Edit: windy
“Đừng, ngươi đừng đi,” hắn vươn bàn tay suy yếu ra kéo cổ tay Nhã Phượng, dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía nàng: “Ta không dám nghỉ ngơi, sợ nhắm mắt lại liền không mở ra được nữa.”
Chỉ câu nói đầu tiên đã làm Nhã Phượng rơi lệ, những nam tử lấy mạng đi bảo vệ người nhà này, là có bao nhiêu gian nan, Tam ca lại làm sao không phải vậy?
“Ta đây cùng ngươi nói chuyện vậy.” Nhã Phượng dịu ngoan ngồi xuống.
“Hình như ta gặp ngươi ở đâu rồi.” Người kia nói.
“Ta cũng thấy thế, lại nhớ không ra… a, ta biết rỗi, ngươi là người rời Đăng Châu ngày đó nhờ ta nói dối giúp ngươi.” Nhã Phượng đột nhiên nhớ ra, trợn tròn mắt nhìn hắn.
La Đàn khẽ đông khóe miệng cười: “Hóa ra là ngươi, ngươi lại giúp ta một lần, ta cũng không biết phải tạ ơn ngươi thế nào rồi.”
Hắn thích cười, cho dù là bị thương nặng như vậy, cười lên vẫn sáng lạng như cũ. Nhã Phượng lập tức thoải mái hơn nhiều, bắt đầu tán gẫu cùng hắn.
“Sao ngươi lại chạy đến chiến trường vậy? Lại còn bị thương nặng như vậy.”
“Ta chính là đi tới làm lính thôi, ngươi xem ta mới đến hơn một tháng, liền làm bách phu trưởng là quan rất lớn đó?”
… Chính là thích kiểu không hiểu như ngươi.
“Đương nhiên, ta là quan lớn nhất trong nơi này, cho nên lúc quân giặc tới, ta muốn xung phong đi đầu, liều chết chống cự mới bảo vệ được nơi này. Ngươi đừng xem nơi này là một trấn nhỏ không quan trọng, nếu như bọn chúng từ nơi này tiến lên, rất nhanh liền đến Đăng Châu, bọn chúng đốt giết đánh cướp vô nhân tính, cô nương xinh đẹp như ngươi, khẳng định cũng bị cướp làm người chèo thuyền rồi.”
Nhã Phượng xấu hổ trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi đừng nói bừa, cái gì mà người chèo thuyền, ta thà rằng chết cũng không đi.”
La Đàn cười ha ha: “Yên tâm đi, nam nhân đã bảo vệ quốc gia, sẽ không để cô nương các người bị bắt nạt. Đối với chúng ta da ngựa bọc xác, cũng sẽ không để người thân bị ép tự sát.”
“Vậy ngươi có sợ chết không?” Nhã Phượng tò mò hỏi.
La Đàn hơi mím môi, cười đến có chút chua xót: “Sợ sao, ai mà không sợ chết, nhưng mà… Từ nhỏ ta đã biết, nam tử hán đại trượng phu ở trên chiến trường liền không để ý tới sống chết. Phụ thân ta mỗi lần rời nhà lên chiến trường, đều vỗ vai ta nói: Con trai ngoan, ngươi là nam tử hán.”
Ánh mắt La Đàn chứa lệ, giọng nói cũng có vài phần nghẹn ngào: “Lúc còn nhỏ ta không hiểu, hiện tại ta đã hiểu, kì thật hắn muốn nói chính là… Ngộ nhỡ hắn không về được, để ta quản cả nhà. Ta còn chưa cưới thê tử, không muốn cứ như vậy đã chết đi, nửa năm nay giặc cỏ quấy nhiễu Đăng Châu, ta vẫn muốn đi lính, nhưng nãi nãi ta không cho, mỗi ngày đuổi theo ta, bảo ta lấy thê tử, lấy ra rất niều bức họa cho ta xem, đều bị ta xé nát rồi. Khi đó, trong lòng chỉ có một giấc mơ anh hùng, muốn đi kiến công lập nghiệp. Nhưng hiện tại ta hiểu được, nếu là ta chết như vậy, đến con trai cũng chưa lưu lại, nãi nãi cùng mẫu thân ta phải sống thế nào đây?”
Chút bất tri bất giác, Nhã Phượng đã rơi nước mắt đầy mặt. La Đàn nhìn thấy liền nhở nụ cười: “Nhìn ngươi kìa, ta còn chưa khóc đâu, sao ngươi đã khóc thành như vậy rồi?”
Nhã Phượng vội vàng lấy khăn ra lau, xấu hổ đứng lên: “Ngươi có đói bụng không, ta đi tìm chút đồ ăn cho ngươi.”
“Một ngày không ăn cơm, thật đúng là đói, rất muốn ăn bánh canh nãi nãi làm. Nhưng nơi này khẳng định không có, ngươi đi tìm xem đi, có thể lấp đầy bụng là được, dù sao còn hơn là bị đói.”
Nhã Phượng nhẹ nhàng giúp hắn chỉnh góc chăn,đóng cửa phòng ra ngoài.
La Đàn hơi hơi híp mắt, nhìn sắc trời từ từ lặn xuống từ cửa sổ, may nãi nãi hắn biết tin hắn bị thương, nếu không thì gấp muốn chết.
Cửa phòng vừa két vang lên, trong mắt La Đàn mang vài phần thần thái, nhưng không nhìn thấy cô nương mình chờ, vào là một bóng dáng cao hớn.
“Chu đô úy, chiến sự thế nào?”
“Đã đánh lui giặc cỏ, buổi tối ta sẽ đến bờ biển phòng thủ. La Đàn, ngươi có đỡ không?” Chu Lãng hỏi.
“Ta không sao, này là vết thương nhỏ… ha ha! Ta dù gì cũng là Bách phu trưởng của nơi này, đương nhiên phải liều chết trấn thủ ở đây.” La Đàn cố giả bộ thoải mái mà cười.
Chu Lãng thâm tình nhìn một cái người không nguyện để lộ thân phận thế tử gia ra, Đại đô đốc Hà nam đạo Uy viễn hầu La Kính, La gia ba đời con một, con ông ta La Đàn có thể đảm đương gan đảm như này, đúng là hổ tử tướng môn, vẫn rất đáng quý.
“Ngươi rất nhanh không là Bách phu trưởng nữa, lần này ngươi được đầu công, chờ chút ta sẽ lên dâng tấu triều đình, xin ban thưởng cho ngươi, làm đội trưởng cũng là dư dả.” Chu Lãng nhàn nhạt nói.
La Đàn vui vẻ cười cười, “Được thôi, đội trưởng là cửu phẩm, về sau ta chính là mệnh quan chiều đình, ha ha!”
Chu Lãng cười, tiểu tử ngốc này, lúc vừa tới còn ầm ĩ muốn cùng mình so bắn cung, thua liền cam tâm tình nguyện vào dưới trướng hắn. Muốn dựa vào thực lực của chính mình đi lên từ tầng thấp nhất, kì thật chỉ cần cha hắn nói một câu, làm quan thất bát phẩm trong quân doanh là chuyện dễ như trở bàn tay.
“Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi xem những người khác.” Chu Lãng cáo từ.
“Chu đô úy ngươi giúp ta xem La Phi, hắn cũng bị thương, chắc là băng bó xong rồi.”
“Được, ta biết. Ngươi ăn cơm chưa?” Chu Lãng đi được một nửa, lại xoay người lại hỏi.
La Đàn cười ha ha: “Có tiểu cô nương xinh đẹp lại ôn nhu đi lấy đồ ăn giúp ta rồi.”
Chu Lãng bị hắn ta đùa đến cười cười, xoay người ra ngoài, ngoại trừ biểu tẩu mang mấy nha hoàn đến, nào có cô nương xinh đẹp nào, tiểu tử này thật thích đoán mò.
“Tam ca, huynh về rồi? Huynh không bị thương chứ?” Nhã Phương mang theo hộp đựng thức ăn đi lên bậc thang, thấy Chu Lãng đi tới.
“Tiểu Nhã, sao muội lại tới đây?” Chu Lãng nghi ngờ hỏi.
“Tam tẩu lo lắng cho huynh, để muội theo biểu tẩu tới nhìn một cái, nhất định phải chính mắt thấy huynh bình an, tẩu ấy mới có thể yên tâm. Nếu có thể huynh sắp xếp một chút, trở về thăm tam tẩu một cái đi.”
Nghĩ đến nương tử, ánh mắt Chu Lãng ôn nhu vài phần, nhìn cánh tay trái băng bó đã chảy máu, hắn cúi mắt xuống nói: “Tạm thời không thể quay về, muội trở về nói cho nàng, cứ nói ta không bị thương.”
Nhã Phượng đương nhiên cũng phát hiện cánh tay trái hắn băng bó, vội vàng hỏi có nghiêm trọng không.
“Ta không sao, như vậy đi, ta viết một phong thư, muội mang về cho tam tẩu, nói qua mấy ngày nữa, cục diện ổn định, ta về thăm nàng.” Chu Lãng xoay người liền đi, lại phát hiện Nhã Phượng đi tới hướng gian phòng trong cùng kia, vội vàng gọi nàng lại.
“Muội chăm sóc La Đàn?” Chu Lãng ngạc nhiên nhăn mày lại.
Nhã Phượng chỉ chỉ cửa phòng, “Biểu tẩu bảo muội chăm sóc người bệnh này, muội cũng không biết tên là gì, có vấn đề gì sao? Nếu bất tiện, muội liền…”
Chu Lãng trầm mặc một hồi, nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Không sao, muội đi đi.”
Nhã Phượng vào phòng, lấy từ trong hộp đựng ra một chén cháo, mấy cái bánh bao, còn có một chén bánh canh, đặt ở trên tủ đầu giường. “Nơi này chỉ có cháo, ngươi miễn cưỡng ăn một chút đi, ta làm một chén bánh canh cho ngươi, nhưng không nhất định hợp khẩu vị của ngươi, thử xem.”
“Nào, đỡ ta dậy.” La Đàn thử tự mình ngồi dậy một phen phát hiện không dậy nổi, đành phải để cho Nhã Phượng giúp. Nàng ngồi đến bên giường, vươn đôi tay mềm mại tới phía dưới cổ hắn, đỡ lấy bả vai rộng rãi của hắn, dùng lực dìu hắn dậy. Nhưng hắn khỏa thân, da thịt trên người cực kì rõ, Nhã Phượng đỡ xong liền trốn ở cạnh cửa sổ, không dám nhìn hắn ăn cơm.
La Đàn tự mình bưng bát ăn, liên tục khen ngợi: “Ngươi làm bánh canh uống ngon thật, tuy không giống vị nãi nãi ta làm, nhưng cũng không tồi.”
Không có đáp lại, La Đàn tò mò nhìn qua. Cô nương đứng cạnh cửa sổ, an tĩnh lại ngọt ngào, trên mặt có chút thẹn thùng. Nàng không hướng về phía bên này, cũng không đáp lời, rõ ràng là ngại ngùng rồi.
La Đàn cười, hai má lúm đồng tiền cũng bắt đầu cười theo: “Này, cô nương, ngươi tên là gì? Ngươi tới đỡ ta nằm xuống đi.”
Nhã Phượng nhu thuận tới bên giường dìu hắn, cũng không tính nói tên cho hắn biết.
Nàng khom người, dùng hai tay đỡ phía sau lưng hắn, đỏ mặt chịu cảm giác tiếp xúc da thịt kia.
“Đàn lang… Đàn lang… Tôn nhi của ta ở đâu?” Một giọng nói già nua, lo lắng từ ngoài cửa truyền vào.
Thân thể La Đàn cứng đờ, chẳng quan tâm nhiều, cánh tay duỗi ra nhốt chặt vòng eo mảnh khảnh của Nhã Phượng, rúc vào trong lòng liền ấn nàng ngồi trên giường. Tay rung lên kéo chăn che đầu mình, chỉ kịp nói với nàng một câu “Đừng nói ta ở đây”, liền vùi đầu dưới tà váy nàng.
Trong nháy mắt vị trí thay đổi, khiến cho Nhã Phượng không kịp phản ứng. Nàng hơi dựa đầu vào giường, chăn che bên hông, hai chân ở trong chăn bị ép tách ra, ở giữa chen vào một đại nam tử tròn vo nóng hầm hập…
Cửa vang lên tiếng két, hai gia đinh đỡ một lão thái thái tiến vào. Nhã Phượng hốt hoảng thét lên, khẩn trương dùng hai tay kéo chăn, theo bản năng kẹp chặt hai chân.
Lão thái thái đã đi mấy gian người bệnh, đều không thấy cháu trai bảo bối của mình, giờ phút này trong lòng lo lắng, cũng không nghĩ tới trong khu này có phòng của nữ tử. Giờ phút này, nhìn thấy một cô nương bộ dáng sợ hãi, lão thái thái cũng sửng sốt, vội vàng để hai gia đinh xoay người đỡ bà ra ngoài, liên tục xin lỗi, đóng cửa lại cho nàng.
Tiếng bước chân đi xa, cửa khôi phục an tĩnh. Nhã Phượng tay run cực kì lợi hại, nhấc chăn lên, quả nhiên thấy hắn vùi đầu giữa hai chân nàng.
Hắn không muốn sống sao…
La Đàn nghe thấy một hương thơm đặc biệt, có chút thơm lại tanh, chậm rãi ngẩng đầu mới phát hiện chỗ không đúng. Lại ngẩng đầu, hắn thấy ngực cô nương lên xuống phập phồng, khuôn mặt đỏ như cây lựu.
Nhã Phượng từ trên xuống dưới, cũng thấy được ánh mắt hắn từ kinh ngạc tới quấn quýt si mê, thấy ngực hắn chảy máu nhuốm ra băng gạc cùng với giữa quần mỏng mơ hồ thấy được chỗ khác.
“A…” Nhã Phượng đột nhiên khôi phục lại tinh thần, hai tay che mặt chạy xuống giường.
“Ai…” La Đàn muốn đuổi theo, lại quên mình đang bị thương, cắm đầu ngã quỵ bên giường. Đau đơn toàn tâm, đánh thức hắn: “Cô nương, ngươi nhanh đi tìm Quách phu nhân tới, ta có việc gấp tìm nàng.”
Cô nương lại cứ như vậy chạy mất không quay đầu, cũng không biết nàng có nghe thấy lời hắn không. La Đàn một tay băng bó miệng vết thương, một tay sờ sờ tiểu huynh đệ đang ngẩng đầu, chính mình cũng cảm thấy không tin nổi, làm sao có thể có phản ứng này chứ?
Vừa rồi chui vào chân nàng là xuất phát từ nóng vội, mông muội ở trong chăn cũng không thấy gì, tìm chỗ rộng rộng chui vào được liền chui vào, cũng không phải mình có ý khinh nhờn gì. Nhưng mà hiện tại sao lại thế này?