Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 98.1: Cung yến




Nàng nhớ lại thái độ của những kẻ muốn giết nàng, khi họ nhìn thấy hắn, không khác gì đang nhìn thấy quỷ, trong chớp mắt bỏ chạy không còn một bóng, theo như cảm nhận của nàng, người nam nhân kia tuy rằng lạnh, nhưng lại lớn lên rất tuấn a, hơn nữa ánh mắt của hắn trong suốt thanh khiết, không giống như những đôi mắt tràn ngập dục niệm của con người, đôi mắt của hắn hoàn toàn sạch sẽ, vô cầu, tại sao mọi người lại sợ hãi hắn như thế?
“Quỷ y Vô Tình, tính cách quái gở, tâm tình tốt thì sẽ cứu người, tâm tình không tốt, chỉ giết người chứ không cứu người, bởi vì y thuật hắn không chỉ hơn người, mà võ công còn xuất thần nhập hóa, cho nên muốn giết người nào, thì người kia sẽ chết, không có chuyện không thành công, bởi vậy mọi người mới sợ hắn a, không biết hắn lúc nào thì giết người.”
“A?”
Vài đạo thanh âm đồng thời kêu lên, cái nam nhân giống như trích tiên kia, còn có thể giết người nữa, nhưng mà đôi mắt của hắn vì sao không có sự tàn bạo giống như những kẻ giết người khác, hoặc ít nhiều phải mang theo sát khí thị máu, ngược lại còn bình tĩnh an tường đến như vậy?
Mộc Thanh Dao nghi hoặc, nhưng mà nàng vẫn là muốn học võ với hắn, hắn không chỉ võ công cao cường mà còn am hiểu y thuật, nàng không chỉ có thể học võ, còn có thể thuận tiện cùng hắn học một ít y thuật, chỉ là người như vậy, sợ sẽ không dễ dàng thu nhận các nàng, đây mới là điều làm cho nàng khổ não, nàng nhất định phải nghĩ một biện pháp, làm cho hắn dạy nàng học võ, tốt nhất là đem y thuật kia tất cả đều dạy cho nàng.
“Hắn sống ở chỗ nào a?”
Mộc Thanh Dao tiếp tục truy vấn, Nghênh Phong có điểm cảnh giác, nhìn chằm chằm nàng xem hơn nửa ngày, mới thử mở miệng: “Mộc cô nương, sao lại đối quỷ y Vô Tình có hứng thú như thế?”
Mộc Thanh Dao sóng mắt chuyển động một cái đã có chủ ý, cười mở miệng: “Không nói gạt ngươi, hôm nay chúng ta bị ám sát, chính là Vô Tình đã cứu chúng ta.”
Chuyện này, mặc dù nàng không nói, Nghênh Phong sớm muộn gì cũng sẽ biết.
Nhưng chuyện nàng một lòng muốn bái Vô Tình làm sư phụ thì không nói.
Nghênh Phong vừa nghe Mộc Thanh Dao nói, cũng thấy hiếu kỳ hẳn lên, nghi hoặc lên tiếng: “Người mà Mộc cô nương nói là cùng một người với ta nói sao? Mộc cô nương được Quỷ Y vô tình cứu, chuyện này thực sự là không thể tưởng tượng nổi, nghe nói Vô Tình suốt đời ghét nhất là nữ nhân, mặc dù cứu, hắn cũng chỉ cứu đứa nhỏ cùng người già, chứ không cứu nữ nhân.”
Lời của nàng rơi xuống, Mộc Thanh Dao mắt trợn trắng, tay không tự chủ sờ lên bụng của mình, trong lòng thầm than, bảo bối a, xem ra mẫu thân chính là nhờ phúc của ngươi hết a, nguyên lai kia Vô Tình thực sự bởi vì ngươi mới  cứu mấy người chúng ta, bằng không hiện tại nương đã sớm chết.
Nhớ tới dung nhan trích tiên không nhiễm một hạt bụi trần của Vô Tình, một người như vậy, lại chán ghét nữ nhân, vì sao a? Đáy mắt nàng đầy nghi hoặc.
“Hắn tại sao phải chán ghét nữ nhân a?”
Nghênh Phong lắc đầu: “Điều này ta cũng không biết, có người nói vô tình bị mẹ hắn từ bỏ, có người nói hắn bị nữ nhân yêu mến từ bỏ, nói chung là lời đồn rất nhiều, nhưng sự thật như thế nào thì không ai biết, bất quá ai mà dám nói chuyện của hắn chứ, muốn chết hay sao.”
Nghênh Phong nghĩ mà sợ nói, đến cuối cùng nàng không tự chủ rụt cổ một chút, nhẹ giọng mở miệng: “Vũ khí mà hắn thường dùng là Thiên Tàm Ti cùng một thanh phượng vĩ cầm, thiên tàm ti xuất quỷ nhập thần, ngay lập tức dồn người ta vào chỗ chết, mà phượng vĩ cầm, thì dùng âm luật để giết người, chỉ là hắn rất ít dùng cây đàn kia.”
Uy lực của Thiên tàm ti Mộc Thanh Dao đã thấy qua, về phần phượng vĩ cầm, nàng còn không có thấy được, tuy rằng Vô Tình ở trong miệng của Nghênh Phong, là người thị máu thành ma, nhưng lúc nàng thấy hắn, trực giác cho biết, hắn so với rất nhiều người trên thế gian này thì đơn thuần nhiều lắm, tuy rằng khi giận dữ thì giết người, còn vui vẻ thì cứu người, đúng thật rất cổ quái, nhưng so với một số người tiếu lí tàng đao thì tốt hơn nhiều.
“Hắn sống ở chỗ nào? Ngươi biết không?”
Hiện tại điều Mộc Thanh Dao muốn biết nhất chính là hắn ở chỗ nào, chỉ cần biết chỗ ở của hắn, nàng nhất định sẽ đi bái sư học nghệ.
Nghênh Phong thấy Mộc Thanh Dao cứ hỏi mãi nơi ở của Vô Tình, tuy rằng có chút kỳ lạ, bất quá cuối cùng cũng nói cho nàng ấy biết.
“Vô tình ở tại Vô Tình cốc, Vô Tình cốc ở biên giới của Hoàng Viên quốc, bốn phía có núi vây quanh, trãi dài không dứt, bên kia dãi núi chính là của Huyền Nguyệt, mà bên này lại là Hoàng Viên quốc, bất quá Vô Tình cốc, chung quanh toàn là ao đầm rộng lớn, nghe người ta nói trong ao đầm đó có cá ăn thịt người, bên trong cốc có đào hoa lâm, trong rừng đào tràn ngập độc khí, còn có các trận pháp bố trí liên kết với nhau, nên tất cả những người đi vào đều không có ai trở ra, bởi vậy, nơi đó là cấm địa, căn bản không ai dám đi.”
Nghênh Phong nói xong nhìn Mộc Thanh Dao.
“Mộc cô nương, sẽ không muốn đi tìm hắn chứ.”
Mộc Thanh Dao nhàn nhạt cười rộ lên, nếu đã biết chỗ ở của hắn, sao nàng lại để cho người khác biết tâm tư của mình đây, liền nghiêm sắc mặt, nghiêm túc mở miệng: “Nếu nguy hiểm như vậy, ta đâu còn dám đi, bất quá lần tới nếu như gặp hắn lần nữa, nhất định phải cám ơn ơn cứu mạng của hắn.”
Nghênh Phong nghe thấy vậy, nên đứng lên nói vài tiếng nữa rồi đi ra ngoài, thật là kỳ quái, tên Vô Tình kia khi nào lại có lòng tốt như vậy, lại chịu cứu nữ nhân, chưa nghe nói qua bao giờ a.
Trong phòng, Mộc Thanh Dao trãi qua mấy ngày xui xẻo liên tiếp, hiện tại nàng chỉ có một mục đích, chính là muốn đi Vô Tình cốc để học nghệ.
“Tiểu thư?” Mai Tâm thấy vẻ mặt chủ tử có chút vui mừng, không khỏi quan tâm truy vấn: “Chuyện gì mà cao hứng như thế a?”
“Cuối cùng cũng biết sau này nên làm cái gì? Chờ vết thương của Mạc Sầu không phục tốt, ta quyết định sẽ đi Vô Tình cốc bái sư học nghệ, ” Mộc Thanh Dao thần thái nghiêm túc mà kiên quyết, làm cho người ta không nhìn thấy nàng có chút đùa cợt nào, nhưng tiến vào Vô Tình cốc, trong phòng vài người đều mở to hai mắt, chủ tử đại khái chỉ nghe được nửa đoạn trước, mà không nghe thấy nửa đoạn sau.
“Chủ tử, ngươi không nghe Nghênh Phong nói sao? Vô Tình cốc địa thế hiểm yếu, trên có ao đầm, mà trong nó có cá ăn thịt người, còn có hoa đào trận, hơn nữa trong trận có độc khí, mọi người có vào mà không có ra, hơn nữa quỷ y Vô Tình kia chán ghét nữ nhân, làm sao mà để cho chúng ta tiến vào đây?”
“Vậy thì ngươi đã không hiểu rồi ” Mộc Thanh Dao mắt trợn trắng, khóe môi xả ra vẻ bất đắc dĩ.
“Nghênh Phong khẳng định nói có chút khoa trương, dù cho thực sự lợi hại như vậy đi, các ngươi đã quên, trong bụng ta có đứa nhỏ, mà quỷ y Vô Tình không phải sẽ cứu tiểu hài tử cùng người già sao? Ta đây một cũng coi như tiểu hài tử a, đừng quên hắn đã cứu chúng ta, cũng bởi vì đứa nhỏ trong bụng.”
Mạc Sầu cùng Mạc Ưu nhìn nhau, xem ra chủ tử đã quyết tâm muốn đến Vô Tình cốc, được rồi, nếu nàng ấy đã muốn đi, chờ vết thương tốt lên, thì mọi người cùng nhau đi thôi.
Mộc Thanh Dao như nhớ tới cái gì, quay đầu quan tâm hỏi Mạc Sầu: “Thương thế của ngươi đã khá hơn chút nào không?”
“Ừ, khá, không có gì đáng ngại nữa, tiểu thư yên tâm đi.”
“Vậy là tốt rồi, chúng ta ở lại hai ngày, liền rời khỏi nơi đây, đi Vô Tình cốc bái sư học nghệ.”
“Được ” Mạc Sầu cùng Mạc Ưu song song lên tiếng trả lời, nhưng đáy lòng thì hiện lên sầu lo, Trưởng Tôn Trúc kia thực sự sẽ thả các nàng rời đi hay sao? Chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng, các nàng ở thái tử phủ hết một thời gian dài, đã nghe được một ít tin đồn, nghe đồn Minh Nguyệt Uyển này, chính là nơi chuẩn bị cho thái tử phi tương lai, mà Trưởng Tôn thái tử, lại đem tiểu thư sắp đặt ở đây, trong chuyện này có ý tú không rõ ràng.
Buổi tối, Trưởng Tôn Trúc xuất hiện ở Minh Nguyệt uyển…
Thanh Dao vung tay cho hạ nhân lui ra ngoài, chỉ lại hai người bọn họ, làm bầu không khí có chút xấu hổ, bất quá rất nhanh đã khôi phục như thường, bởi vì Mộc Thanh Dao nói một câu nói, đã làm cho Trưởng Tôn Trúc không thể khống chế được.
Nàng nói: “Ta phải đi, Trưởng Tôn Trúc, cám ơn ngươi mấy ngày nay đã chiếu cố.”
Mặt Trưởng Tôn Trúc lập tức liền thay đổi, vọt tới lôi kéo tay nàng, cặp mắt đen như mực tản mát ra ánh sáng thâm tình chói mắt, hắn chân thành mở miệng.
“Thanh Dao, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Ta muốn cho ngươi ở lại, trong thái tử phủ này vẫn không có nữ chủ nhân.”
Mộc Thanh Dao đầu tiên là bình tĩnh nhìn hắn, cuối cùng là cười nhạt, nàng đã biết, hắn có tính toán này, đột nhiên nàng rút tay ra khỏi tay hắn, âm ngao mở miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.