Tiểu Hầu Gia

Chương 111:




Lúc Văn Nhân Cửu ra khỏi chỗ Điệp thái phi thời gian vẫn còn sớm, quay về Đông Cung dẫn theo vài thị vệ, lại lén lút xuất cung.
Từ sau khi Mộ Dung Viễn làm quan, trà phường kia liền đóng cửa, chỉ là Tú Nương không nỡ bỏ nơi này, không chịu nhượng lại mặt tiền cửa hàng. Đến cuối cùng, địa phương này ngược lại cũng không bán, chỉ là giữ lại trong tay, thỉnh thoảng mời ba, bốn người bạn tốt đến ngồi, uống một chén trà nhạt, cũng xem như mãn nguyện.
Lúc Văn Nhân Cửu từ cửa sau tiến vào, bên trong đang có mấy người ngồi ở hậu viện bày bàn trà, nấu rượu mua vui, thấy Văn Nhân Cửu đến, nhao nhao đứng dậy thi lễ, hô một tiếng: “Điện hạ.”
Ánh mắt Văn Nhân Cửu chậm rãi đảo qua mấy người, gật đầu nói: “Mặc dù bên ngoài cung, cũng không cần nhiều lời như vậy.”
Chậm rãi đi đến bên cạnh Mộ Dung Viễn, nhìn thanh niên mặc thanh sam sắc mặt rồi lại có chút sầu khổ ngồi phía đối diện, hỏi: “Mặc Thư ngày nào xuất phát?”
Người trẻ tuổi được gọi là Mặc Thư kia lắc đầu cười nói: “Đã đến Triều Châu nhận công văn tiền nhiệm rồi, ba ngày sau liền đi.”
Văn Nhân Cửu trầm mặc không nói, hồi lâu, tiếp nhận một bình rượu Tú Nương đưa qua, tự mình châm rượu, hai tay nhẹ nâng chén mời rượu với y, nói: “Cô… hổ thẹn với ngươi.”
Mặc Thư cười cười, cũng nâng chén đáp: “Mặc dù Triều Châu xa xôi, nhưng dân phong chất phác ngược lại cũng không xấu. Còn nữa, đến Triều Châu làm huyện lệnh, phẩm cấp của chức quan này cũng sẽ không bị giảm, không thể coi là không may, Điện hạ như thế nào lại nói hổ thẹn với thần!” Đáp lễ nói: “Từ khi thần vào triều, Điện hạ đã quan tầm thần rất nhiều, một chén này, phải do thần kính Điện hạ mới đúng.”
Dứt lời, ngửa đầu một hơi cạn sạch rượu trong chén.
Văn Nhân Cửu ánh mắt sâu thẳm, lại im lặng, chẳng qua nhìn động tác của người bên kia, sau đó cũng ngửa đầu uống cạn rượu trong chén.
Mọi người tụ tập một chỗ, lại là một phen đàm luận sôi nổi, cho đến khi mặt trời lặn về tây, lúc này mới dần tản đi. Văn Nhân Cửu uống rượu cũng không nhiều, thổi một chút gió, men say lúc trước đều tản đi không ít, chỉ là dựa vào gốc mai trong sân, sắc mặt lại âm trầm khó hiểu.
Mộ Dung Viễn lại để cho phía dưới nấu canh gừng bưng tới, nhìn Văn Nhân Cửu nói: “Bên ngoài gió lớn, Điện hạ vẫn nên vào trong ngồi đi.”
Văn Nhân Cửu nhàn nhạt nâng mắt, nhìn hoa mai thưa thớt trên cây, qua hồi lâu nói: “Không cần.”
Mộ Dung Viễn thở dài, đặt chén rượu xuống bàn: “Điện hạ đang nghĩ gì vậy?”
Văn Nhân Cửu hạ mắt xuống, híp mắt nhìn Mộ Dung Viễn, giọng nói đè thấp nhu hòa: “Một người.”
Mộ Dung Viễn ngồi xuống cạnh bàn trà, cầm ấm trà rót cho mình một chén. Trà đã để một lúc, cũng không thế nào phỏng tay, vào miệng ấm áp vừa vặn, y nhấp một ngụm trà, giọng nói ôn hòa, chỉ là lúc nhìn qua Văn Nhân Cửu ánh mắt rồi lại sắc bén, y nói: “Thần còn chờ vì Điện hạ xông pha khói lửa, Điện hạ nhưng là sợ?”
Một cơn gió thổi qua, có chút lạnh đến thấu xương, Văn Nhân Cửu đưa tay vân vê cánh mai hồng nhạt hạ xuống ống tay áo. Tay của y cực đẹp, dưới màu sắc nhàn nhạt của hoa mai, đầu ngón tay hơi phiếm hồng, nhỏ bé yếu ớt phảng phất như chỉ thoáng dùng chút lực liền có thể bẻ gãy.
Y hạ mắt nhìn tay của mình, dường như không nghe thấy câu hỏi của Mộ Dung Viễn, chẳng qua là bỗng nhiên, ngón tay kia khẽ động, dễ dàng bóp nát cánh hoa kia. Chất lỏng nhàn nhạt từ cánh mai dập nát chảy ra, ngay sau đó lập tức nhiễm toàn bộ đầu ngón tay. Văn Nhân Cửu nhìn tay của mình, bỗng nhiên nở nụ cười trong trẻo lạnh lùng, hàng mi vừa nhấc, đôi con ngươi so với đêm đen còn muốn âm trầm hơn mang theo sắc bén lạnh lẽo, chậm rãi hỏi: “Ngươi cho rằng, chuyện cho tới bây giờ, Cô còn có gì phải e ngại hay sao?”
Mộ Dung Viễn cả cười, gật đầu nói: “Chỉ cần Điện hạ kiên trì với tư tưởng ban đầu, bọn thần sẽ vì Điện hạ, vì Đại Càn vạn tử bất từ (*chết cũng không nề hà).” Cầm lên chén trà, lại nói: “Chẳng qua là hành động biến pháp có chút  nặng, Thế gia nhịn không được, động tác phản công bắt đầu từ năm trước càng lúc càng lớn, hôm nay Thánh thượng đứng bên cạnh Điện hạ những Thế gia kia cũng không còn cách nào, nhưng tình huống đã rất khẩn cấp, một khi Thánh thượng chịu không được áp lực, chỉ sợ ——”
Văn Nhân Cửu hơi ngẩng đầu, nhìn thái dương dần bị tầng mây dày che khuất, hồi lâu, nói: “Cô biết. Phụ hoàng có thể chống được đến hôm nay, đã là vượt quá tưởng tượng của Cô.” Híp híp mắt, giọng nói thấp xuống một phần, “Chỉ là hiện tại còn chưa đủ… chỉ hy vọng, có thể kéo dài thêm mấy ngày này là được rồi.”
Mộ Dung Viễn nhìn nửa bên mặt của Văn Nhân Cửu, suy nghĩ một chút, không nhắc lại vấn đề vừa nói, chỉ cùng y hàn huyên vài câu, sau đó lại tiễn người ra ngoài.
Mà quả nhiên, chuyện đám người Mặc Thư bị giáng chức cũng chỉ là bước dạo đầu, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, quan viên phe phái Văn Nhân Cửu liên tiếp bị vạch tội liên đới, trong lúc nhất thời một phái người bên Thái tử cảm thấy bất an, mỗi ngày trên triều đều là khói thuốc súng tràn ngập.
Lại sau một trận thần thương khẩu chiến, tản triều Đức Vinh Đế lại giữ Văn Nhân Cửu ở lại. Bên kia mới vào ngự thư phòng, trước mắt liền bay tới một quyển tấu chương.
“Tấu chương mười ba bản luận tội! Thái tử, ngươi thật đúng là lợi hại! Từ lúc trẫm đăng cơ tới nay, còn chưa bao giờ thấy những Thế gia kia đồng tâm hiệp lực muốn xử lý luận tội người nào!” Đức Vinh Đế giận đến sắc mặt đỏ bừng, “Vừa rồi trên triều Trẫm bị những người kia mắng thành cái dạng gì ngươi cũng nhìn thấy, ngươi nói một chút, ngươi nói thử xem hiện tại Trẫm còn có thể bảo vệ thế nào!”
Trán của Văn Nhân Cửu bị một quyển tấu chương ném ra một vệt hồng, vết đỏ kia in trên da thịt trắng nõn có vẻ phá lệ dọa người. Nhưng y ngược lại cũng là bộ dạng không quá mức lo sợ, chỉ nhặt lên tấu chương kia, sau đó để trong tay lật xem.
Đức Vinh Đế nhìn bộ dạng thản nhiên kia của Văn Nhân Cửu, càng là tức đến ngã ngửa: “Ngươi tiếp tục như vậy nữa, trẫm cũng không chắc giữ được ngươi, ngươi có biết không!”
Văn Nhân Cửu không đáp, chỉ xem tấu chương, hồi lâu, mới ngẩng đầu lên, nhìn Đức Vinh Đế thản nhiên nói: “Nếu phụ hoàng thật sự không bảo vệ được, vậy cứ bỏ qua nhi thần.”
Đức Vinh Đế đang tức giận hơi ngẩn người, cúi đầu nhíu mày nhìn Văn Nhân Cửu, trầm giọng hỏi: “Ngươi nói cái gì?”
Văn Nhân Cửu nhàn nhạt nở nụ cười, ánh mắt nhưng cực kỳ bình tĩnh, y nói: “Nhi thần chưa đủ năng lực, làm việc nhiều sai sót, lại tiếp tục tham dự chính vụ chỉ sợ sẽ mang thêm nhiều phiền toái cho Đại Càn. Mong phụ hoàng ngày mai tảo triều, ở trước mặt chúng khanh thu hồi quyền lợi xử lý chính vụ của nhi thần, nhi thần hiểu rõ nỗi khổ tâm trong lòng phụ hoàng, nhi thần tự nguyện lĩnh phạt.”
Môi Đức Vinh Đế giật giật, thật lâu, mới hoảng hốt làm như đã hiểu ra cái gì, cau mày thấp giọng than thở: “A Cửu, A Cửu, ngươi tính tình này… cũng không biết rốt cuộc là giống ai…” Sau đó vung tay, “Trẫm biết rồi, ngươi lui ra đi!”
Một ngày này, Lạc Kiêu mới vừa luyện binh trở về, chỉ thấy trong quân trướng mấy phó tướng của mình đang tụ tập một chỗ xì xào bàn tán, đặt mũ giáp qua một bên, nhíu mày liền hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Chu tham lĩnh nghe thấy tiếng Lạc Kiêu vốn là sững sờ, ngay sau đó do dự nhìn thoáng qua Tiền phó tướng, bên kia cũng không nhìn y, chỉ chắp tay nói với Lạc Kiêu: “Tướng quân đã về?”
Lạc Kiêu gật đầu, ánh mắt rơi xuống trên người Chu tham lĩnh, hỏi: “Đừng ấp úng, có chuyện gì cứ nói.”
Chu tham lĩnh gãi đầu một cái, sắc mặt rối rắm hiếm khi có, một hồi lâu khóe mắt liếc về bức thư trên bàn, vội vàng cầm lên đưa qua: “Tướng, Tướng quân, Hầu phủ bên Đế kinh gửi tới một phong thư, bảo là muốn đưa cho ngươi.”
Lạc Kiêu nhận thư nhìn, là thư nhà do Bạch thị gửi tới, ngoài một chút hỏi han ân cần cùng tình huống của đôi long phượng thai, cũng không có gì đặc biệt. Cẩn thận đọc lần nữa, khẽ mỉm cười cất thư đi, ánh mắt nhìn thoáng qua mọi người, rồi lại lần nữa mở miệng hỏi: “Ngoại trừ bức thư này, các ngươi còn có chuyện gì?”
Chu tham lĩnh bị Lạc Kiêu nhìn có chút hốt hoảng, tay vò đầu đến độ muốn trọc rồi, Tiền phó tướng đứng một bên nhìn không xong, thở dài một hơi đẩy người qua một bên, tiến lên nói nhỏ với Lạc Kiêu: “Là về Thái tử điện hạ ở Đế kinh.”
Ánh mắt Lạc Kiêu khẽ động, liền hỏi: “Điện hạ như thế nào?”
Tiền phó tướng nói: “Đế kinh từ năm mới liền có chút không yên ổn, chỉ nghe nói ngày trước Phùng gia đại diện mấy gia chủ thế gia liên kết luận tội Thái tử bằng mười ba bản tấu chương, ở trên triều ầm ĩ đến lợi hại, chính là Thánh thượng ở trên nhưng cũng không đè xuống. Lúc này Thánh thượng dường như đã miễn cho Điện hạ lên triều mỗi ngày, phạt người ở Đông Cung diện bích tư quá.” (*面壁思过 xoay mặt vào tường suy nghĩ lỗi lầm.)
Lạc Kiêu trầm mặc một lát, hỏi: “Trong cung có gửi thư đến?”
Tiền phó tướng nói: “Không có.”
Lạc Kiêu cười cười, gật đầu nói: “Được rồi, việc này ta đã biết, các ngươi không cần lo lắng. Hiện tại chúng ta canh giữ ở Lưu Châu này, liền toàn tâm toàn ý bảo vệ tốt nơi này là được, chuyện trên triều, đều có bọn họ. Thời gian không còn sớm, đi ăn cơm thôi.”
Tiền phó tướng thấy Lạc Kiêu nghe xong việc này chính là một chút cũng không lo sợ, dường như cũng mơ hồ hiểu ra cái gì, nhẹ gật đầu, cùng mọi người đồng loạt nói “Vâng”.
Quyền tham chính vẫn nằm trong tay Văn Nhân Cửu bị đoạt đi rồi, lại bị một đạo thánh chỉ nhốt ở Đông Cung, người sáng suốt cũng biết đây là Thái tử mấy năm này quá mức nổi trội, sợ là phạm vào kiêng kỵ, tốp năm tốp ba tụ tập một chỗ lén lút nói thầm: Chỉ sợ Đức Vinh Đế cũng không bảo vệ được y.
Mà một bên Văn Nhân Cửu thế yếu, nhưng ở một phương diện khác, Lục hoàng tử Văn Nhân Thư cùng Thất hoàng tử Văn Nhân An rồi lại vào lúc này lần lượt vào triều. Hai người tuổi nhỏ nhưng vây cánh sau lưng đã sớm dã tâm bừng bừng, trong lúc nhất thời, cân bằng vi diệu thật vất vả tạo dựng nên nhìn qua sắp sửa bị đánh vỡ.
Đã là rét đậm, nhưng vẫn chưa có tuyết, chẳng qua thời tiết khô lạnh đến lợi hại, cóng đến độ tay chân đều muốn rụng mất. Văn Nhân Cửu nằm trên ghế, trong tay vuốt ve một khối ngọc ấm màu đỏ, đối với vị khách mang theo hàn ý đêm khuya đến thăm chỉ khẽ rủ mắt thản nhiên nói: “Trời lạnh như vậy, Lục hoàng đệ không ở trong điện của mình, như thế nào lại một mình đến Thanh Lan Điện của Cô, cũng không biết là vì chuyện gì?”
Văn Nhân Thư cởi xuống áo trên người, ngồi xuống đối diện Văn Nhân Cửu, khuôn mặt y non nớt, đôi mắt rồi lại lãnh tĩnh minh mẫn, y nhìn Văn Nhân Cửu, hồi lâu mới nói: “Đệ cho tới bây giờ đều không có tâm tư với ngôi vị Hoàng đế, Tiết gia luận tội Thái tử vốn cũng là nhất thời hồ đồ. Chỉ mong Thái tử có thể đại nhân không để bụng tiểu nhân, ngày sau tha cho Tiết gia một con đường sống.”
Văn Nhân Cửu nâng mắt nhìn y: “Lời này của Lục hoàng đệ cũng không nên nói với Cô.” đem dây đỏ xỏ trên ngọc ấm quấn quanh đầu ngón tay, giọng nói lạnh mà nhẹ, “Cô hiện tại bị cấm ở Đông Cung, chính là nhúc nhích cũng không được, như thế nào có thừa tinh lực đối phó với Tiết gia a?”
Văn Nhân Thư giống như không nghe thấy, chỉ là đưa mắt lẳng lặng nhìn Văn Nhân Cửu, sau đó mới nói: “Cái ghế vàng kia không phải người nào cũng ngồi được. Chẳng qua là mẫu phi nhìn không thấu, đám người Tiết gia kia nhìn không thấu, nhưng đệ lại biết rõ bản thân mình là không được. Đệ chỉ cầu có thể ở trong thế đạo này sống được an ổn.”
Văn Nhân Cửu dựa vào ghế, dưới ánh nến, khuôn mặt y dường như bị nhu hòa thêm vài phần, nhưng đôi đồng tử đen láy kia rồi lại càng sâu không thấy đáy, y giống cười mà không phải cười, giọng nói trong trẻo lạnh lùng phảng phất như dòng suối mát: “Cô hôm nay thất thế, ngươi chính là cầu an ổn, cũng không nên cầu đến trên người Cô a.”
Giọng nói Văn Nhân Thư vẫn không nhanh không chậm như trước, y nhìn văn cửu nói: “Bởi vì chỉ có Thái tử lên ngôi, đệ cùng mẫu phi mới có thể còn chút hy vọng sống.”
Tiết phi ngang ngược, quan hệ với Hoàng hậu cùng Lý tần trong cung từ trước đến nay đều không hòa thuận, hai người kia cũng không phải nữ tử lương thiện gì, cho dù là Nhị hoàng tử hay là Thất hoàng tử lên ngôi, chỉ sợ cuộc sống ngày sau của bọn họ cũng không dễ chịu gì.
Ngược lại là Thái tử Văn Nhân Cửu, mặc dù hiện tài nhìn qua thất thế —— Văn Nhân Thư chậm rãi nâng mắt nhìn Văn Nhân Cửu sắc mặt không chút gợn sóng đối diện mình, mặc dù y cùng với vị hoàng huynh từ nhỏ đã được phong làm Thái tử này cũng không quá mức gần gũi, nhưng nhìn mấy động tác của Văn Nhân Cửu từ mấy năm gần đây, y lại rõ ràng, người hoàng huynh này của y rồi lại là nhân vật không dễ đối phó. Tuy rằng trước mắt nhìn như thất thế, nhưng trong hoàng gia chân chân giả giả, hư hư thật thật, ngày sau như thế nào cũng khó mà nói được.
Văn Nhân Cửu nhàn nhạt nhìn y, hỏi: “Nếu hôm nay Cô đáp ứng ngươi, ngươi muốn thế nào?”
Văn Nhân Thư cười  cười, gằn từng chữ: “Hộ bộ thượng thư Tô Như Hải mới cưới một vị thiếp thất, sủng như châu như bảo  —— thiếp thất kia là họ Tiết a.”
Hàng mi Văn Nhân Cửu khẽ rung, lại nhìn Văn Nhân Thư, mang theo chút âm trầm mơ hồ: “Ngươi biết cũng không ít.”
Văn Nhân Thư cũng không tránh không né nhìn thẳng Văn Nhân Cửu, vẻ mặt lạnh nhạt: “Trong hoàng gia này, chỉ vì để sống sót.”
Qua hồi lâu, Văn Nhân Cửu rồi lại đứng dậy, nhìn Văn Nhân Thư nói: “Đêm đã khuya, Lục hoàng đệ cũng nên hồi cung nghỉ ngơi, Cô không có gì, nhưng ngày mai ngươi còn phải lên triều.”
Văn Nhân Thư nhìn sắc mặt Văn Nhân Cửu, trong lúc nhất thời cũng đoán không ra người đối diện rốt cuộc có ý gì, nhưng thấy bên kia ra lệnh đuổi khách, cũng biết thức thời, không chút dây dưa, đứng dậy thở dài nói: “Lời đệ nói hôm nay xin Thái tử cân nhắc thêm, cho dù thế nào, đệ cũng không phải kẻ địch của Thái tử.”
Văn Nhân Cửu hạ mắt thản nhiên nói: “Cô dĩ nhiên cũng không muốn đối địch với ngươi.”
Văn Nhân Thư mỉm cười, lại lần nữa cáo biệt, ngay sau đó mặc vào áo choàng, dưới sự dẫn dắt của tiểu thái giám thừa dịp màn đêm lại ra khỏi Đông Cung.
Văn Nhân Cửu đứng ở xa nhìn theo bóng lưng của Văn Nhân Thư, thẳng đến khi không còn nhìn thấy người kia, lúc này mới quay người lại ngồi trở xuống.
Trương Hữu Đức đứng bên cạnh hầu hạ Văn Nhân Cửu, nhìn sắc mặt Văn Nhân Cửu thăm dò hỏi: “Điện hạ cảm thấy Lục hoàng tử hôm nay, làm như vậy để —— “
Văn Nhân Cửu tựa lưng vào ghế, hơi híp mắt nhìn giò lan ngọc thạch bày trên tủ, qua hồi lâu, nói: “Không phải là ngươi nghe thấy rồi sao.”
Trương Hữu Đức gật gật đầu, lại hỏi: “Vậy Điện hạ vì sao không?” Trên tay làm dấu.
Văn Nhân Cửu thản nhiên nói: “Vẫn chưa đến lúc.”
Trương Hữu Đức có chút nghi hoặc: “Vậy  —— “
Văn Nhân Cửu gõ gõ bàn, cười lạnh nói: “Hiện tại Cô thất thế, y đến đây cho dù có cố ý hay không, cùng Cô liên minh y đều là một phương bố thí. Nhưng nếu đợi thêm chút nữa, tình huống liền khác.” Khóe môi nhếch lên, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, đầu ngón tay để lại một dấu tay nhàn nhạt trên bàn, y nhìn Trương Hữu Đức, giọng nói chậm rãi mà nhu hòa, “Cô muốn không phải là bố thí của y, mà là y thuần phục khi bị dồn đến đường cùng. Cô muốn y hiểu được, y nếu thật sự muốn tránh thoát khỏi cuộc chiến tranh giành ngôi vị hoàng đế này, chỉ có thể mang theo thế lực của y đứng ở Cô bên này.”
Trương Hữu Đức kinh ngạc nhìn Văn Nhân Cửu, qua hồi lâu chỉ có thể thở dài gật đầu, lại nói: “Chỉ là những chuyện kia tạm thời nói sau. Hiện tại không còn sớm, Điện hạ cũng nên nghỉ ngơi rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.