Tiến Công Sủng Phi

Chương 167: Quy tắc của thê thiếp




Edit: Tuệ Tu nghi.
Beta: Chiêu Hoàng Thái phi.
Sau khi công bố thứ tự xong, Thẩm An Lăng cũng hiểu biết, hắn được mấy người bạn cùng trường hẹn cùng nhau chúc mừng một chút. Uống rượu là việc không thể tránh khỏi, nhưng mấy người bọn họ vốn cũng có chừng mực, sau khi uống được vài chén thì liền dừng lại, nói vài câu khen ngợi rồi tan cuộc.
Tửu lượng của Thẩm An Lăng không cao, đầu vô cùng choáng váng, hắn để cỗ kiệu đi theo xa xa ở phía sau, còn mình thì đi bộ phía trước. Nhưng sau một hồi lâu, cỗ kiệu không theo kịp hắn mà hắn cũng không phát hiện ra, chỉ là loáng thoáng phát hiện có người tới gần, đến khi hắn quay đầu lại nhìn thì gáy đã bị người đánh mạnh một cú.
Ngày hôm sau, hắn tỉnh lại trong loạt tiếng cười duyên, hắn đột nhiên mở mắt ra, lập tức đối diện với một khuôn mặt cười e lệ. Trong đầu "ong ---" một tiếng đau đớn, rõ ràng là di chứng từ buổi tối hôm qua để lại. Thẩm An Lăng mở to hai mắt mới phát hiện ra nữ tử trước mặt không hề mặc y phục. Hắn lập tức ngồi dậy, cúi đầu nhìn bản thân, hắn cũng đang trần trụi.
"Ai da, công tử, nô gia là người mới vừa hầu hạ ngài trong buổi tối hôm qua." Nàng ta bắt đầu nũng nịu nói chuyện, làm bộ hoảng loạn nhào qua vơ lấy y phục bị ném trên giường, che kín nửa khuôn mặt, nhưng ý cười bên môi lại không có chút thẹn thùng nào.
Thẩm An Lăng dựa vào đầu giường, hoảng loạn lúc đầu đã tiêu tan, hắn giơ tay xoa xoa gáy, hai mắt đảo quanh như đang tự hỏi cái gì. Tối hôm qua có lẽ là nhất thời để kẻ khác lợi dụng mà luồn vào chỗ trống, xem ra chỗ rượu hắn uống có vấn đề, cho nên trong lúc gặp nguy hiểm, hắn còn chưa có hành động phản kháng hữu ích nào đã bị người ta hãm hại.
"Công tử, nô gia cần phải gọi người đến." Vị nữ tử kia thấy hắn vậy mà lại thất thần, không hề kinh hoảng như trong dự đoán, giọng điệu nàng ta trở nên không chắc chắn.
"Là muốn ta thân bại danh liệt sao? Đáng tiếc, thứ hạng tốt như vậy, vốn tưởng còn có thể giúp mẫu thân và muội muội tranh chút lợi ích!" Thẩm An Lăng bị nàng ta gọi thì hoàn hồn, vẻ mặt bất lực.
Đây thực sự có thể coi là một biện pháp tốt, phụ thân hắn chính là một tên háo sắc, cả ngày lưu luyến tường hoa ngõ liễu. Hiện tại hắn mới đạt được một thứ hạng tốt thì lại được tìm thấy trên giường của một nữ tử phong trần. Chậc chậc, nếu việc này bị truyền ra, trước tiên là nhân phẩm ắt phải bị suy giảm nghiêm trọng, cho dù Hoàng thượng có để ý đến hắn thì chỉ e nhóm thần tử trung thành và tận tâm kia cũng sẽ lấy vô số lý do để công kích hắn.
"Ngài họ Thẩm, lại còn đạt được một thứ hạng tốt, chẳng lẽ là Bảng Nhãn lang, Thế tử Thẩm An Lăng của Thẩm vương phủ ư?" Nhưng nét mặt của nữ tử mở miệng đặt câu hỏi kia lại mang theo chút tò mò.
"Phải thì thế nào, chỉ là Bảng Nhãn lang này thật sự sẽ vì ngươi mà thân bại danh liệt." Thẩm An Lăng vơ y phục của mình qua, chậm rãi mặc lên người.
Từ sau khi hắn bị đưa đến bên cạnh Thẩm Vương phi, vẫn luôn ở trong trạng thái đấu trí đấu dũng với đích mẫu, sớm đã luyện được thói quen mặt không biến sắc dù ở trong bất kỳ tình huống nào, hiện tại hắn đã sắp xếp lại tình huống một lần trong đầu.
"Không ngờ thế mà ta lại tóm được bảo vật về!" Trên mặt nàng kia rõ ràng lộ ra vẻ hân hoan, giọng nói cũng thể hiện sự vô cùng may mắn.
Lúc này Thẩm An Lăng mới nghe ra trong lời nói này có chỗ không thích hợp, không nhịn được ném ánh mắt nghi ngờ về phía nàng ta.
"Vốn là ma ma sắp xếp ngài cho người khác, vừa đúng lúc bị ta trông thấy, tiểu lang quân tuấn tú như vậy không thể cứ thế mà tiện nghi cho kẻ khác được, cho nên ta bèn kêu người đỡ ngài đến phòng ta, tóm lại chỉ cần diễn một tuồng kịch, để thanh danh của ngài mất hết là được."
Nàng ta vừa nói vừa nhìn Thẩm An Lăng từ trên xuống dưới, giống như đang đánh giá hàng hóa vậy, chỉ là càng nhìn càng thấy Thẩm An Lăng cực kỳ tuấn tú, không khỏi khiến người ta nhộn nhạo trong lòng.
"Nhưng hiện tại ta đổi ý rồi, bên ngoài kia có người canh giữ. Hiện tại ngài có hai con đường, một là cưới ta, cho ta vinh hoa phú quý, hai là, ta lập tức la to lên, giúp người bên ngoài." Ý cười trên mặt nàng ta càng thêm rõ ràng, ánh mắt tỏa sáng, đôi mắt chớp chớp nhìn chằm chằm hắn.
Y phục trên người Thẩm An Lăng gần như đã được mặc xong, vì đề phòng hắn chạy mất, nàng ta bèn bắt lấy ống tay hắn, không cho hắn tiếp tục mang giày vào.
"Ta không thể cưới hỏi ngươi đàng hoàng, nếu ngươi muốn gả đến Thẩm vương phủ thì chỉ có thể lấy thân phận là thiếp. Ta sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý, cho dù sau này ta có chính thê thì cũng sẽ không để ngươi chịu ấm ức. Tương tự như vậy, ta cũng sẽ không để nàng ấy chịu ấm ức, ngươi phải tuân thủ tất cả mọi quy tắc mà thiếp thất nên có."
Thẩm An Lăng nhướng nhướng mày, hắn xoay người đối diện nàng ta, nhìn chăm chú vào đôi mắt nàng ta, nói một cách vô cùng nghiêm túc.
Lúc này đổi lại là nữ tử kia kinh ngạc, nàng ta có chút khó tin mà nhìn hắn, lẩm bẩm nói: "Cho dù ngài không biết tên của ta?"
Thẩm An Lăng chỉ im lặng nhìn nàng ta, mày hơi chau lại, rõ ràng là chờ quyết định của nàng.
"Vị trí Phu nhân của Thế tử ta đương nhiên không dám mơ ước, nhưng mà ta muốn nâng lên vị trí quý thiếp."
Đột nhiên nàng ta tỉnh táo lại, trong giọng nói mang theo mấy phần cứng rắn, ánh sáng trong đôi mắt càng thêm rõ ràng, cả người đều đắm chìm trong hưng phấn.
Mày Thẩm An Lăng nhíu càng chặt, hắn lắc đầu thẳng thừng, giọng nói lạnh lùng: "Thiếp thất của ta, sau này đều giao cho Phu nhân Thế tử quản lý, nếu nàng ấy đồng ý ngươi làm quý thiếp thì ngươi có thể nâng lên làm quý thiếp. Nếu ngươi không đồng ý thì cứ kêu to lên đi, ta tình nguyện hủy đi chút thanh danh này!"
Sắc mặt nàng ta trở nên âm u lạnh lẽo trong chốc lát, nàng ta oán hận liếc nhìn Thẩm An Lăng một cái, rồi mới nhíu mày, tựa như đang tự hỏi điều gì. Cuối cùng âm thầm cắn chặt răng, thấp giọng nói: "Được, Thế tử nhớ kĩ lời ngài đã nói hôm nay. Ta tên Hà Tú, lát nữa Tử ma ma nhất định sẽ tìm ta tranh cãi, động tác của ngài nhanh một chút!"
Hà Tú chỉ dẫn để Thẩm An Lăng nhảy xuống từ cửa sổ, nàng ta cũng lập tức mặc y phục tử tế, son phấn cũng bôi lên không thiếu thứ gì.
Hà Tú ở lầu ba, khi Thẩm An Lăng bay từ cửa sổ xuống, vừa lúc gặp phải một gã sai vặt. Chỉ là hắn cúi đầu lướt qua, tên kia cũng không mấy ngạc nhiên, tuy rằng loại công tử nhà giàu này ra sức chơi bời nhưng vẫn sợ người khác nhìn thấy mặt.
Không ngờ cho dù Thẩm An Lăng không bị bắt gặp tại chỗ nhưng chuyện này vẫn bị đồn loạn lên, Thẩm Vương phi đương nhiên không phải là người để yên mọi chuyện. Có gã sai vặt kia đứng ra làm chứng, nói là nhìn thấy Thẩm An Lăng đi ra từ cửa sau. Lúc ấy có không ít người xem náo nhiệt, Thẩm An Lăng hơi mím môi mỏng, đang nghĩ tới việc làm thỏa mãn ý đồ của Thẩm Vương phi.
Không ngờ Hà Tú lại lập tức nhảy ra, ném cho gã sai vặt kia một cái tát.
"Người khác không biết ta thế nào, ngươi là kẻ cầm đầu ở chỗ này, chẳng lẽ cũng không hiểu ư? Ta luôn luôn bán nghệ không bán thân, hiện tại vẫn là thân thiếu nữ. Nếu vị Thế tử đại nhân này thật sự nhảy ra từ cửa sổ phòng ta, chẳng lẽ ta còn tấm thân trong sạch ư? Không tin có thể cho người đến nghiệm thân!" Hà Tú lạnh mặt, tay nàng vừa đánh qua, trên mặt gã sai vặt kia lập tức xuất hiện một dấu tay đủ cả năm ngón.
Những kẻ xem náo nhiệt kia liền bắt đầu ồn ào, cứng rắn muốn nghiệm thân, theo như lời Hà Tú, nàng vẫn là tấm thân xử nữ, cuối cùng trận khôi hài này thế mà lại lấy trinh tiết của một nữ tử thanh lâu để chứng minh trong sạch của Thẩm An Lăng. Vì mưu kế lần này, Thẩm Vương phi đã tốn không ít khổ tâm, kết quả lại rơi vào kết cục chê cười thế này, thật sự là tức đến mức khuôn mặt trắng bệch.
Thẩm An Lăng vô cùng kinh ngạc với lời ứng đối của Hà Tú. Hắn làm trò trước mặt mọi người, thay Hà Tú chuộc thân, hơn nữa còn trực tiếp dùng một chiếc kiệu nhỏ đơn giản, nâng nàng ta vào Thẩm vương phủ làm thiếp thất.
Thẩm Vương gia vốn không đồng ý, nhưng sau vài câu mắng cực đoan của Thẩm Vương phi, ông ta lại biến thành thái độ ủng hộ.
"Cái gì mà giống với ta, An Lăng cũng coi như là hoàn thành một giấc mộng của ta, người ta là một cô nương trong sạch, bà ở đây nói hươu nói vượn cái gì hả! Đưa vào phủ thì cứ đưa vào đi, dù sao đứa nhỏ An Lăng kia cũng có chừng mực, từ nhỏ đến lớn luôn không khiến ta phải bận tâm bao nhiêu! Đâu giống như cô nương bà dạy dỗ ra, lần trước còn khiến ta bị Hoàng thượng dùng cành mận đánh!" Tính tình của Thẩm Vương gia cũng nổi lên, tức muốn hộc máu mà rống lại, xong trực tiếp rời Vương phủ, đi thẳng đến thanh lâu kỹ viện.
Đối với việc nhi tử đưa một vị cô nương thanh lâu về, ông ta thật sự là không quan tâm. Ông đây không có can đảm đưa người về, Thẩm An Lăng thân là nhi tử, coi như cũng hiểu thấu tâm sự này.
Chỉ là Hà Tú tiến vào phủ lại không hề vui vẻ như vậy. Vinh hoa phú quý mà Thẩm An Lăng hứa hẹn, đúng là không hề thiếu cái gì, hắn cũng tận lực đáp ứng mọi yêu cầu của nàng ta. Nhưng trước sau lại không hề muốn chung phòng, bất kể nàng ta có dùng mưu kế gì thì hắn đều sẽ né tránh.
"Có phải chàng ghét bỏ ta không? Hay căn bản là chàng xem thường kẻ làm thiếp này?" Hà Tú ngẩng đầu, trên mặt đã sớm phủ kín nước mắt, giọng điệu chất vấn đầy ấm ức.
Thẩm An Lăng buông sách trong tay, ngày mai chính là thời gian thi Đình, hắn muốn để tâm tình mình nhẹ nhàng một chút.
"Ta không phải là ghét bỏ nàng, cũng không phải xem thường kẻ làm thiếp, nương ta chính là thiếp thất." Thẩm An Lăng chậm rãi thả lỏng thân thể, cả người dựa vào lưng ghế, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nghỉ ngơi lấy sức.
Hà Tú hơi sửng sốt, tuy rằng nàng ta từ trong miệng đám nha đầu đã biết được thân thế của Thẩm An Lăng, nhưng ở trước mặt hắn vẫn không dám đề cập đến.
"Vậy vì sao chàng lại bỏ mặc ta?" Nàng ta không cam lòng hỏi một câu.
Thẩm An Lăng nâng tay lên, nhíu nhíu mày, vẻ mặt có phần mệt mỏi, thấp giọng nói: "Trước khi ta cưới chính thê vào cửa, ta sẽ không chạm vào nàng. Đây là nguyên tắc, còn nhớ lời ta đã nói với nàng không? Nàng phải nhớ kỹ thân phận của mình. Bởi vì nương ta là thiếp, ta mới hiểu được nỗi khổ của phận thiếp thất. Tương tự, từ nhỏ ta đã bị nuôi dưỡng bên cạnh Vương phi, cũng biết được bà ấy cũng không dễ dàng gì. Tất cả những điều này đều được quyết định bởi thái độ của phụ thân ta, chính sự hiền lành và do dự của ông ấy khiến cho hậu viện vương phủ hỗn loạn như vậy."
Thẩm An Lăng tựa hồ nhớ tới chướng khí mù mịt trong vương phủ mỗi ngày, chân mày nhíu chặt.
"Ta không muốn giống ông ấy, cả đời bị nữ nhân vướng víu, rồi lại xử lý không tốt bất kỳ chuyện gì trong nội viện. Ta chưa bao giờ yêu cầu thê thiếp phải hòa thuận, chỉ là muốn nàng nhận rõ vị trí của bản thân. Nàng tự nguyện làm thiếp, vậy thì cứ theo quy tắc mà làm." Thẩm An Lăng nói tới đây thì từ từ mở mắt, ánh mắt mang theo vài phần kiên định.
Nhi tử không nói phụ mẫu có lỗi, nhưng hắn thân là đích trưởng tử trên danh nghĩa của Thẩm Vương gia, lại suốt ngày đắm chìm trong hậu trạch, thấy đủ mọi việc xấu mà nữ nhân hậu trạch đấu dùng để đá lẫn nhau, mới muốn lập ra quy tắc này với Hà Tú. Thê tử tương lai của hắn nhất định phải là một khuê tú danh môn, lại còn phải có thanh danh tốt.
Cũng không phải tất cả đều là vì hắn, mẫu thân hắn vốn có thể gả vào một thế gia làm chính thê, lại để bản thân chịu ấm ức đi làm thiếp. Đã ngần ấy năm, hắn và Thẩm Vũ đã phải chịu vô số cực khổ vì thân phận thứ tử, thứ nữ nên hiểu rất rõ. Thân phận của Nguyên Trắc phi đã trở thành vết thương trí mạng của Thẩm Vũ.
Hắn thân là huynh trưởng không thể tiếp tục kéo chân sau của nàng, chỉ có thê tử của hắn là khuê tú danh môn mới có thể củng cố vị trí Thế tử của hắn, đến lúc hắn trở thanh Vương gia, Thẩm vương phủ mới có thể trở thành hậu thuẫn vững chắc của Thẩm Vũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.