" Tình huống cuộc chiến như thế nào?" Hứa Hải Phong nhẹ giọng hỏi.
Nhưng lúc này Lưu Tuấn Thư đứng tại đây, đã là câu trả lời tốt nhất.
Nhưng Hứa Hải Phong cũng hỏi một câu, bởi vì đây là lệ thường trong quân, là hạ cấp quan quân hướng thượng cấp báo cáo chiến tích, là một trình tự cần phải có.
Trong bất tri bất giác, có lẽ là không hề cố ý, tóm lại tuy lúc này cách xưng hô của Hứa Hải Phong cũng chưa từng thay đổi, nhưng trên thực tế, vẫn đối đãi với hắn như đối với thuộc hạ của mình.
Thanh âm rất bình tĩnh xuất từ miệng Lưu Tuấn Thư, phảng phất hắn đối với việc này không hề cảm giác: " Cướp doanh phi thường thuận lợi, ba ngàn bộ đội chiến đấu của Khải Tát nhân chết hết hầu như không còn, còn sống không đủ hai thành. Còn lại truy trọng tùy quân hậu cần bộ có hơn ba ngàn người, đều đã đầu hàng."
Nói tới đây, sắc mặt của hắn đột nhiên cổ quái.
Hứa Hải Phong kỳ lạ, hỏi: " Thế huynh, chẳng lẽ có gì không ổn sao?"
Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Lưu Tuấn Thư nói: " Ở giữa những quân lính hậu cần, có một ngàn nữ nhân."
" Nữ nhân?" Hứa Hải Phong kinh ngạc hỏi một câu.
Lưu Tuấn Thư trọng trọng gật đầu, đối với việc này không hề đánh giá.
Hứa Hải Phong bật cười nói: " Lá gan của Ban Khắc La Phu Đặc đúng là lớn thật, cũng dám quang minh chính đại mang theo nữ nhân xuất chiến, hắc hắc…rất giỏi."
Tuy không nói rõ, nhưng vô luận là Hứa Hải Phong hay Lưu Tuấn Thư, cũng biết thân phận của đám nữ nhân này, các nàng đều là một đám quân kỹ( kỹ nữ trong quân đội) mà thôi.
Năm vạn hán tử cường tráng tụ tập cùng một chỗ trong thời gian dài, nếu như không cho cơ hội phát tiết, đối với một chi quân đội mà nói, cơ hồ là một chuyện vô cùng đáng sợ.
Nếu để cho đám hán tử ăn cơm no không chuyện gì làm cả ngày, thì việc đánh nhau xô xát sẽ rất nhiều, sau đó sẽ là tâm tình bất mãn không ngừng thăng lên.
Nếu tích lũy đến một trình độ nhất định, cho dù khiến cho hỗn loạn cũng không có gì kỳ lạ.
Vì tránh cho loại cục diện này xuất hiện, cần phải phát tiết là không sao tránh khỏi, vì thế quân kỹ cũng tự nhiên được sinh ra.
Dù sao, đưa mắt thiên hạ, có thể chân chính làm được vô dục vô cầu, không hề điều kiện mà duy mệnh là từ, chỉ có một chi quân đội có một không hai như Hắc Kỳ quân mà thôi.
Loại hiện tượng này không đơn giản chỉ có đệ tứ quân đoàn của Khải Tát, cho dù là tại bộ đội của Đại Hán, Hung Nô cũng là một chuyện rất bình thường.
Chỉ là làm cho hai người họ kinh dị chính là, Ban Khắc La Phu Đặc lại gan lớn hơn trời.
Mang theo kỹ nữ đi theo bộ đội hành quân chiến tranh, hắn tuyệt đối là người thứ nhất.
" Các nàng đều là chiến lợi phẩm do Ban Khắc La Phu Đặc cướp tới từ những địa bàn hắn chiếm được. Bị đồ phu này giữ lại không báo, các nàng ở trong đệ tứ quân đoàn cũng không hề có tự do."
Hứa Hải Phong lập tức hiểu được, những người này đều không được lộ ra, không khỏi cười lạnh nói: " Đồ phu này, thật sự là hiểu được thu tâm binh lính a."
Lưu Tuấn Thư khẽ lắc đầu, đối với hành vi này của Ban Khắc La Phu Đặc hắn tuyệt đối không đồng ý.
Chỉ là, bọn họ cũng không từng nghĩ đến, Ban Khắc La Phu Đặc cũng không giống người thường. Binh lính của hắn cũng tàn bạo bất nhân, tuy lực chiến đấu tại Khải Tát bài danh thật cao, nhưng bạo lệ khí ở trong đội ngũ vượt xa quân đội bình thường.
Hắn làm như vậy, cũng là có nỗi khổ không nói nên lời.
" Lần này cướp doanh, công lao lớn nhất chính là bộ đội đặc chủng của Lâm Gia Huy suất lĩnh. Bọn họ thần xuất quỷ nhập, trước khi quân đội chúng ta đến trước, cũng đã tiêu diệt toàn bộ ám tiếu thám tử dọc theo đường đi. Thẳng đến khi chúng ta tiếp cận doanh địa, mới để cho bọn họ phát giác." Lưu Tuấn Thư tiếp tục nói.
Đối với đội ngũ mà hắn mới tiếp xúc trước khi xuất chinh, đã làm hắn bội phục đến sát đất.
Bọn họ không ngờ có thể dưới tình huống thần không biết, quỷ không hay đem những ám tiếu của Khải Tát nhân toàn bộ diệt trừ, đây là bản lĩnh cỡ nào, bọn họ làm sao làm được.
Nếu bọn họ không phải quân mình, mà là địch nhân thì sao?
Nghĩ đến đây, Lưu Tuấn Thư liền khống chế không được sự run rẩy trong lòng.
Hắn cầm binh nhiều năm, tự nhiên biết rõ tầm quan trọng bên trong.
Thám tử ám tiếu cũng tương đương như lỗ tai cùng đôi mắt của quân đội, nếu đột nhiên biến thành một người mù cùng câm điếc, vậy đối với chi quân đội đó mà nói, vận mệnh của bọn họ trên cơ bản đã được quyết định.
" Bọn họ là người nào?" Không tự chủ được, Lưu Tuấn Thư hỏi.
" Võ lâm nhân sĩ." Hứa Hải Phong lạnh nhạt cười nói.
" Võ lâm nhân sĩ?" Đối với câu trả lời này, Lưu Tuấn Thư rất là kinh ngạc, lúc nào võ lâm nhân sĩ lại phục tùng mệnh lệnh đến như thế? Điều này hoàn toàn khác hẳn với sự nhận biết từ trước tới nay của hắn.
" Không nói chuyện này." Hứa Hải Phong buồn cười nhìn hắn, từ sau khi đến Ngọa Long thành định cư, còn thật khó khăn nhìn vẻ kinh ngạc như thế của hắn.
Nghe được Hứa Hải Phong không muốn nói nhiều về vấn đề này, Lưu Tuấn Thư cũng liền tránh khỏi đề tài. Bạn đang đọc chuyện tại TrumTruyen.vn
" Ngoại trừ tù binh, vật phẩm thu được còn đang tính toán, hẳn là rất nhanh sẽ có con số cụ thể. Chẳng qua có thể khẳng định chính là, lần này đoạt được phong hậu, vô luận lương thảo trang bị đều là khả quan."
" Nga?" Hứa Hải Phong nhìn hắn, thầm nghĩ như thế nào trước kia không có nhìn ra hắn lại có năng lực ở phương diện này.
Tựa hồ là cảm ứng được nghi hoặc của Hứa Hải Phong, sắc mặt Lưu Tuấn Thư thoáng đỏ một chút, nói: " Trong số tù binh của Khải Tát nhân, có một nhân vật tương đối đặc thù…"
Dừng lại một chút, trên mặt hắn cũng toát ra vẻ thú vị: " Đó là một người Hán."
" Người Hán? Người Hán trong Khải Tát?"
" Không sai, theo chính hắn nói, hai mươi năm trước, bởi vì đắc tội quyền quý Đại Hán, nên đào vong đến Khải Tát." Lưu Tuấn Thư giải thích.
" Hai mươi năm trước, vậy chính là lúc còn chưa xung đột với Khải Tát." Thần quang trong hai mắt Hứa Hải Phong chợt lóe, nói: " Hắn biết tình thế trong quốc nội Khải Tát?"
Khải Tát nhân đông tiến chẳng qua mới mấy năm thời gian, từ khi cuộc chiến triển khai, hai nước liền đề phòng lẫn nhau, đối với việc phong tỏa tình báo cực kỳ nghiêm khắc.
Tuy vẫn giao dịch thông thương, nhưng hạn chế cũng gia tăng thật lớn, nghĩ muốn được tình báo chuẩn xác đó là việc muôn vàn khó khăn.
Khải Tát Lâm mặc dù có trao đổi tình báo với Hứa Hải Phong, nhưng trong lòng bọn họ đều có cố kỵ. Tình báo giao cho đối phương đều được chọn lọc kỹ càng, tuy bên trong không thiếu giá trị đặc thù, nhưng đồng thời cũng có giới hạn nhất định.
Vì việc này, Hứa Hải Phong cùng Tương Khổng Minh tốn hao tinh lực thật lớn, đáng tiếc hiệu quả cũng không lớn.
Nếu người nọ thật sự đào vong đến Khải Tát hồi hai mươi năm trước, vậy đối với quốc nội Khải Tát tất nhiên phải rõ như lòng bàn tay.
Trên mặt Hứa Hải Phong lộ ra vẻ tươi cười, chẳng lẽ thật sự là lão thiên mở mắt.
" Đây đúng thật là một tin tức tốt." Hứa Hải Phong cười nói.
" Đúng vậy, Lưu mỗ đã giam riêng người này, xin mời Hứa đại tướng quân tự mình thẩm vấn."
Nhìn hắn, trong lòng Hứa Hải Phong cảm thán, cho đến ngày nay, tuy Lưu Tuấn Thư đã hiệu mệnh cho mình, đảm nhiệm chức thống lĩnh thành vệ quân, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không chịu gọi mình một tiếng chủ công.
Bởi vậy có thể thấy được, ở trong tim của hắn vẫn có khúc mắc, mà đây là một hiện tượng không tốt lắm.
Kỳ thật, ngoại trừ Lưu Tuấn Thư ra, trong Ngọa Long thành vẫn còn một vị đại tướng tài giỏi có thể cầm binh.
Đó là chính là Lý Quan Anh của Thương Lang quân đoàn, người này ở tại đại doanh tây bắc cùng Hung Nô tác chiến nhiều năm, vốn là nhân tuyển xứng đáng cho chức thống lĩnh thành vệ quân.
Nhưng hắn vừa đi tới Ngọa Long thành, liền vào ở trong Phương phủ, cùng Phương Hướng Minh huynh đệ tiến tới quá gần.
Biểu hiện như vậy của hắn, lại làm sao khiến cho Hứa Hải Phong chịu phó thác trách nhiệm.
" Ai…" Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, việc trong thành bề bộn vô số, vô cùng phức tạp, một khi lâm vào vòng tranh bá thiên hạ, rất nhiều sự tình đều là không thể tự chủ.
" Hứa tướng quân, mời vào doanh."
Lời của Lưu Tuấn Thư cắt đứt ý nghĩ của Hứa Hải Phong, hắn thu hồi cảm khái trong lòng, mỉm cười gật đầu.
Bàn tay Hứa Hải Phong vung lên, bọn kỵ sĩ Hắc Kỳ quân ở phía sau đứng vững trong gió, giống như những pho tượng điêu khắc, không hề nhúc nhích.
Mà một mình hắn cưỡi Ô Vân, hướng doanh địa đi tới, tới trước mấy chục thước đại môn, hắn cao cao giơ lên trường thương trong tay, ngưng lại bất động.
Thành vệ quân lập tức an tĩnh, sau đó liền bộc phát ra tiếng hoan hô kịch liệt đinh tai nhức óc.
" Chủ công vạn tuế…"
Không biết là ai, cũng không biết từ đâu vang lên, một thanh âm cao ngang giống như cắt ngang qua buổi sáng sớm.
Trong thành vệ quân xuất hiện sự tao động ngoài ý muốn, trong không khí, liền có sự trầm trọng khiến nội tâm người khác rối loạn.
Nhưng sau một lúc lâu, thanh âm thứ hai liền cao cao vang lên: " Chủ công vạn tuế…"
Đạo thứ ba, thứ tư, dần dần toàn bộ thanh âm nối thành một mảnh, hơn hai vạn người đồng thanh hô to: " Chủ công vạn tuế…"
Sắc mặt Lưu Tuấn Thư lúc trắng lúc xanh, hắn cắn chặt môi dưới của mình, bắt buộc mình không để ý đến thanh âm cực kỳ chói tai kia.
Ở trong tim của hắn chậm rãi hiện ra một gương mặt thê lương diễm lệ, một khi nghĩ đến đôi mày cau chặt kia, tim của hắn chỉ có một trận đau đớn.
Chỉ cần có thể làm đôi mày kia giãn ra trên khuôn mặt xinh đẹp nọ, hắn tình nguyện trả bằng bất cứ giá nào, dù là cả quan niệm đạo đức cả đời của hắn cũng không tiếc.
Thành viên của bộ đội đặc chủng đưa mắt nhìn nhau, không biết làm sao.
Bọn họ đều là hạng người tinh anh trong võ lâm Đại Hán, lý do gia nhập bộ đội đặc chủng tuy khác nhau, nhưng mục đích của đại đa số người chính là giết địch đền nợ nước.
Nhưng thành vệ quân công khai quát to như thế, đã đem ý đồ của Hứa Hải Phong hoàn toàn bộc lộ.
Hắn đúng là có ý đồ nhúng chàm lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn.
Nếu thiên hạ thái bình, Hán Hiền đế còn sống, trong bọn họ nhất định sẽ có nửa số người lập tức phất tay áo bỏ đi.
Nhưng mà hôm nay, chính là lúc hỗn loạn nhất kể từ khi Đại Hán lập quốc mấy trăm năm qua, dù là kinh sư Đại Hán vững chãi suốt mấy trăm năm, cũng đã rơi vào trong tay Hung Nô nhân.
Hán tộc lúc này, cần thiết chính là một thủ lĩnh mạnh mẽ cường đại. Chỉ có người như vậy mới có thể khu trục ngoại tộc, một lần nữa đem vinh diệu của Đại Hán truyền khắp đại địa.
Hứa Hải Phong đúng là một trong những người có được thực lực này, từ sau khi nhìn thấy qua năng lực chân chính của Hắc Kỳ quân, Tần Dũng, Triết Biệt bọn họ, cho dù người có hà khắc bao nhiêu cũng sẽ không còn phản đối câu hoan hô kia.
Vậy đến tột cùng nên đi đâu về đâu, trên mặt bọn họ là một mảnh mờ mịt.
Hứa Hải Phong thản nhiên cười, trên mặt hiện lên một mảnh sáng rực, như bầu trời sau cơn mưa, làm tươi mát lòng người.
Trong nét tươi cười của hắn, có sự tự tin vô cùng cường đại, hai mắt hắn nhìn tới, cũng không phải là tòa quân doanh nho nhỏ trước mắt, mà là cương vực vô cùng rộng lớn của Đại Hán thiên triều.
Lúc này, gương mặt hắn tươi sáng, trong lồng ngực hào khí can vân cháy bỏng nhìn thẳng hướng tương lai xa xôi.