Thời Tống, Xin Cho Tôi Một Đứa Con

Chương 13: Đút cho tôi ăn!




Thời Minh Quang cũng không ngờ gan Tống Nhã Đình lại to như vậy. Đã lâu rồi anh khòng nếm thử hương vị đồ ăn, mùi thịt cùng mùi gia vị hòa lần vào nhau khiến anh có hơi kinh ngạc. Anh gần như không nhớ rõ mình đã nếm những… hương vị này từ lúc nào. Tống Nhã Đình tỏ vẻ nghi ngờ: “Anh không ăn thịt bò à? Em thấy lần trước anh ăn rất vul vẻ mà!”
Thời Minh Quang xụ mặt nuốt thịt trong miệng xuống.
Tống Nhã Đinh sờ sờ cằm. liếc nhìn anh: “Ăn ngon không?”
Thời Minh Quang: “Không ngon”.
Tống Nhã Đình thầm nghĩ, đế xem anh mạnh miệng đến khi nào, cô đấy đĩa cá chiên vê phía anh: “Anh nếm thứ xem, món này siẽu ngon luôn!”
Thời Minh Quang nhíu mày, anh thử dùng đũa gắp một miếng bỏ vào miệng, nhưng giống như lúc trước, không có bất kỳ hương vị gì, nhạt như nước ốc vậy.
Anh lạnh mặt, dằn đũa xuống bàn rồi quát lên với Tống Nhã Đình: “Cút ra ngoài!”
Tống Nhã Đình đang ngậm một cái bánh bao gạch cua, cỏ lộ vé hoang mang: “… Hả?”
Tang Du thầm nghĩ, tố tông cúa tỏi ơi, bảo cô cút ra ngoài đã là ân điển trời ban rồi đấy, nếu đối lại là người khác, e răng đầu đã sớm dọn nhà rồi. Cô còn không đi nhanh lẽn!
Nhưng Tống Nhã Đình không đi, trái lại, cô còn tỏ vẻ uất ức: “Đang ăn ngon lành, tự dưng anh lại nổi giận là sao? Anh cũng muốn ản bánh bao hấp à? Nhưng em lại rất thích món này nha, mà cũng chỉ có một cái…”
Cô rối rắm hồi lâu rồi nói: ‘Thôi, được rồi, cho anh ăn”.
Cò duỗi tay ra, nhét bánh bao vào miệng Thời Minh Quang.
Thời Minh Quang:
Tang Du: “!!!”
Tiẽu rồi! Tiêu rồi! Tống Nhã Đình chết chắc rồi! Giờ thì cỏ chết chắc rồi!
Mặt Thời Minh Quang thoáng cái đen như đáy nòi, nẳm tay anh siết chặt, phát ra ảm thanh “răng rắc”, nhưng hết lần này đến lần khác, người vừa đút bánh bao cho anh còn bày ra dáng vẻ đáng yêu. Tống Nhã Đình chống cằm nói: “Anh nếm thử đi, ăn ngon lẳm đấy!”
Thời Minh Quang không tiện nhổ bánh bao ra, nẽn đành phải cẳn một cái. Nhưng vừa cần xong, anh chợt ngẩn ra.
Đầu lưỡi cảm giác được sự mềm mại cùng vị ngọt dịu của bột lên men, còn có vị mằn mặn của gạch cua.
Thế nhưng vừa rồi rõ ràng ià thịt cá không có hương vị mà…
Anh không khỏi kinh ngạc nhìn Tống Nhã Đình.
Chẳng lẽ cò gái này không chí có thế xoa dịu anh mỏi khi phát bệnh, mà còn cỏ thể giúp anh nếm được hương vị của thức ăn?
Anh lại cắn thêm một miếng bánh nữa, vằn có hương vị như trước, thực sự không phải do anh bi ảo giác.
Tống Nhã Đình cười nói: “Đấy, em có lừa anh đâu, thật sự rất ngon mà!”
Trong lúc nhất thời, Thời Minh Quang không biết nên nói gì.
Tang Du cũng cảm thấy khó hiếu… anh ta đă chuấn bị kéo Tống Nhã Đình ra ngoài rồi đấy, sao cậu ba mãi vẫn không lẽn tiếng?
Mãi một lúc lảu sau, rốt cuộc Thời Minh Quang cũng mở miệng: ‘Tống Nhã Đình…”
Tang Du rất tận tụy với công việc, anh ta đã xân tay áo lên sẳn, chuấn bị vào việc. Anh ta nhất định sẽ lôi cái cò Tống Nhã Đình đại nghịch bất đạo này ra ngoài.
Thời Minh Quang lạnh lùng nói: “Đút tôi ăn”.
Tang Du bật thốt: “Rõ, thưa cậu
bar
Nói xong anh ta mới kịp phản ứng hình như cỏ gì đó sai sai, kế đó, anh ta nhìn Thời Minh Quang bằng ánh mât hệt như gặp quý: “Cậu ba… cậu vừa nói
gì?”
Tất cả mọi người đều đờ ra, Tống Nhã Đình chỉ vào minh và hỏi: “Anh vừa bảo em đút cơm cho anh hả?”
Mặt Thời Minh Quang hết sức khó
coi: “Cô bị điếc à?”
Tống Nhã Đình: “Em không bị điếc, nhưng em cảm thấy đau anh châc có bệnh, anh có tay có chân, lớn vậy rồi còn không tự ăn cơm được à? Cũng đâu phải đứa trẻ mới lẽn ba đảu, cậu ba Thời, anh có thế trường thành một chút được không?”
Tang Du vội bịt miệng Tống Nhã Đình lại: “Đừng nói nữa!”.
Thời Minh Quang nói: “Đế cô ta nói”.
Tang Du lộ vé “Tỏi đã cố hết sức, cỏ có chết cũng đừng đến tìm tôi”.
Tòng Nhã Đình cũng nhặn ra minh vừa chơi hơi lớn rồi, cô vội nói: “Ý cúa em là… em rất vui vì cỏ thế cống hiến sức lực cho cậu ba đó!”
Cô kéo ghế lại ngồi bẽn cạnh Thời Minh Quang, bày ra vẻ mặt tha thiết: ” Cậu ba, cậu muốn ăn gì nào?”
Thời Minh Quang không thèm so đo với cô, chỉ nói: “Tùy cô”.
Anh chỉ muốn kiếm tra thử xem cỏ gái này có thật sự giúp anh nếm được hương vị món ản hay khỏng.
Tống Nhã Đình gap đại một miếng cá đút cho anh, cô đút hệt như đang đút cho trẻ con vậy: “A…. há miệng nào, ăn ngoan mới mau lớn nhé!”
Thời Minh Quang lạnh lùng nói: “Cô có bình thường một chút được không hả?”
Tống Nhã Đình thầm cười khầy.
Thứ đàn ông chó má, anh dám bảo tỏi đút cơm cho anh ăn, rốt cuộc ai mới là người không bình thường hả?
Thời Minh Quang từ từ ăn hết miếng cá kia.
Rõ ràng là cùng một đĩa thức ăn, nhưng lúc này, anh lại nếm được hương vị của dâu muối, chúng tan ra trẽn đầu lưỡi tựa như một đóa hoa nở
rộ.
Là thật!
Cô gái này có thế khiến anh nếm được hương vị.
Tang Du cũng nhanh chóng hiếu ra mọi việc, anh ta lộ vẻ khó có thế tin được.
Anh ta theo bẽn cạnh Thời Minh Quang đã nhiều năm, nên đương nhiên biết cậu ba nhà mình mẳc chứng kén ăn như thế nào. Đồng thời, anh ta cũng biết bệnh của cậu ba nhà mình có bao nhiêu nghiêm trọng. Đà nhiều năm rồi, Thời Minh Quang từng khám không
biết bao nhiêu bác sĩ nhưng vẳn không có bất kỳ tác dụng nào, có đôi khi, tình trạng của anh rất tệ, bắt buộc phải dùng dịch dinh dưỡng đê duy trì nhu cầu thiết yếu của cơ thế.
Nhưng bảy giờ Thời Minh Quang lại có thế ản được thức ản, lại còn không cảm thấy khó chịu!
Tống Nhã Đinh không biết suy nghĩ của bọn họ, cô đút cho Thời Minh Quang ăn một cách qua loa, chủ yếu là những món cô cũng muốn ăn, bời vì cô cũng rất đói. Khi gầp thức ản cho Thời Minh Quang, cô đều dùng đũa riêng, nhưng có một lần, do không đế ý nên cỏ đã dùng đũa của minh, khi nhận ra thì cô đã lén lút đổi lại và tự cho rằng không ai phát hiện, nhưng thật ra thì mọi người đều thấy rõ.
Có điều thấy nhưng không dám nói.
Hôm nay Tống Nhã Đình đã làm nhiều việc như vậy mà vẩn có thế êm đẹp ngồi ờ đây thì chút việc nhỏ đó chẳng thấm vào đảu.
Đám người hầu đều cảm thấy cái cô Tống mà bọn họ không hề xem trọng có lẽ không đơn giản như mặt ngoài, chỉ dựa vào việc có thế dổ Thời Minh Quang ản thức ăn thì đã đú đế khắng định cô ấy không phải vật trong ao rồi.
Đã lảu rồi Thời Minh Quang không cỏ cảm giác no bụng, Tống Nhã Đình cũng đã ăn no, không thể không nói, mấy món ản này có hương vị thật sự không tệ.
Cô uống một hớp nước và nói: “Cậu ba, nếu không còn việc gì nữa thì em về trước nhẻ? Em còn phải chuấn bị đế mai đến trường đấy!”
“ừm!”, Thời Minh Quang thờ ơ gật
đầu.
Nhưng khi Tống Nhã Đình ra đến cửa thì chợt nghe Thời Minh Quang nói: “Sáng ngày mai, bảy giờ, đến đút cơm cho tôi”.
Bước chân Tống Nhã Đình thoáng khựng lại.
anh thực sự xem tôi là hầu gái
đấy à?
Mũi chân cô di di trên mặt đất, rồi bất chợt xoay người, nhìn Thời Minh Quang bảng đôi mẳt chờ mong: “Ngày mai em sẽ đến ăn điểm tâm cùng anh, nhưng tối nay anh phải giúp em sinh bé con đấy, được không?”
Thời Minh Quang:”… Cút!”
Tống Nhã Đinh nhanh nhẹn cút.
Tang Du ân cần nói: “Cậu ba, cậu có cảm thấy không khỏe ờ đâu không?”
“Không”, Thời Minh Quang đáp.
Tang Du: ‘Tôi gọi bác sĩ đến xem cho cậu”.
“Không cần”, Thời Minh Quang thản nhiên nói: “Chuyện này đừng đế người khác biết!”
Tang Du nhanh chóng hiếu ra, bời vì bệnh kén ăn và dể nổi điên nên người ngoài vẫn luôn đồn đãi rằng mệnh Thời Minh Quang không lâu, nhưng bây giờ, bởi sự xuất hiện của Tống Nhă Đình, cỏ lẽ Thời Minh Quang sẽ có được cuộc sống như người bình thường. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, không biết Tống Nhã Đình sẽ trờ thành cái bia bị bao nhiêu người nhắm vào, và hiến nhiên, người đầu tiẽn không tha cho cô chính là Cư Sơn Tình.
Anh ta gật đầu: “Cậu yên tâm, tôi sẽ phong tỏa tin tức, sẽ khỏng một ai biết chuyện này”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.