Nếu là Nhị hoàng tử trong truyền thuyết, Nhược Ly tất nhiên nhìn nhiều
hơn một cái, thấy nam tử này hết sức quen mặt, trong lòng lại âm thầm
nghiên cứu nhiều hơn.
Người này có thể ở trong hoàng tộc Ma giới tranh đấu gay gắt mà vẫn còn
sống, hơn nữa trở thành một bí ẩn, chắc hẳn cũng không dịu dàng vô hại
như vẻ bề ngoài.
Mặc dù Nhị hoàng tử chưa từng gặp qua Ám vương, nhưng cũng đã nghe nói
qua, nhìn nam tử tướng mạo tuấn mỹ kinh người sau lưng Nhược Ly, trong
lòng cũng tự biết, hắn rất có lễ phép khẽ lạy: "Tham kiến Ám vương điện
hạ."
Dạ Ly Lạc đối với Nhị hoàng tử trước mặt cũng khá tò mò, khó được còn có người khiến tứ đại hộ pháp của hắn cảm thấy mơ hồ.
Thấy Nhị hoàng tử bộ dáng vô hại, càng thêm cảm thấy kỳ lạ, nhưng biết
hắn nhất định có chỗ gì hơn người, cho nên thái độ cũng rất lễ ngộ, rất
đáp lễ hắn: "Nhị hoàng tử hữu lễ."
Hàn huyên xong, Nhược Ly thấy vị Nhị hoàng tử này ngay cả đại điển đăng
cơ của nàng cũng không hề lộ diện, nay xuất hiên tất nhiên không phải
chỉ đến chơi, ba người sau khi ngồi vào chỗ của mình, nàng liền hỏi
thẳng: "Không biết Điện hạ đến vì chuyện gì?"
Nhị hoàng tử cũng không gấp, hắn ngồi ở vị trí bên dưới phía bên trái
Nhược Ly, lại uống một hớp nước trà, sau khi để ly trà xuống mới ngẩng
đầu lên nhìn Nhược Ly.
Nhị hoàng tử biết Ám vương thế lực siêu quần, nhưng ở nơi này lại do Yêu Hoàng định đoạt, có thể thấy được tin đồn bên ngoài rất chính xác, Ám
vương cực kỳ cưng chiều Yêu hoàng.
"Nếu Điện hạ không khách khí, thì có thể gọi bổn hoàng tử là Tử Mặc!"
Hoàng tộc Ma giới họ Hiên Viên, không ngờ Hiên Viên Tử Mặc vừa đến đã
báo danh tính của mình, Nhược Ly nhất thời cũng không biết hắn có ý gì,
là cố ý làm quen, hay là hắn vốn hiền hoà như thế?
"Vậy nếu Tử Mặc huynh không khách khí, gọi bổn hoàng là Nhược Ly được
rồi!" Nhược Ly biết biết mục tiêu kế tiếp của Dạ Ly Lạc là Ngự Linh Châu của Ma giới, tự nhiên cũng muốn có quan hệ tốt với hoàng tử Ma giới,
đến lúc đó lấy tin tức cũng dễ dàng hơn."Vậy không biết Tử Mặc huynh đến vì chuyện gì?"
Thật ra thì Nhược Ly rất không thích lằng nhằng như vậy, nhưng cái tên
Hiên Viên Tử Mặc này lại không thoải mái nói ra mục đích hắn tới đây,
khiến nàng thấy thật nhức đầu.
"Tuy bổn hoàng tử đến rất đường đột, nhưng là vì ân nhân từng cứu mạng
ta lúc trước." Hiên Viên Tử Mặc đột nhiên nói khiến Nhược Ly có chút
kinh ngạc, người này sẽ là ai chứ? Lại có thể cứu Nhị hoàng tử Ma giới
bí ẩn này, bình thường sợ rằng gặp được hắn cũng đã khó chứ nói gì đến
cứu mạng hắn.
Dạ Ly Lạc vẫn cúi đầu im lặng ngồi bên cạnh Nhược Ly lúc này cũng khẽ
nâng đầu lên liếc Hiên Viên Tử Mặc một cái, hiển nhiên là chờ đợi hắn
nói tiếp.
Nhược Ly biết hắn sẽ nói tiếp, cũng không cắt đứt hắn, nhưng khi ánh mắt Hiên Viên Tử Mặc nhìn nàng có chút áy này thì nàng nở nụ cười ôn hòa
với hắn, coi như khích lệ hắn nói tiếp.
"Ta đã thăm dò nhiều nơi, mới biết được Thỏ Tộc công chúa mấy ngày trước đã đến đây, vậy mà tộc nhân của nàng ấy nói công chúa lạc rồi, đến nay
còn chưa tìm được. Tiếp xúc một thời gian, ta biết rõ cô công chúa này
tính tình đơn thuần, hôm nay bặt vô âm tín, trong lòng ta thật lo lắng." Nói xong, trên gương mặt tuấn tú của Hiên Viên Tử Mặc hiện lên vẻ âu
sầu, sự lo lắng này nhìn thế nào cũng không phải là giả.
Nhược Ly khẽ híp mắt, hiển nhiên là hắn biết được nàng mấy ngày trước
đây ở Mê Vụ sâm lâm có cứu được một tiểu thỏ yêu, mấy ngày nay vẫn bận
rộn nên nàng cũng chưa ghé thăm.
Nhược Ly nhìn Dạ Ly Lạc, nàng không biết Hiên Viên Tử Mặc từ đâu biết được tin tức này, hay là có kẻ nào nhờ hắn giúp đỡ?
Dạ Ly Lạc mặt không biến sắc xoa tay Nhược Ly, muốn nàng bình tĩnh chớ
nóng, trong lòng lại tính toán, xem ra ông trời đã giúp hắn rồi. Tiểu
thỏ yêu này không chừng có thể giúp hắn đoạt được Ngự Linh Châu của Ma
giới.
Nhược Ly bình tĩnh nhìn Hiên Viên Tử Mặc, ý bảo hắn nói tiếp, Hiên Viên
Tử Mặc dịu dàng cười một tiếng, hiển nhiên không quan tâm tới thái độ
giả ngu của Nhược Ly.
Hắn đứng dậy, khẽ vái lạy, sau đó cười nói: "Hôm qua ta nghe nói Nhược
Ly từ Mê Vụ sâm lâm mang về một tiểu thỏ, cho nên, hôm nay Tử Mặc mạo
muội đến đây, muốn xem có phải tiểu thỏ được cứu kia có phải là Thỏ Tộc
công chúa hay không?"
Nhược Ly cũng đứng dậy, nàng nở nụ cười đáp lễ: "Đúng là mấy ngày trước
đây bổn hoàng ở Mê Vụ sâm lâm cứu được một con tiểu thỏ yêu, hơn nữa còn đem về bên cạnh mình, Thỏ Tộc công chúa rất nhiều, vừa rồi thứ cho bổn
hoàng trong lúc nhất thời không nghĩ tới khả năng này, bổn hoàng sẽ phái người dẫn nàng ấy đến đây."
"Làm phiền Nhược Ly rồi !" Hiên Viên Tử Mặc không thèm để ý dáng vẻ giả
bộ hồ đồ của Nhược Ly, hắn chỉ muốn đạt tới mục đích, quá trình có thế
nào cũng không quan trọng.
"Vẫn là phiền Tử Mặc huynh chờ trong chốc lát." Nếu hắn luôn cùng nàng
ôn văn lễ độ, mặc dù mệt, nàng cũng không ngại cùng hắn diễn kịch.
. . . . . .
Lại nói tới tiểu thỏ yêu, thân phận của nó cũng không đơn giản, lúc này
tiểu thỏ yêu - Bạch Tiểu Bảo đang nhàn nhã nằm trên nhuyễn tháp trong
tẩm cung ăn nho mọng nước.
Thật ra nguyên Thỏ công chúa sớm đã chết ở Mê Vụ sâm lâm, nơi đó độc vật lượn lờ nhiều như vậy nếu không chết, vậy tiểu công chúa Thỏ Tộc phải
có yêu lực hết sức cường đại.
Mà Tiểu Bạch lúc này chính là một u hồn đến từ thế kỷ 21, kiếp trước
nàng không cẩn thận rơi vào vách đá, đoán chừng thân thể đã tan xương
nát thịt, nhưng hồn phách lại đến được nơi này.
Vốn là theo đầu trâu mặt ngựa đến điện Diêm vương trình diện, vậy mà
thấy Diêm Vương nhìn nàng đầy áy náy, hừ, nàng vậy mà chết oan uổng.
Bạch Tiểu Bảo từ nhỏ đã có tâm nguyện làm con sâu gạo, thật vất vả mới
học xong, tự mình kinh doanh một cửa hàng nhỏ, đang muốn hưởng thụ cuộc
sống nhàn nhã tốt đẹp thì đột nhiên bị tai họa bất ngờ. Lúc nghe Diêm
vương nói vậy dù nàng có ôn hòa cách mấy cũng bùng nổ, nàng muốn đi tố
cáo.
Mấy ngày nay đúng lúc Địa phủ đang trùng tu lại thiên điện, Diêm Vương
sợ Bạch Tiểu Bảo phá hủy kiến trúc của mình, trái nghĩ phải nghĩ xong,
quyết định để cho nàng sống thêm một lần
nữa, kết quả nàng đã đến cái thế giới có yêu có ma có tiên này.
Cũng may nàng kế thừa trí nhở của thân thể này, nếu không nàng nhất định đã bị bại lộ rồi, mặc dù yêu thuật nàng làm không đúng, nhưng là yêu
lực phòng hệ nàng tu luyện rất tốt, bây giờ nàng tiếp tục làm sâu gạo
của nàng.
Mấy ngày nay nàng ở lại chỗ Nhược Ly cảm thấy rất tốt, ngày trôi qua hết sức vừa lòng, thỉnh thoảng có một người dáng dấp hết sức tuấn mỹ nhưng
có chút tà khí là Dạ Mị đến chọc phá cho nàng vui vẻ, cuộc sống này
khiến nàng rất yêu thích.
Mấy ngày nay được gặp Nhược Ly có một lần, cũng cảm thấy nàng ấy rất có
kiên quyết, khí độ phi phàm, nếu như đi theo nàng ấy chắc hẳn tiền đồ
nhất định không cần phải nói, nàng có thể tiếp tục sự nghiệp làm sâu
gạo.
Mới được vài ngày Bạch Tiểu Bảo có thể không ngờ, có một điều nang đã tự động xem nhẹ một việc trong trí nhớ, cũng là nguyên nhân khiến sau này
nàng phải nghiêng ngả lênh đênh. Nghe được Nhược Ly cho gọi nàng, Bạch
Tiểu Bảo đang ăn nho liền ngưng lại, đây chính áo cơm cha mẹ của nàng
hiện nay đấy, đương nhiên phải coi trọng.
Nàng hiện tại xem Nhược Ly là người lãnh đạo trực tiếp, cấp trên hữu
mệnh, cho nên mệnh lệnh của cấp trên nàng dù lên núi đao hay xuống biển
lửa đều không từ.
Nàng vội vàng ném quả nho xuống, lanh lẹ nhảy xuống giường, vuốt vuốt
cái tai lơn khả ái trên đầu mình rồi vội vàng nhảy nhảy nhót nhót đi
trước cả người tới truyền tin.
Mới ra cửa, Bạch Tiểu Bảo lao ngay vào ngực Dạ Mị, Dạ Mị ai u kêu lên
một tiếng, nhưng vừa nhìn thấy cái lỗ tai lớn xù xù, vội vàng thu hồi
lửa giận trong long, cúi đầu nhìn Bạch Tiểu Bảo, thấy chỉ có cái mũi nhỏ của nàng bị đụng đỏ, những chỗ khác không đáng ngại, lúc này mới yên
long lại.
“Ta nói Tiểu Bạch này, người muốn làm cảm tử sao?” Dạ Mị quen trêu chọc
nàng, vừa thấy mặt đã không nhịn được mở miệng tổn hại tiểu thỏ ngốc
này.
Bạch Tiểu Bảo hung hang trợn mắt nhìn mỹ nam xinh đẹp hay true ghẹo
mình, đột nhiên cảm thấy bang sơn đại mỹ nhân bên cạnh Nhược Ly so với
hắn còn tốt hơn, mặc dù Dạ Ly Lạc sẽ làm người chết rét, nhưng là ít
nhất sẽ không trêu chọc nàng.
“Ta nói nhân yêu thúc thúc, đây là địa bàn của ta, cái người này vội vã
đi vào mới là cảm tử đâu ấy!” Bạch Tiểu Bảo tính tình hết sức ôn hoà,
nhưng cứ bị người ta trêu đùa hoài vậy, nàng cũng không thể nhịn, cũng
trở trả đũa nói, hiển nhiên là cái mũi bị đụng đau nên không hài long.
Dạ Mị cũng nghe ra trong lời nói mùi thuốc sung, chậc chậc hai tiếng,
biết không thể tiếp tục trêu chọc Tiểu Bạch nữa, tục ngữ nói không sai,
thỏ nóng nảy còn cắn người đấy, huống chi đây chính là một tiểu thỏ
không bình thường.
“Được, được, là lỗi của bản đại gia, ta thấy ngươi vội vàng vậy là muốn
đi đâu a!” Dạ Mị rất tò mò, bình thường thỏ ngốc này có thể ngồi tuyệt
không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi dậy, hôm nay lại chịu khó như
thế, là muốn đi đâu?
Bị hắn nhắc nhở như vậy, Bạch Tiểu Bảo mới nhớ tới, bên kia vẫn còn đang đợi nàng kìa, vội vàng xách váy chạy về phía trước, “Yêu Hoàng Điện hạ
cho truyền ta… ta mau mau!”
“Hả?” Dạ Mị khẽ cau mày, cảm thấy có chút kỳ quái với việc Nhược Ly đột
nhiên cho gọi thỏ ngốc này, hắn vội vàng tiến lên một bước kéo tay Bạch
Tiểu Bảo, Bạch Tiểu Bảo vừa muốn phản bác, Dạ Mị liền kéo nàng nhanh
chóng bay đến chính điện phòng nghị sự.
nhìn hoa cỏ nhanh chóng lướt qua dưới chân, Bạch Tiểu Bảo cảm thấy rất
hung phấn, ui chao, cái này so với ngồi máy bay đã nghiền hơn nhiều,
trong l òng đối với tên nam nhân yêu nghiệt này lại nhiều hơn một phần
hảo cảm.
“Chiêu này thật là lợi hại, Dạ Mị, ngươi dạy ta đi!” Bạch Tiểu Bảo nào
biết đây là pháp thuật cấp thấp nhất Yêu Giới, nàng lại quên đây không
phải là khinh công cổ đại mà khó luyện, ở Yêu Giới chỉ cần biết một chút yêu lực cũng có thể bay lên, chỉ là bất đồng về tốc độ cùng sự cao thấp thôi, mới trình độ mà này đã khiến nàng hung phấn y như trúng độc đắc.
“…..” Dạ Mị dĩ nhiên không biết Bạch Tiểu Bảo này không phải Bạch Tiểu
Bảo nữa rồi, đối với dáng vẻ sung bái này của nàng, thật sự là không
biết phải làm thế nào để biểu đạt tâm tình buồn cười của mình lúc này.
Nhưng lúc cúi đầu nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của nàng, Dạ ị lại không
muốn nói ra lời làm nàng tổn thương, nàng lúc này thật sự là rất đáng
yêu.
Ánh mắt to hồng của Bạch Tiểu Bảo loé lên ánh sang khát vọng, miệng nhỏ
cũng bởi vì kinh ngạc hơi hé mở, gò má phấn nộn mềm mại. Đối mặt với
tiểu thỏ đáng yêu như vậy. Dạ Mị lần đầu tiên không đành lòng đả kích
nàng.
“Được!” Mãi khi đến cửa đại điện Dạ Mị mới nhả ra một chữ, người cục kỳ huyên náo như hắn hiếm khi lại kiệm lời như vậy.