Tiến Công Sủng Phi

Chương 168: Đỗ đạt Trạng Nguyên




Edit: Thần Hoàng Thái phi
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi.
Sau khi Thẩm Vũ biết Thẩm An Lăng bị ám toán, gần như tức giận đến mức nổi trận lôi đình. Lúc ấy nàng đang ôm Đại Hoàng tử đùa giỡn, cung nhân bên cạnh nhìn thấy Thẩm Vũ tức giận cả người đều run lên, không khỏi bước đến gần vài bước, sợ Thẩm Vũ phẫn nộ rồi làm ra hành động gì quá kích với Đại Hoàng tử.
Đại Hoàng tử nằm trong lồng ngực Thẩm Vũ, đang cắn đầu ngón tay. Sắc mặt nàng cực kỳ cứng đờ, Minh Tâm bên cạnh nhìn thấy sắc mặt có phần dữ tợn của nàng như vậy, trong lòng vô cùng lo lắng. Minh Tâm lại nhìn chăm chú Đại Hoàng tử thêm vài lần nữa, cuối cùng mới chậm rãi bước lên phía trước, tiến đến bên tai Thẩm Vũ, thấp giọng nói: “Nương nương, trước tiên giao Đại Hoàng tử cho bà vú ôm đi, xin người bớt giận.”
Thẩm Vũ cúi đầu liếc mắt nhìn đứa bé trong lồng ngực một cái, bà vú đã tiến tới, đón Đại Hoàng tử từ trong lồng ngực nàng. Minh Âm vén rèm đi vào, nàng phất phất tay để bà vú ôm Đại Hoàng tử xuống. Thẩm Vũ nhìn tư thế này của Minh Âm thì biết là nàng ấy có chuyện quan trọng muốn nói, nên nàng lập tức đứng lên dẫn Minh Âm vào nội điện.
“Nô tỳ tra được Thẩm Vương phi trình thẻ bài vào cung nhưng không phải tới cầu kiến người hay Uyển Tu viện, mà là trực tiếp đi tìm Hiền phi.” Minh Âm khẽ hạ thấp giọng, sắc mặt có phần nghiêm túc.
Minh Âm vừa dứt lời, Minh Tâm cùng theo vào liền hít sâu một hơi. Nàng không ngờ Vương phi vậy mà lại làm ra loại chuyện này, gần như toàn bộ hậu cung đều biết Hiền phi và Thục phi cực kỳ bất hòa, đôi khi thậm chí ngay cả thể diện cũng lười cho đối phương.
Không ít người đều chờ mong, xem hai vị phi tần địa vị nhất cao hậu cung này, đến tột cùng là ai có thể giành chiến thắng. Lần trước Hiền phi tranh đấu với Thụy Phi, tuy ngoài mặt thì Thụy Phi vẫn luôn giành thắng lợi, thế nhưng cuối cùng Thụy Phi lại rơi vào kết cục chết bất đắc kỳ tử. Hơn nữa, Thái y còn tra ra trong đó có điểm kỳ quặc, nhưng bởi vì Hoàng thượng không quan tâm coi trọng, cuối cùng cũng chỉ là bỏ mặc [1] mà thôi.
[1] Nguyên văn Bất liễu liễu chi (不了了之): sống chết mặc bay, vô trách nhiệm, bỏ mặc.
Từ khi Hiền phi vào cung, lúc tranh đấu thì xưa nay chưa bao giờ thất bại. Đương nhiên Thục phi cũng có thành tích nổi bật như vậy, có thể nói là chưa từng bại trận. Bây giờ hai vị này đối đầu với nhau, quả thật là khơi dậy lòng hiếu kỳ của mọi người.
Thân là đích mẫu của Thục phi - Thẩm Vương phi, lại ngang nhiên trình thẻ bài tiến cung muốn gặp Hiền phi, thâm ý trong đó thật sự đáng để người ta tìm tòi nghiên cứu.
Vẻ mặt Thẩm Vũ lộ ra vài phần cười lạnh, móng tay của nàng gần như bấm vào lòng bàn tay, căm hận nói: “Vương phi thật đúng là liều lĩnh. Đầu tiên là hại ca ca, đưa một nữ tử thanh lâu về vương phủ. Bây giờ lại trắng trợn tìm đối thủ của ta như vậy, thật là sợ người khác không biết tâm tư của bà ta đây mà!”
Thẩm Vũ nổi giận như thế, tất nhiên không nằm ngoài dự đoán của đám người Minh Âm. Dù là ai khi nghe thấy người trong nhà đưa khuỷu tay ra ngoài, giúp đỡ người ngoài đối phó với mình, thì trong lòng sẽ không vui vẻ. Huống hồ Thẩm Vương phi còn làm chuyện bất lợi với Thẩm An Lăng, hận ý trong lòng Thẩm Vũ đối với bà ta lại tăng thêm vài phần.
Đêm đó, Thẩm Vũ gần như cả đêm không ngủ. Tuy nàng nằm trên giường nhưng lại mở to mắt nhìn lên màn trướng trên đầu. Trong đầu rối bời, căn bản là không có cách nào đi vào giấc ngủ. Chỉ cần nghĩ tới Thẩm Vương phi trình thẻ bài tiến cung cầu kiến Hiền phi, nàng liền cảm thấy rất khó chịu, giống như là mắc xương cá trong cổ họng vậy, nuốt thì nuốt không trôi, mà nhổ thì nhổ không ra.
Sáng sớm hôm sau, nàng sai người đến chỗ Thái hậu xin nghỉ ngơi. Ở Cẩm Nhan điện chờ kết quả, hôm nay chính là lúc thi đình.
Tề Ngọc ra đề cho Thẩm An Lăng vô cùng lắt léo, đều có liên quan đến đạo trị quốc, thậm chí còn cổ vũ hắn cứ nói thẳng thắn, không cần cố kỵ đám văn thần võ tướng.
Mấy ngày trước đây Thẩm An Lăng trải qua chuyện bị người ta hãm hại, tâm tính cũng trở nên biến đổi. Vốn định tuân thủ quy củ, nhẫn nhịn Thẩm Vương phi làm khó dễ. Bây giờ hắn trực tiếp chọn phương thức kiếm tẩu thiên phong [2], chỉ ra quan lại Đại Tần bao che cho nhau, tình trạng nhận hối lộ và ức hiếp lương dân, hơn nữa lời nói sắc bén, không lưu lại mặt mũi cho người ta chút nào.
[2] Kiếm tẩu thiên phong (剑走偏锋): Là một thuật ngữ Hán ngữ, có nghĩa là những đánh giá về kiếm thuật và bút danh của các tác giả. Giải thích mở rộng là không theo lối mòn, tìm một số cách mới khác nhau để giải quyết vấn đề, để giành chiến thắng vì ra chiêu bất ngờ.
Sau khi Tề Ngọc nghe xong, lập tức thốt lên trời giáng lương tài, làm cho sắc mặt mất vị thần tử bên cạnh trắng bệch, buồn bực không vui.
“Lương tài như thế, tất nhiên đứng đầu bảng!” Sau khi Tề Ngọc vỗ tay xong, liền lập tức cất cao giọng yêu cầu đề tên Thẩm An Lăng. Ánh mắt hắn mang theo vài phần vui mừng, Thẩm An Lăng quả nhiên khác biệt với những công tử bột ăn chơi trác táng.
Trên người Thẩm An Lăng đã có quý khí được thế gia hun đúc nên, lại còn đầy bụng tài học, thật sự là nhân tài hiếm có. Bên cạnh Hoàng thượng cũng đang cần người như vậy. Nếu Thẩm An Lăng nguyện trung thành hoàn toàn với Hoàng thượng, thì lợi thế trong tay Tề Ngọc sẽ nhiều hơn, như vậy khiến cho thế gia hoàn toàn nghe lời cũng không phải là chuyện không có khả năng, ít nhất hắn có thể bước được bước đi đầu tiên.
“Hoàng thượng, thi đình còn chưa kết thúc, bây giờ đã quyết định người đứng đầu bảng, có phải thiếu thỏa đáng hay không?” Lập tức có người bước ra phản bác, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm túc.
Sắc mặt Tề Ngọc có chút không vui, hắn nhíu mày nhìn sang, âm thanh lạnh lùng nói: “Lại Bộ đại nhân đây là làm sao vậy? Có phải mới vừa rồi theo như lời Thẩm thế tử vạch trần chuyện xấu trong đám quan viên, đâm trúng tim đen của ngươi nên ngươi liền cậy thế làm khó hắn, lợi dụng việc công trả thù riêng phải không?”
Hoàng thượng hơi đè thấp giọng, rõ ràng là dấu hiệu hắn đang tức giận. Hắn hơi nhếch khóe miệng lên, trên mặt lộ ra ý cười có phần trào phúng, giọng nói đầy mùi cảnh cáo.
“Trẫm quyết định, Thẩm An Lăng, đỗ đạt Trạng Nguyên! Bổ nhiệm làm tòng lục phẩm Lại Bộ viên ngoại lang!” Tề Ngọc phất phất tay, trực tiếp hạ quyết định.
Tất nhiên trong điện không người nào dám phản bác, chỉ trơ mắt nhìn Lý Hoài Ân đi truyền lại ý chỉ. Mọi người âm thầm đề cao cảnh giác với Trạng Nguyên Thẩm An Lăng này, còn chưa vào quan trường, mà đã trèo lên chức Lại Bộ viên ngoại lang rồi. Xuất phát điểm thật sự quá cao, không thể không khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa.
Thẩm Vương gia nhìn Thẩm An Lăng đứng giữa điện, sắc mặt Thẩm An Lăng trước sau vô cùng bình thản, có vài phần dáng vẻ không màng hơn thua, trong lòng ông ta có chút vui mừng. Đây chính là nhi tử của ông ta, được danh Trạng Nguyên, thật giống như chính bản thân ông ta được Hoàng thượng khen ngợi vậy. Tuy ông ta chưa bao giờ được vẻ vang như thế, ngược lại còn thường xuyên trở thành đối tượng châm chọc mỉa mai của Hoàng thượng.
Thật ra lần này Hoàng thượng ban chức quan cho Thẩm An Lăng là đã vượt quy tắc. Bình thường những người thi đình như bọn họ, cho dù là Tiền Tam Giáp [3] đi nữa, thì cũng rất khó ngay từ đầu đã tiến vào trung tâm quyền lực như Lại Bộ, hơn nữa còn lập tức nhậm chức.
[3] Tiền Tam Giáp (前三甲): Ba vị trí đầu là trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa.
Không ít người trong lòng không ngừng nói thầm, chẳng lẽ Thẩm An Lăng này lại định giống như Thục phi nương nương, mỗi lần thăng vị đều nhảy ba cấp, chỉ hơn nửa năm sau thì trở thành quan viên thượng lưu sao?
Trên người Thẩm An Lăng đeo hoa đỏ thẫm, cưỡi ngựa cao lớn, dọc theo đường đi đều có người khua chiêng gõ trống đưa hắn về Thẩm vương phủ. Thẩm Vương phi đang nằm nghiêng trên giường, phía sau lót đệm mềm thật dày nhưng khi nghe bên ngoài cứ liên tục báo tin vui, bà ta lại cảm giác như rơi vào hầm băng.
Sau khi Thẩm Vũ biết Thẩm An Lăng được Trạng Nguyên, tâm tình vốn đang ủ dột thì có tốt hơn một chút nhưng sự bực bội trong lòng thì trước sau khó có thể tiêu giảm ngay được. Nàng cau chặt mày suy nghĩ một chút, giống như là bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, sắc mặt lạnh lùng cứng nhắc dần dần hòa hoãn lại.
“Minh Tâm, ngươi đi mời Tuệ Tần lại đây ngồi một chút!” Thẩm Vũ vẫy tay gọi Minh Tâm đến bên người, nhàn nhạt phân phó.
Tuy Minh Tâm trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu đi đến Thính Phong các. Mấy tháng trước thấy Tuệ Tần có vẻ không trụ nổi nữa, cả ngày Hiền phi qua thăm, không ngừng đưa thuốc tốt, ấy vậy mà Tuệ Tần lại thật sự chống đỡ được. Nhưng dù sao lúc trước xuất huyết quá nhiều, cho nên thân thể Tuệ Tần vẫn luôn vô cùng suy yếu. Có điều từ sau khi nàng ta có thể đi thỉnh an, thì hay đi cùng với Hiền phi, hai người vừa nói vừa cười y hệt như dáng vẻ tỷ muội tình thâm, cũng không biết lần này Thục phi mời nàng ta có thành công hay không.
Cũng không để Thẩm Vũ chờ lâu, Thôi Cẩn đã ngồi kiệu đến. Dọc đường đi nàng đều ho khan thở hổn hển, nhìn thật đáng thương. Dù đã đi vào nội điện nhưng cả người vẫn còn run rẩy không ngừng. Trên người Thôi Cẩn khoác áo choàng cực kỳ dày, vào nội điện cũng không cởi ra, hiển nhiên là vẫn cảm thấy lạnh. Hiện tại sắc mặt của nàng trắng bệch, đôi môi cũng không còn huyết sắc, cả người nhìn vô cùng suy nhược.
“Tỷ tỷ tìm ta đến là vì chuyện gì?” Thôi Cẩn cúi người hành lễ, Thẩm Vũ ra hiệu cởi giày ngồi xuống giường.
Trên giường khá là ấm áp, nàng vốn đang run rẩy thì tình hình có tốt hơn đôi chút, có điều sắc mặt vẫn như cũ, không đỡ hơn chút nào.
Thẩm Vũ nhìn nàng chỉ cười không nói, rót một chén trà nóng đưa cho nàng. Đến khi Thôi Cẩn uống trà xong, người cũng không run rẩy nữa, Thẩm Vũ mới thong thả ung dung mở miệng nói: “Ta vốn cho rằng muội muội sẽ chủ động tới tìm ta. Có điều ta chờ mãi chờ mãi, muội cũng không tới, cho nên ta đành phải phái người mời muội đến đây trước đó!”
Thôi Cẩn nghe lời Thẩm Vũ nói xong, trên mặt nở nụ cười có phần bất đắc dĩ, thấp giọng nói: “Tỷ tỷ đây là đang trách ta sao? Ta không giống như tỷ tỷ, hiện tại bộ dáng này của ta là đã bước một chân vào quan tài rồi. Nhưng mà tỷ tỷ đang trong lúc một bước lên mây, cho dù có chuyện gì ưu phiền, hơn phân nửa đều xuất phát từ chỗ của Đại Hoàng tử, cũng không có tổn hại gì nhiều đến bản thân tỷ. Vì thế muội đã suy nghĩ, nói không chừng tỷ tỷ định từ từ hành hạ.”
Thôi Cẩn vừa dứt lời, Thẩm Vũ liền nhướng mày lên, mang theo vài phần kinh ngạc. Nàng không ngờ Thôi Cẩn sẽ nói thẳng ra như thế. Thôi Cẩn là người thông minh, Thẩm Vũ vẫn luôn biết điều đó. Nàng cho rằng giao tiếp với người thông minh, chung quy phải lượn vài vòng mới có thể nói tới chính sự, không ngờ lúc này Thôi Cẩn lại mở miệng trước đề cập đến như vậy.
Vẻ mặt thường ngày của Thẩm Vũ đã biến mất, ngược lại lộ ra vài phần ý cười nhàn nhạt, nhỏ nhẹ nhu hòa nói: “Muội muội đây là nói ngược sao? Hiện tại nội tâm ta đang cực kỳ lo lắng, hận không thể sớm ngày nhìn người kia biến mất. Trái lại muội muội vẫn không truyền ra động tĩnh gì, chỉ suốt ngày giao hảo với người kia, ta thấy mà vô cùng hâm mộ!”
Thẩm Vũ cũng không vòng vo nữa, trực tiếp nói thẳng ra. Sắc mặt Thôi Cẩn bỗng nhiên biến đổi, tay nàng nắm chặt chén trà, vẻ mặt có chút cứng đờ.
“Ngươi đã sớm biết là nàng ta hại tỷ tỷ của ta?” Thôi Cẩn trầm mặc một lát, mới ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Thẩm Vũ, lạnh giọng hỏi.
Thẩm Vũ cầm tách trà trống rỗng trước mặt, ngắm nghía trên tay, nghe Thôi Cẩn hỏi xong, trên mặt lộ ra vài phần ý cười châm chọc.
“Chuyện trong hậu cung này, hơn phân nửa đều phải dựa vào suy đoán của mình, sau đó mới có thể đi tìm chứng cứ. Tính tình Thụy Phi như vậy, kiêng kị nhất chính là sử dụng ám chiêu sau lưng. Vì thế nếu nàng ta thật sự tức giận tỷ tỷ ngươi, chắc chắn sẽ phát tiết ra mặt, sẽ không kiềm lòng lại rồi sau đó hạ thủ đoạn tàn nhẫn như vậy! Lúc ấy ngươi thấy thi thể của tỷ tỷ ngươi, lại thấy được cái gọi là tờ giấy kia, mới mất đi lý trí, trực tiếp đi tìm Thụy Phi liều mạng, đúng theo ý của người kia!” Thẩm Vũ đặt tách trà một bên, lại cầm ấm rót nước trà mới, khói trắng lượn lờ mờ mịt trước mặt nàng, khiến cho vẻ mặt của nàng thoạt nhìn có chút mơ hồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.