Thịnh Thế Đế Vương Phi

Chương 15: Trúng kế




“Tuân lệnh!” Thiên Cơ Vệ lên tiếng, đến trước mặt Giang Việt, “Giang sứ giả, mời!”
Đợi trong chốc lát vẫn không thấy Giang Việt cử động, hắn cũng không nói nhiều, duỗi tay định nắm chặt bả vai, hiển nhiên là muốn cường ngạnh đưa hắn ra khỏi đây
Ngay lúc ngón tay Thiên Cơ Vệ sắp chạm đến Giang Việt thì một bóng người chợt lóe, một bàn tay đã bắt lấy tay Thiên Cơ Vệ, khiến tên đó không thể động đậy.
Giang Việt mỉm cười, “Giang mỗ đã nói, bọn họ tuy không nên thân, nhưng bảo vệ một mình ta cũng đủ rồi!”
Có thể bước vào Thiên Cơ Vệ, trở thành người bên cạnh hoàng đế, thân thủ nhất định bất phàm, nhưng hiện tại tay tên Thiên Cơ Vệ này lại giống như bị kìm sắt kẹp lại, không thể nhúc nhích; tuy rằng một tay khác không bị gì nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ánh mắt đối diện của người nọ quá mức khủng bố, hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần hơi có dị động, người nọ liền sẽ bẻ gãy tay mình.
Trong mắt Diêm Trọng Sơn nổi lên gió lạnh, “Nói như thế, Giang sứ giả khăng khăng muốn cãi lời quân lệnh?”
Giang Việt nhướng mày đáp: “Diêm thủ tọa nói vậy là sai rồi, ta là người Bắc Châu, Sở Đế trước nay cũng không phải quân chủ của ta, sao có thể cãi lời quân lệnh như vừa nói?"
Diêm Trọng Sơn bị hắn làm cho nghẹn nói không ra lời, đúng vậy, Giang Việt chính là sứ giả Bắc Châu, không phải là người Tây Sở, lệnh của Sở Đế vô hiệu với hắn.
Bên kia, thanh âm Giang Việt tiếp tục vang lên, “Trước khi đi sứ Tây Sở, bệ hạ từng hiểu dụ Giang mỗ, sau khi gặp Sở Đế, lập tức về Bắc Châu phục mệnh, không được trì hoãn, quân mệnh như núi, Giang mỗ thật sự không dám vi phạm, xin Diêm thủ tọa đừng làm Giang mỗ khó xử.”
Diêm Trọng Sơn nhìn chằm chằm hắn một lát, lạnh lùng nói: “Giang sứ giả đã vào Tây Sở ta, coi như tuân thủ quy tắc, chỉ là về chậm một hai ngày thôi, nghe đồn Châu Đế anh minh, chắc sẽ không vì thế mà trách tội ngươi.”
“Một hai ngày?” Giang Việt mang theo một chút châm chọc nói: “Thủ vệ canh nghiêm ngặt cung thành còn không vây được thích khách, làm sao Diêm thủ tọa có thể tin trong vòng một hai ngày bắt được thích khách? Nếu các ngươi một năm không bắt được thích khách, chẳng lẽ ta phải ở chỗ này nghỉ ngơi một năm sao?”
Lời hắn nói khi lọt vào tai Diêm Trọng Sơn xưa nay tâm cao khí ngạo thì chói tai vô cùng, liền nói ngay: “Không có khả năng, trước khi mặt trời lặn, bổn tọa tất bắt sống được thích khách!”
“Nếu Diêm thủ tọa đã có mười phần nắm chắc, cần gì phải một hai đòi vây Giang mỗ trong thành? Nhường đường đi, trừ phi……” Giang Việt hơi hơi ngẩng đầu, lấy một loại thái độ kiêu căng nhìn chằm chằm Diêm Trọng Sơn, gằn từng chữ: “Ngươi muốn biên cương không yên!”
Diêm Trọng Sơn cười nhạo một tiếng, không cho là đúng: “Ngươi cho rằng Châu Đế sẽ vì một mình ngươi mà đại động qua Tây Sở?”
“Nếu ngươi không tin thì cứ thử xem, bất quá Giang mỗ nhắc nhở Diêm thủ tọa một câu, thế gian này không có thuốc hối hận.” Ánh nắng cuối xuân chiếu vào trên người Giang Việt, khiến người ta không thấy rõ biểu tình trên gương mặt hắn.
Da mặt Diêm Trọng Sơn tái tím, từ khi hắn thành danh, đây là lần đầu tiên bị người khác uy hiếp như thế, lại không thể nề hà, thân là đệ nhất cường quốc Bắc Châu củaTrung Nguyên… Quả thật có tư cách cuồng ngạo, tùy tùy tiện tiện phái vài tên hộ vệ là đã ép Thiên Cơ Vệ không dám ngẩng đầu.
Thấy Diêm Trọng Sơn trước sau không có động tác, ánh mắt Giang Việt buồn bã nói: “Xem ra Diêm thủ tọa thật sự muốn hai nước không yên, thật ra Giang mỗ không sao cả, không biết lúc Sở Đế trách tội, Diêm thủ tọa gánh có nổi tội danh này không.”
Diêm Trọng Sơn bị hắn nói đến chỗ đau, cho dù bên ngoài hắn uy danh như thế nào, chung quy vẫn chỉ là một thần tử, vạn nhất hắn thật sự là nguyên nhân dẫn tới Bắc Châu công phạt, Tây Sở gặp nạn, lấy tính tình Tiêu Nhược Ngạo, tuyệt đối sẽ không tha cho hắn.
Tiêu Nhược Ngạo hạ lệnh cấm ở cửa thành, bổn ý là vì phòng ngừa đám người Mộ Thiên Tuyết chạy ra ngoài, nhưng hiện tại bọn họ đã chạy thoát, lệnh cấm cũng không còn có vẻ quan trọng, vì thế đắc tội đại sứ Bắc Châu, thật sự có chút mất nhiều hơn được.
Nhiều lần cân nhắc, Diêm Trọng Sơn chậm rãi buông tay áo đang nắm chặt, âm thanh lạnh lùng nói: “Nhường đường!”
Nghe thấy hắn nói, lính ở cửa thành nhanh chóng dàn ra hai bên, nhường ra một con đường có thể cho xe ngựa chạy qua, thấy vậy, khóe môi Giang Việt khẽ cong, nói với hộ vệ đang bắt lấy bàn tay của Thiên Cơ Vệ: “Buông tay đi.”
Vừa được tự do, Thiên Cơ Vệ nhanh chóng lui đến sau lưng Diêm Trọng Sơn, không ngừng lắc tay phải rũ bên người, nếu có người nhấc ống tay áo lên sẽ phát hiện trên cổ tay hắn có năm dấu tay tím bầm rõ ràng, công phu mới một chốc đã khiến người ta không còn cảm giác như thế, nếu để lâu hơn một chút, sợ là toàn bộ bàn tay đều đã phế đi.
“Đa tạ!” Nói xong hai chữ này, Giang Việt lên xe ngựa, hộ vệ vây quanh hộ tống ra khỏi cổng thành, sau khi bọn họ đi không lâu, một tên lính canh đến trước mặt Diêm Trọng Sơn, muốn nói rồi lại thôi, “Thủ tọa đại nhân…”
Diêm Trọng Sơn bị Giang Việt nói trúng chỗ đau, đang lúc nổi nóng, tự nhiên sắc mặt không tốt, “Ấp a ấp úng làm cái gì, nói!”
Tên lính lại làm như bị ngữ khí của hắn dọa sợ, cúi đầu nói: “Vừa rồi… Khi cửa xe ngựa mở ra, tiểu nhân mơ hồ nhìn thấy bên trong có bóng người lay động, chỉ sợ trong xe ngựa còn có người khác ở đó.”
“Còn có người?” Diêm Trọng Sơn nghi hoặc nhíu mày, theo hắn biết, Bắc Châu phái sứ giả tới chỉ có một mình Giang Việt, mà hộ vệ thì không có khả năng ngồi trong xe ngựa, nói ngược lại, một người không thuộc sử đoàn Bắc Châu tiến vào, sẽ là ai? Vì sao phải tránh ở trong xe ngựa?
Đang lúc Diêm Trọng Sơn không giải thích được, một tên Thiên Cơ Vệ chỉ vào cửa thành chưa đóng, nói: “Đại nhân ngài xem!”
Diêm Trọng Sơn đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy sau khi Giang Việt ra khỏi thành, chiếc xe từ từ dùng tốc độ cao nhất chạy băng băng trên đường, phảng phất giống như phía sau có thú dữ đang truy đuổi.
Giang Việt khác thường khiến Diêm Trọng Sơn càng thêm hoài nghi, chỉ là như thế nào cũng không nghĩ ra mấu chốt trong đó, đang lúc này, tên lính phía trước lại cất lời: “Thủ tọa đại nhân, còn có một việc, tiểu nhân không biết có nên nói không.”
Diêm Trọng Sơn không kiên nhẫn nói: “Nói!”
“Kỳ thật… Thời điểm thích khách xông ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên nhóm tiểu nhân vẫn chưa thấy rõ bộ dáng bọn họ.”
Sắc mặt Diêm Trọng Sơn biến đổi, chẳng lẽ… Chạy ra thành chỉ là ngụy trang, kỳ thật bọn họ vẫn còn trong thành? Nghĩ lại, thời điểm cách gần một nén hương vừa rồi bọn họ đang đuổi theo thích khách, trong khoảng thời gian này cũng đủ để bọn kia đổi trắng thay đen, di hoa tiếp mộc chi kế.
Đầu tiên lợi dụng đầy tớ giả dạng chạy ra ngoài thành, dẫn dắt rời đi lực chú ý của bọn họ, rồi mới tránh trong xe ngựa Giang Việt, lợi dụng này thân phận sứ giả Bắc Châu, nghênh ngang ra khỏi thành; kể từ đó, liền có thể giải thích vì sao Giang Việt vừa ra thành liền cho xe chạy nhanh như thế.
Mà tên thích khách liều chết ngăn cản kia, bất quá là muốn bọn họ tin tưởng, Mộ Thiên Tuyết giữa đoàn người kia đã ra khỏi thành.
Duy nhất nghĩ không rõ chính là Giang Việt thân là sứ giả Bắc Châu, vì sao lại mạo hiểm tới giúp bọn thích khách như vậy.
Thiên Cơ Vệ biết được đáp án từ trong miệng mấy tên lính ở cửa thành còn lại, cũng gián tiếp chứng thực suy đoán của Diêm Trọng Sơn, lúc ấy ngựa chạy nhanh như gió, đừng nói là bộ dáng người cưỡi ngựa, ngay cả là nam hay nữ cũng không thấy rõ.
Hay cho hồ ly xảo trá, bất quá vẫn lòi đuôi thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.