Edit: windy
Tới tháng chín, thời tiết liền càng lúc càng lạnh, gió biển thổi vào, lá thu lạnh rung bay xuống, Tĩnh Thục nhìn tình cảnh tiêu điều mùa thu phía bắc, liền càng nhớ nhung cái ôm ấm áp của phu quân.
Nhưng hắn là người có việc, không thể mỗi ngày ở bên cạnh nàng, bờ biển thường xuyên bị giặc cỏ quấy nhiễu, đến Bồng Lai tìm hắn cũng không hiện thực. May mà hắn cũng nhớ đến nàng, cứ cách mười ngày sẽ về nhà một lần, vợ chồng son ôn tồn tới nửa đêm, nói không hết thẹn thùng ngọt ngào.
Gần đây bụng nàng lớn lên rất nhanh, đứa nhỏ cũng thường xuyên động đậy, Trần Thần khuyên nàng đi nhiều một chút, tương lai mới sinh tốt. Cuối tháng chín thời tiết đối với nữ tử lớn lên ở vùng sông nước Giang Nam mà nói, thật sự là rét lạnh chút. Nàng chỉ có thể chọn ngày ấm quang đãng mới có thể đến hậu hoa viên tản bộ, tay đỡ bụng, trong lòng lại nhớ phu quân.
Nhã Phượng đỡ tẩu tử chậm rãi đi trên đường mòn, muốn đến phòng thăm mẫu tử Trần Thần, mấy ngày không gặp Tiểu tứ bối nhi, rất nhớ hắn. Nhìn bộ dáng không yên lòng của tẩu tử, Nhã Phượng nhẹ giọng an ủi: “Nghe nói giặc cỏ đều đã biết sự lợi hại của Thần tiễn Chu lang, trước mặt thật không dám quấy nhiễu Bồng Lai rồi.”
Tĩnh Thục thỏa mãn cười cười, nói khẽ: “Phu quân thực là người có bản lĩnh, không sợ bọn họ. Nhưng mà, ta còn hi vọng đám hải tặc này vĩnh viễn không trở lại nữa.”
Đang nói chuyện, chỉ thấy một tiểu binh chạy như bay tiến vào chủ viện, vội vàng lớn tiếng bẩm báo: “Phu nhân, phu nhân không xong rồi. Có hàng loạt giặc cỏ đột nhiên vừa quấy nhiễu Bồng Lai vừa quấy nhiễu trấn Vọng Hải ở Đăng Châu, quân canh giữ không nhiều lắm, thương vọng nặng nề. Dân chúng có người thiệt mạng, có người bị thương, Chu đô úy nói trước mắt cần cứu chữa cho người bị thương cần dược vật và người giúp, xin phu nhân phái người đi giúp đỡ một chút, cho dù là dân chúng bình thường hay nha hoàn trong phủ cũng được.”
Trần Thần đang chơi đùa cùng con trai trong sân, nghe như thế, lập tức thay đổi sắc mặt, đang muốn an bài người, chỉ thấy Tĩnh Thục đỡ bụng vội vàng đi tới.
Tiếng của tiểu binh rất lớn, nàng đã nghe được, giờ phút tâm tư không nghĩ nhiều, chỉ có thể tiến tới hỏi: “Chu đô úy có bị thương không?”
Tiểu binh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tĩnh Thục một cái, vội vàng cúi đầu, đoán rằng có thể là phu nhân của Chu đại nhân, cũng do dự đáp: “Chu đô úy… không có bị thương.”
Trần Thần đi tới đỡ lấy Tĩnh Thục: “Muội đừng lo lắng, giặc cỏ tập kích chỉ là một trấn nhỏ, lúc ấy biểu đệ khẳng định không ở đó. Chờ tới lúc đệ ấy đuổi tới, chỉ sợ chủ lực của quân địch đã lui về, khả năng đệ ấy bị thương tính không lớn. Như vậy, ta tự mình mang theo người đi chữa trị cho người bệnh, muội ở lại an tâm chờ tin tức của ta. Tiểu Nhã, chăm sóc tốt tam tẩu muội, ta để Tiểu tứ bối nhi ở lại, các muội nhớ giúp ta chiếu cố hắn.”
Nhã Phượng gật đầu, muốn đỡ Tiểu tứ bối nhi từ tay Đinh Hương, lại bị Tĩnh Thục gắt gao túm chặt: “Không, Tiểu Nhã, ta không thể tự mình đến, muội nhất định phải đi, biểu tẩu muốn lấy đại cục làm trọng, muội đi xem tình hình của Tam ca, muội thấy hắn không có việc gì, ta an tâm. Nếu hắn bị thương, muội nhất định phải chăm sóc hắn thật tốt.”
Tĩnh Thục gấp tới sắp khóc, mặc cho Trần Thần cùng Nhã Phượng khuyên bảo thế nào cũng không dừng được. Chuyện quá khẩn cấp, không có thời gian để nhiều lời, Trần Thần đành phải để lại hai nha hoàn tâm phúc ở lại trông hài tử, mang theo Nhã Phượng cũng hạ nhân khác có thể điều động chạy tới trấn Vọng Hải một chuyến.
Xe ngựa chạy rất nhanh, Nhã Phượng cùng mấy nha hoàn đều ngồi trong xe ngựa, bị gấp cho già cả đi. Xuyên qua màn xe, nàng nhìn thấy biểu tẩu cưỡi một tuấn mã màu đỏ, tư thế oai hùng hiên ngang.
Nếu có thể, nàng cũng hi vọng mình có thể trở thành một nữ tử như vậy, kiên nghị quả cảm, có tài có đức. Dù cho không có nam nhân, chính nàng cũng là một quanh cảnh đẹp. Nàng không cần ỷ vào nam nhân, lại có thể hấp dẫn nam nhân không thể tách rời nàng.
Mà Nhã Phượng cũng hiểu, nàng chỉ là một nữ nhi thứ xuất từ nhỏ bị bắt nạt, vừa yếu đuối lại không có bản lĩnh. Giống như tam tẩu, gặp được một người yêu nàng sủng nàng, đã là may mắn hạnh phúc rồi, nếu gặp được một người không dám đảm đương gì, không có can đảm, cũng chỉ bị người khinh bỉ thôi.
Khi gió biển thổi qua màn xe, tiến vào trong xe, các nàng còn nghe thấy mùi máu tươi. Một tiểu nha hoàn lấy tay che miệng lại, thiếu chút nữa nôn ra: “Là mùi máu… Trời ạ, ta không muốn đi, ta không dám nhìn cảnh thịt máu lẫn lộn.”
Nha hoàn khác cũng run rẩy nói: “Đúng vậy, ta cũng nhát gan. Chu tiểu thư, người nói đi chúng ta thật sự muốn giúp bọn họ rửa miệng vết thương đắp thuốc sao?”
Kì thật Nhã Phượng cũng nhát gan, tay ở trong tà áo đã có chút run lên, nhưng biểu tẩu không ở đây, những người này coi nàng là người tâm phúc, nàng cảm thấy mình không thể lùi bước, liền kiên trì nói: “Đương nhiên, chúng ta lại không thể ra trận giết địch, việc có thể làm duy nhất chính là cứu chữa người bệnh. Những binh lính này, là người thân của chúng ta, trong đó không thiếu… thúc bá huynh trưởng của chúng ta, nếu không phải có bọn họ ở tiền phương chém giết, chúng ta như vậy, gặp phải giặc cỏ có còn mạng ở đây không?”
Một nha hoàn có gan lập tức lớn: “Đúng, ca ca ta đã ở trong đội ngũ, hắn là hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ vào mùa hạ, nói phải bảo vệ quê hương mọi người, liền có người đi liều mạng. Bọn họ đến mạng cũng không cần, chúng ta còn sợ gặp miệng vết thương sao? Các người xem thứ sử phu nhân đi, người chạy ở phía trước, chúng ta còn có lý do gì về phía sau nữa?”
Vào thời điểm này, cần nhất chính là có người cổ vũ. Mấy tiểu cô nương khích lệ lẫn nhau, cũng có vài phần hào hùng.
Nhã Phượng âm thầm nắm thành quyền, hạ quyết tâm đột phá chính mình.
Xe ngựa dừng lại trước cửa một căn nhà lớn trong trấn, mấy chục gian phòng đều có người bệnh tiến vào. Bọn họ hoặc nằm hoặc ngồi, chỉ có hai quân y đang giúp bọn họ rửa miệng vết thương.
Nhã Phượng quan tâm nhất đương nhiên là Tam ca, hỏi thăm qua mới biết được, trấn nhỏ này chỉ có một Bách phu trưởng mang theo mấy chục người đi phòng thủ, bọn họ liều chết chống cự, hoặc chết hoặc bị thương mới ngăn chặn được giặc cỏ tiến công tới Đăng Châu. Lúc Chu Lãng mang binh tới gấp rút tiếp viện, nơi này đã sắp gánh không được, giờ phút này viện quân Bồng Lai đang chiến đấu kịch liệt cùng quân địch ở bờ biển, cho nên nàng không nhìn thấy Tam ca.
“Tiểu Nha, ở đầu phòng kia có một người bệnh rất quan trọng, muội vào trong đó chiếu cố hắn đi.” Trần Thần cuốn tay áo phân công.
Khu sương phòng này có tám gian chúng, cửa đều là mở rộng, có binh lính đáng ở trong phòng đỡ người bệnh, Nhã Phượng một đường đi qua, phát hiện mỗi căn phòng đều có ba năm người bị thương đang chờ cứu trị.
Tới tận gian trong cùng, Nhã Phượng gõ gõ cửa, liền nghe bên trong truyền đến tiếng không kiễn nhẫn: “Mau vào đi, còn lề mề cái gì?”
Nàng ngẩng đầu, đẩy cửa đi vào, liền gặp được một nam nhân để lộ nửa người, nằm ở trên giường. Một lão quân ý ngồi trên mặt đất, đang rửa sạch miệng vết thương cho hắn.
Nhã Phượng hoảng hốt thét lên, xoay người sang chỗ khác che mặt. Lão quân y quay lại nhìn, thở dài, bất đắc dĩ nói: “Này cũng thật sự không ai giúp nữa, nha đầu ngươi mau tới đây, giúp ta đè hắn lại.”
“A…” Nhã Phượng lên tiếng, kiên trì đi đến bên giường, cũng không nhìn nam tử kia, chỉ câu nệ nhìn chằm chằm mặt đất.
Lão quân ý là người gầy gầy, để lại một chòm râu dài, cực kì nghiêm khắc, xem bộ dáng của Nhã Phượng một cái, lạnh lùng nói: “Ngươi hiện tại cứ quên hắn là nam nhân đi, ngươi là một cô nương, hiện gườ chỉ là một người tới hỗ trợ cứu người, hắn là một người bệnh, đè hai vai hắn lại, ta phải rút ra cho hắn, nếu ngươi không làm được thì ra ngoài đi, đổi người khác tới.”
Nhã Phượng khẽ cắn môi hạ quyết tâm: “Ta có thể làm được.”
Nàng đem người trên giường tưởng tượng thành tam ca, nếu là tam ca bị thương cần cứu gấp, còn để ý nam nữ cái gì sao? Nàng dùng hai tay đè hai vai người kia, lòng bàn tay tiếp xúc với da thịt hắn, nóng như nửa, nhưng giờ phút này nàng đã không thể cố kị những thứ này nữa.
Nam tử đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, trên mặt đều là máu, thậm chí không nhìn ra bộ dạng thế nào. Ngực trái bị cắm một cung tên, nếu là lệch thêm chút nữa, cũng sắp tới vị trí trái tim rồi. Lão quân y đột nhiên dùng lực kéo ra, nam tử bị đau tỉnh lại, cánh tay nâng lên, gắt gao bắt được cánh tay Nhã Phượng, hét to một tiếng, lại hôn mê bất tỉnh.
Quân y nhanh nhẹn dùng thuốc trên mặt đất, băng bó miệng vết thương. Để cho Nhã Phượng rửa mấy chỗ khác cho hắn, tự mình ra ngoài chữa trị cho mấy người bệnh khác.
Nhã Phượng xoa bóp chỗ đau bị hắn bắt lấy, dùng khăn lông trong chậu nước ấm giúp hắn lau mặt. Hắn nửa tỉnh nửa mê, giống như cũng có thể cảm thấy đau đơn, khẩn trương cắn môi không cho mình rên ra tiếng.
Nhã Phượng nhẹ nhàng lau sạch sẽ vết máu trên mặt trên người hắn, cảm thấy người này có phần quen thuộc lại không nghĩ ra đã gặp ở đâu, kéo chăn mỏng qua che lên trên người hắn. Đang muốn đứng dậy sang phòng khách nhìn xem, liền nghe thấy giọng khàn khàn: “Nước…”
Nàng vội vàng tìm một ly nước ấm, dùng cánh tay ôm lấy đầu hắn, gian nan giúp hắn uống xong. Nam tử chậm rãi mở mắt ra, dùng âm thanh mỏng manh nói: “Ta còn sống đúng không?”
Nhã Phượng dùng lực gật gật đầu: “Quân y đã giúp ngươi xử lý miệng vết thương rồi, ngươi rất nhanh sẽ đỡ hơn.”
“Ừm,” hắn nhẹ nhàng động thân thể một phát, liền đau đến nhe răng trợn mắt, trên trán đã đầy mồ hôi: “Ngươi… ngươi hát một bài cho ta đi, ta…”
Để một nữ tử xa lạ hát là một yêu cầu cực kì vô lễ, nhưng giờ phút này lại khác. Nhã Phượng nhìn ra hắn rất đau, hát chẳng qua là muốn phân tán lực chú ý, cúi mắt xoắn xuýt một hồi, liền có dũng khí nhẹ giọng hát lên.
“Nếu ngươi xuất chinh
Ta lấy rượu đưa tiễn
Mang ba phần men say đi rong ruổi tung hoành
Ta muốn ở phía đông treo một dải cầu vồng
Trang điểm cho hành trình của ngươi
Nếu ngươi xưng hùng nên làm tiên phong
Mang bảy phần hào hùng lập nghiệp kiến công
Ta muốn ở phía tây lấy dải cầu vồng xuống
Tô vẽ lên áo choàng ngươi chiến thắng trở về
Ta còn có một…” Giọng hát Nhã Phượng mềm mại chợt im bặt, xấu hổ đỏ mặt.
Nam tử bị thương nở nụ cười: “Sao lại không hát nữa rồi?”
Nhã Phượng cúi mắt xuống thấp giọng nói: “Đoạn sau không hát được.”
“Vậy ta chỉ cho ngươi, đoạn sau là ta còn muốn hôn thưởng anh hùng
Chứng minh toàn bộ này không phải là mơ
Lắng nghe thiếu niên tung bay tâm động
Tới vì ngươi vuốt lên tất cả đau xót. Bài hát này ta nghe người khác hát rồi, nói là năm đó phản quân vây quanh kinh thành, Cửu vương phi hát bài này cho Cửu vương.” Nam tử như quên đau xót, trong mắt lộ ra thần thái sáng láng.
Nhã Phượng đương nhiên biết điển cố này, vừa rồi nhất thời hứng khởi, lại quên đoạn sau còn có một câu như vậy. Vì tránh xấu hộ, đứng dậy nói: “Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi xem bệnh nhân khác.”
“Đừng, ngươi đừng đi,” Hắn vươn bàn tay suy yếu ra kéo cổ tay Nhã Phượng, dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía nàng: “Ta không dám nghỉ ngơi, sợ nhắm mặt lại sẽ không mở ra được nữa.