Biên: pastelxduck
_ DIANA _
"Di!" Tôi quay lại nhìn Dy đang chạy tới với một nụ cười tươi rói trên gương mặt nhỏ bé dễ thương của cậu, đôi tay giấu sau lưng làm tôi tự hỏi thứ cậu đang cầm là gì.
"Dy!" Tôi không thể không nhăn răng ra cười khi thấy cậu bạn thân của tôi. Khi cậu tới chỗ tôi, tôi hỏi "Cậu đang cầm gì sau lưng thế?"
Cậu cười ngượng ngùng "Không phải cậu đã nói cậu rất thích hoa hồng đỏ sao?"
Tôi gật đầu, tôi đã hy vọng cậu sẽ tặng tôi một bó hồng đỏ sau khi nói vậy, nhưng không, thay vì thế cậu đưa tôi một chiếc mặt nạ. Một chiếc mặt nạ cao su che nửa khuôn mặt trên của tôi. Tôi đưa những ngón tay vuốt ve lớp vật liệu mỏng trơn nhẵn. Nó màu đen, nhưng thứ thu hút ánh nhìn của tôi là họa tiết màu đỏ thẫm ở góc bên phải. Nhìn gần hơn, tôi nhận ra đó chính là một bông hồng.
Tôi cảm thán nhìn chằm chằm vào thứ kiệt tác kia. "Dy..." Tôi gần như nín thở bởi cái tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo đang cầm trên tay. Tôi nhìn lên cậu, cậu rất hài lòng vì biết tôi thích nó "Cậu lấy cái này ở đâu?"
Cậu cười rộ lên như trẻ con, thọc tay vào chiếc túi quần vừa một cách hoàn hảo. "Tớ đã nhờ người ta làm chúng, và chúng mình sẽ cùng đeo nó khi lớn lên." Với một tay, cậu ta kéo cái gì đó ra khỏi túi "Nhìn này! Tớ cũng có một cái giống cậu, nhưng biểu tượng của tớ là một con quỷ! Tến của nó là gì ấy nhỉ? À đúng rồi, là Satan!"
Tôi tò mò nhìn cậu "Tại sao cậu lại chọn Satan làm biểu tượng? Chẳng phải Satan thích lấy linh hồn của con người ư?"
"Đó không là vấn đề nếu chúng ta lớn lên và cùng đá đít nó."
Tôi không nhịn được mà nở vẽ nụ cười ấm áp trên đôi môi khi nhìn cậu nhóc mười tuổi trước mặt.
"Nhưng mấy cái mặt nạ này có vẻ vô dụng... cậu biết đó, khi chúng có thể đánh hơi chúng ta."
"Chính vì thế tớ mới nhờ tới một phù thuỷ, duh."
Tôi để ý cậu bước tới gần hơn và làm một việc tôi không thể ngờ tới nhất... cậu hôn lên má tôi.
Trong khoảnh khắc, tôi chết lặng. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh trăng của Dy, trung ương thần kinh của tôi đang cố xử lí chuyện vừa mới xảy ra. Và khi tôi nhận thức được, mặt tôi bắt đầu nóng lên. Dy chưa từng hôn lên má tôi, trước đó chỉ lên trán mà thôi.
Tôi để ý rằng vành tai cậu ấy cũng đỏ lên, cậu có vẻ cũng ngạc nhiên về chính hành động của mình. Nhưng không như tôi, cậu ấy giữ được bình tĩnh.
Cậu đưa ngón tay út ra trước. Tôi nhìn cậu với ánh mắt bối rối. Cậu nhăn răng ra cười và nói "Hãy hứa với tớ chúng ta sẽ là partner in crime* khi lớn lên nhé."
* partner in crime: những người bạn thân sống chết có nhau, vui có nhau, quậy phá cũng có nhau
Ngay lập tức tôi móc ngón tay út vào tay cậu mà không chút do dự. Tôi cười với nụ cười ấm áp nhất mà tôi có thể có được "Tớ hứa." Sau đó tôi rút ngón tay ra, nhưng Dy vẫn không bỏ ra và nhìn tôi, cho tôi biết rằng cậu vẫn chưa nói xong.
"Và nếu lời hứa không được thực hiện... mật danh của cậu sẽ kết thúc bằng chữ Satan."
-
Rất nhiều cảm xúc trộn xoáy trong tôi khi hơi thở thơm mùi bạc hà của Xavier phà vào mặt tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở. Tôi cố gắng giữ gương mặt bình thường nhưng thất bại não nề. Xavier vừa nói thích tôi...
Và vì vài lí do nào đó, một số phần trong tôi cảm thấy hạnh phúc khi cậu ta cảm thấy như vậy.
Tim tôi đập nhanh hơn mỗi giây. Hơi thở tôi giật mạnh khi cảm nhận được cánh tay khoẻ khoắn của cậu đang khóa chặt eo tôi rồi kéo tôi lại gần hơn. Khuôn mặt cậu càng gần hơn, vùi mũi cậu vào cổ tôi. Một lần nữa, tôi cảm thấy tê rần dọc ngược sống lưng.
Xavier hít thật sâu trước khi tôi nghe thấy tiếng gầm gừ thú tính khiến dạ dày tôi cồn cào lên. Giọng nói khàn khàn mềm mại làm tôi như tan chảy trong vòng tay ấy "Của tớ." Xavier gầm gừ lần nữa và ôm chặt tôi hơn như muốn sở hữu tôi.
Và trong chốc lát, tôi bỗng thả lỏng cơ thể mà tham lam hít vào hương thơm quyến rũ tỏa ra từ con người đối diện kia, cái hương thơm đã làm tôi không thể khống chế mà chết mê ngày từ ngày đầu mới đi học.
Tại sao tôi lại cảm thấy như thế với cậu ấy? Không lẽ tôi cũng thích cậu?
Khoảnh khắc đôi mắt tôi dừng lại ở cậu, tôi không thể ngưng suy nghĩ về cậu, cậu và... cậu. Chúa ơi, tôi thậm chí không thể tập trung vào việc đi săn. Cứ như có một lực hấp dẫn cứ mãi kéo tôi về phía Xavier và nó cứ mạnh hơn mỗi lần tôi cố gắng kháng cự lại nó.
Những gì tôi vừa nói có vẻ quen thuộc, mặc dù... có vẻ như tôi đã nghe hay đọc về nó trước đây nhưng chẳng thể hiểu nổi dù chỉ một chút.
Xavier rời khỏi cổ tôi và bắt đầu nhìn chằm chằm vào mặt tôi như đang gắng nhớ lại mọi đặc điểm tôi có. "Thật khốn nạn Diana, em đẹp quá." Xavier nói, vuốt ve gò má tôi.
Một lần nữa, máu chảy ngược lên má và môi tôi. Lần thứ ba trong ngày mày đỏ mặt.
Xavier đưa tay kia lên cổ tôi, ngón tay cái nhẹ nhàng mơn mớn một điểm. "Anh chỉ muốn đánh dấu em ngay đây, ngay bây giờ."
Đánh dấu? Có phải ý cậu ấy là dùng răng năng để...
Tôi không để ý rằng Xavier đã bước lui lại, cậu giẫm phải cây bút rớt trên sàn. Xavier trượt chân trong khi vẫn giữ thắt lưng của tôi, vì thế tôi bị kéo ngã cùng anh ấy. Thật tệ đối với phản xạ thực tế của người sói. Nhưng tôi cũng để ý rằng động tác đầu tiên của cậu là nhanh chóng che chắn cho tôi, ngăn không cho tôi bị thương.
Kết quả là tôi nằm đè lên người Xavier, cả hai bàn tay tôi đều đặt lên ngực cậu. Xavier vẫn không thả tôi ra, một phần trong tôi cũng không muốn phải như thế.
Mặt chúng tôi gần như sát rạt, sát đến nỗi hơi thở dường như trộn lẫn vào nhau.
Nhưng có cái gì đó thật...
Tôi giật mình, thở hắt nhẹ, Xavier còn đang bận rộn nhìn vào môi tôi với vẻ thèm khát (rung mình). Ngay đó, trong tư thế chúng tôi đang nằm trên sàn, nơi khóa mắt... đống vật thể tôi đã vội vã giấu...
Vũ khí của tôi.
Tôi bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, Xavier nhanh chóng để ý thấy điều đó. Khuôn mặt cậu trở nên lo lắng, cậu đưa cả hai tay lên khuôn mặt tôi, thả cái ôm ở thắt lưng.
"Em yêu, chuyện gì vậy?"
Tôi quá tập trung vào việc suy nghĩ làm sao để Xavier đứng dậy mà không nhìn sang bên phải, nơi đống vũ khí nằm nên không hề nhận ra sự khác biệt trong cách xưng hô của cậu. Tôi nhìn về lại đống vũ khí suy nghĩ, nhưng đó là một sai lầm lớn. Khi thấy Xavier đang định nhìn theo hướng nhìn của tôi thì tôi làm một việc mà ngay cả Sát thủ của Satan cũng không đủ táo bạo để làm.
Tôi bỏ tay khỏi ngực Xavier rồi dùng cả hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt cậu như cậu đã làm với tôi. Quay mặt cậu về chính diện với tôi. Chỉ làm thế để phân tâm cậu không nhìn thấy đống vũ khí ấy thôi.
Tất nhiên, sốc là biểu cảm dễ hiểu. Khi Xavier còn đang trong tâm thế ấy, tôi liền lợi dụng tình thế, nghiêng người xuống, và... hôn.
Huh, chưa từng nghĩ nụ hôn đầu tôi sẽ dành cho một người sói.