gió thoảng qua tai thật à? Ta đã bảo ngươi ít qua lại với hắn thôi mà, rốt cuộc là trí nhớ của ngươi kém hay là ngươi cảm thấy mình đã đủ lông đủ cánh, dám không nghe lời ta nữa?" Tam trưởng lão đanh thép mắng, trong cơn tức giận, không còn giữ thể diện cho Mộc Hàn Yên nữa.
Cũng khó trách ông ta tức giận như vậy, hôm qua mới dạy bảo Mộc Nam một trận, đâu ngờ mới qua một đêm, chỉ có mấy canh giờ thôi mà hắn đã lại đi cùng với Mộc Hàn Yên rồi.
Nhìn bộ dạng răm rắp nghe lời của Mộc Nam, rõ ràng như cái đuôi của Mộc Hàn Yên vậy, chỉ đâu là đánh đấy, ông ta cũng không biết rốt cuộc tên công tử bột này đã cho đứa cháu bảo bối của mình uống bùa mê thuốc lú gì mà khiến cho nó phục tùng như vậy. Trong trí nhớ của mình, hình như Mộc Nam chưa bao giờ cung kính với mình đến thế.
Tam trưởng lão càng nghĩ càng tức giận, hận Mộc Hàn Yên đến mức nghiến răng, làm gì có chuyện giữ thể diện cho nàng chứ.
"Gia gia, Hàn Yên đại ca thật sự không giống như mọi người nghĩ đâu, mọi người đã hiểu nhầm huynh ấy rồi." Vốn dĩ Mộc Nam không muốn cãi lại nhưng thấy lời nói của ông ấy nhục mạ Mộc Hàn Yên nên không nhẫn nhịn được mà nói.
Tuy tính tình Mộc Nam hoạt bát nhưng hắn cực kỳ hiếu thuận, cộng thêm chuyện rất biết xem sắc mặt người khác, vì thế bình thường hắn rất được lòng Tam trưởng lão. Rõ ràng biết ông ấy đang giận mà còn dám cãi lại như vậy thì đây là lần đầu tiên, Tam trưởng lão càng tức giận đến nỗi chòm râu trắng run lên bần bật.
"Đúng là đủ lông đủ cánh rồi, dám cãi lại lời ta!" Tam trưởng lão giận dữ giơ tay lên định tát hắn.
Mộc Nam sợ quá nhắm tịt mắt, cố gắng rụt cổ lại. Cuối cùng Tam trưởng lão không tát hắn.
Người ta đều nói hoàng đế yêu con trưởng, bách tính yêu con út, Tam trưởng lão thực sự yêu thương đứa cháu nhỏ nhất này vô cùng, cho dù hắn có thế nào đi nữa thì ông ta cũng không nỡ ra tay.
"Bỏ đi, bỏ đi, ngươi đã lớn rồi, dù sao ta cũng không quản được ngươi, tự giải quyết ổn thỏa đi. Lão bằng hữu mà ta nhắc đến với ngươi hôm nay đã tới rồi, ta đi sắp xếp một chút đây, tối nay sẽ bày tiệc tiếp đãi hắn, ngươi nhớ đừng làm ta mất mặt đấy." Tam trưởng lão nói giọng chán chường. Tuy cái tát kia không đánh vào Mộc Nam nhưng xem ra ông ấy đã vô cùng thất vọng về hắn.
"Gia gia…" Mộc Nam muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, cuối cùng vẫn không nói ra được, đành cắn chặt môi im lặng.
Tam trưởng lão càng thất vọng, thở dài một cái rồi quay người bước đi.
"Tiểu Lục, ta đã hại ngươi bị Tam trưởng lão khiển trách, thật ra ngươi không cần nói đỡ cho ta." Mộc Hàn Yên thấp giọng nói.
Thân là con cháu thế gia, nhìn thì vô cùng vẻ vang, thật ra đằng sau có quá nhiều tranh đấu phân chia quyền lợi. Cho dù gia đình giàu có, sự nghiệp lớn lao, gia thế hùng hậu cũng không thể tùy tiện tiêu xài. Có được sự yêu thương của trưởng bối có nghĩa là sẽ có được nhiều vốn liếng hơn, sau này bước chân ra ngoài danh tiếng cũng lẫy lừng hơn, còn nếu làm trưởng bối thất vọng thì e rằng cả đời này cũng không có ngày ngẩng đầu lên được.
Cho dù vừa rồi Mộc Nam không nói đỡ cho nàng, thậm chí khuất phục Tam trưởng lão mà phân rõ ranh giới với nàng, Mộc Hàn Yên cũng sẽ không trách hắn, nhưng hắn lại không hề dao động, vẫn đứng về phía Mộc Hàn Yên. Mặc dù Mộc Hàn Yên đã từng gặp phải nhiều chuyện xảy ra ở kiếp trước, nàng không dễ gì tin tưởng người khác, càng không dễ mở lòng với người khác, nhưng hành động vừa rồi của Mộc Nam lại khiến Mộc Hàn Yên cảm thấy hơi xúc động.
"Đúng là đúng, sai là sai, Hàn Yên đại ca vốn không phải như họ nghĩ, cho dù ta không thể chứng minh cho huynh điều gì nhưng cũng tuyệt đối không làm trái lại lương tâm mình." Mộc Nam kiên định nói.
Mộc Hàn Yên sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ sáng rỡ.