Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 89.3:




Ngoài cửa Thượng thư phòng vang lên thanh âm A Cửu: “Hoàng thượng, Tây Môn tướng quân cầu kiến.”
“Tuyên.”
Thanh âm lãnh mị của Hoàng thượng vang lên. Bên trong thư phòng Bắc Tân vương bất giác phát run một chút, Hoàng thượng cho gọi Tây Môn lão tặc (lão già) tới làm gì, cái lão gia hỏa này từ trước đến nay đối địch với Sở gia, không, là đối địch với hắn cùng rất nhiều kẻ trong triều, tự cho mình công cao lao khổ, căn bản không đem người bình thường để vào mắt.
A Cửu rất nhanh đem Tây Môn lão tướng quân lĩnh tiến vào Thượng thư phòng. Chỉ thấy Tây Môn tướng quân tuy rằng tuổi già, thế nhưng vẫn rất uy phong như trước, cao lớn lực lưỡng, không thấy được dáng vẻ của một lão nhân, trên gương mặt như khắc hình chữ “quốc” (-_-”), dưới mày kiếm là hai đôi mắt lấp lánh có thần, vừa đi vào bên trong Thượng thư phòng, cung kính cấp chắp tay thi lễ với Hoàng thượng.
“Lão thần khấu kiến hoàng thượng.”
“Tây Môn ái khanh hãy bình thân, ban thưởng tọa.” Hoàng thượng giọng điệu đang lạnh lùng, bất ngờ hòa hoãn đi vài phần, khiến ba người ngồi dưới nhất thời không đoán được ý đồ của Hoàng thượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tây Môn Chính Hào hoàn toàn không đem người khác để vào mắt, ngang nhiên ngồi ở một bên, hơn nữa hoàng thượng cư nhiên ngầm đồng ý để cho hắn kiêu ngạo như vậy.
“Bẩm hoàng thượng, Tô gia một trăm lẻ tám người, tất cả đã bị bắt về quy án.”
Tây Môn Chính Hào vừa ngồi xuống, liền ném một đòn phủ đầu, đòn sấm sét này đương nhiên khiến Bắc Tân vương đầu váng mắt hoa, còn kẻ khác thì không hiểu, Tô gia này có liên quan gì chứ?
“Tốt.” Hoàng đế ngồi ở trên cao, khuôn mặt tuấn dật hiện lên ý cười, lập tức hạ chỉ: “Kể từ hôm nay, vụ án Nguyệt Giác Tự giao cho Tây Môn Chính Hào tướng quân làm chủ thẩm, Nam An vương, Bắc Tân vương cùng Hình bộ bồi thẩm, cần phải đem bắt hết những kẻ đứng sau về quy án, trẫm rất mỏi mắt mong chờ.”
Mộ Dung Lưu Tôn liếc nhìn những kẻ bên dưới, con ngươi chợt lóe lên sắc bén, hiện tại quan trọng là diệt trừ Bắc Tân vương, sau này mới quay lại đối phó họ Sở, không lo binh quyền kia không trở về. Chỉ có thống nhất binh quyền thiên hạ hắn mới có năng lực thống nhất những quốc gia khác…
“Chúng thần tuân chỉ.”
Bên trong thượng thư phòng, vài người đồng thời đứng lên lĩnh mệnh, bất quá Nam An vương cùng Hình bộ thượng thư có điểm không hiểu. Hình bộ thượng thư tuy rằng nghi hoặc, cũng không dám hỏi nhiều, nhưng Nam An vương thì không như vậy, ôm quyền cung kính mở miệng.
“Hoàng thượng, Tô gia một trăm lẻ tám người đã xảy ra chuyện gì?”
Mâu quang u ám của Hoàng thượng tùy ý quét về phía Tây Môn Chính Hào, Tây Môn Chính Hào nhận được ý tứ của hoàng thượng, lập tức cao giọng mở miệng.
“Trụ trì Nguyệt Giác tự kia nguyên danh là Tô Trảm, là chủ nhân bố tác phường Tô gia, hiện tại hắn là kẻ mưu phản nghịch tặc, nên Tô gia cả nhà một trăm lẻ tám người toàn bộ bị hạ ngục, thần tin rằng Tô Trảm kia sẽ chẳng trơ mắt nhìn đám người Tô gia toàn bộ bị giết, chắc chắn sẽ giao ra kẻ đứng sau sai khiến.”
Tây Môn Chính Hào mở miệng, giọng nói đanh thép. Hắn vốn là tướng quân chinh chiến sa trường, tự cho rằng đây là phương pháp tối ưu nhất, tin chắc rằng lão hòa thượng Liễu Không kia nhất định đem toàn bộ sự thật nói ra.
Khóe mi Nam An vương cùng Bắc Tân vương đồng thời giật giật, trước tiên là không đồng ý thủ đoạn tàn nhẫn này, nếu như kẻ đó kiên quyết tuyệt đối không hé răng, có phải là đã giết oan Tô gia một trăm lẻ tám mạng người hay không. Sau đó sẽ làm cho mọi người sợ đến mất hồn mất vía, đáy mắt vương một mảnh mịt mờ, trong lòng ngầm bực, ai có thể nghĩ tới thậm chí có người còn tra ra được Liễu Không là Tô Trảm, hắn ta thậm chí đã xuất gia hơn hai mươi năm.
Nam An vương đang muốn nói chuyện, thì Hoàng thượng ngự phía trên cao đã vung tay lên lạnh lùng nói: “Đều lui ra đi, trẫm hi vọng mau chóng giải quyết xong vụ án này.”
“Dạ, Hoàng thượng yên tâm đi, lão thần nhất định sẽ làm cho kẻ kia khai ra sự thật.”
Tây Môn Chính Hào tuy chính trực ngay thẳng nhưng xuất thân là con nhà võ, nói chuyện lỗ mãng, hơn nữa một lòng muốn lập công, vì nữ nhi Tây Môn Tân Nguyệt của hắn còn ở trong cung, thân là phụ thân, hắn đương nhiên sẽ giúp đỡ nữ nhi của mình.
“Chúng thần xin cáo lui.”
Đám người rời khỏi thượng thư phòng. Ở bên ngoài Nam An vương vẻ mặt băng lãnh, sắc mặt so với lúc trước càng lạnh hơn, còn sắc mặt của Bắc Tân vương thì trắng bệch, ánh mắt âm u, Hình bộ thượng thư đầu đầy mồ hôi. Trong cả nhóm, người duy nhất cao hứng đó là Tây Môn Chính Hào, đắc ý mãn nguyện cười nghênh ngang mà đi.
Hình bộ thượng thư đứng ở phía sau Bắc Tân vương cùng Nam An vương, nhỏ giọng nói thầm.
“Lão ta là cái gì a, sao lại biết kẻ kia là Tô Trảm. Còn không nghĩ tới lần này để hắn cướp công đầu rồi.”
Nam An vương cùng Bắc Tân vương đồng thời trừng mắt liếc hắn một cái, lúc nào rồi mà còn nghĩ đến chuyện cướp công, đây chính là một trăm lẻ tám cái nhân mạng a, nếu như Tô Trảm không khai, chỉ sợ sẽ bức hết một trăm lẻ tám cái mạng, nếu như Tô Trảm chịu giao ra, thì sao lúc thọ đại hình hắn vẫn ngậm miệng không đề cập tới chuyện này….
Hình bộ thượng thư cảm thấy da đầu tê dại, vội vàng làm khuôn mặt tươi cười, nhưng tâm tư thì xám xịt theo sau hai vị vương gia rời khỏi Thượng thư phòng…
Tây Môn tướng quân xuất thân nhà võ, hành sự luôn nóng nảy, hơn nữa lần này Nguyệt Giác tự mắc tội loạn đảng nhất án (mưu phản), hắn muốn ở trước mặt hoàng thượng lập công, làm tốt thì có thể tranh thủ giúp nữ nhi nhập cung, bởi vậy vừa nhận được ý chỉ của Hoàng thượng hắn liền dẫn một đoàn người tới nhà tù Hình bộ nghiêm thẩm Liễu Không, cũng chính là Tô Trảm.
Đáng tiếc Liễu Không gan lì, cái gì cũng không nói, mặc cho người khác đe dọa dụ dỗ, thậm chí dùng đại hình “hầu hạ”, cũng không làm hắn dao động nửa phân. Nhà tù Hình bộ mười tám bàn cực hình, đã thử hết mười loại cũng chỉ thấy hắn hơi thở yếu ớt, vô cùng thê thảm, quanh thân vết máu loang lổ, có thể coi là bị hành hạ chết đi sống lại, nhưng hắn vẫn như trước không nói gì.
Tây Môn Chính Hào cùng Nam An vương Bắc Tân vương đợi đến một ngày một đêm không đạt được kết quả gì, mọi người cũng mệt mỏi, nên đem Liễu Không sống dở chết dở kia ném vào nhà ngục, chuẩn bị ngày thứ hai thẩm vấn.
Liễu Không bị thương nặng như vậy, nếu như là người bình thường, mặc dù không chết cũng sẽ tự sát, nhưng hắn thì ngược lại, cố gắng sống sót dù cho chỉ còn lại một ngụm hô hấp cuối cùng.
Ngày thứ hai, phía trên võ trường, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào người, tuy không cảm thấy nóng nhưng vẫn khiến người ta thấy chói mắt.
Võ trường bốn phía là binh tướng đứng gác, Tây Môn Chính Hào phải ở chỗ này thẩm vấn phạm nhân. Bởi vậy từ sáng sớm, trên võ trường Tây Môn Chính Hào đã nghiêm nghị ngồi phía trên cao, Nam An vương cùng Bắc Tân vương còn có Hình bộ đại quan, theo thứ tự mà ngồi.
Bốn phía võ trường tiếng người ồn ào, chen lấn tấp nập, tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn hết thảy trước mắt, không biết ở đây xảy ra chuyện gì, quan binh tầng tầng trấn áp mới có thể khiến tiếng ồn giảm thiểu một ít.
Tây Môn Chính Hào nhìn sắc trời không còn sớm, người nên tới cũng đã tới, hắn liền ra lệnh một tiếng.
Tô gia một trăm lẻ tám người, trẻ có già có, già thì chừng bảy tám chục tuổi, nhỏ cũng chỉ có vài tuổi, tất cả đều bị trói bằng xích sắt, bị áp giải đến pháp trường, nhất thời phát ra tiếng khóc, âm thanh cầu xin không ngừng, họ rất nhanh bị đưa tới giữa võ trường, lần lượt từng người quỳ xuống, rất nhiều người căn bản không biết xảy ra chuyện gì, tóc tai bù xù, võ trường lúc này hiện lên một mảnh thê thảm.
Tiếng nghị luận phát ra từ đám người vây xem, đây là Tô gia ở Đông Giao, có rất nhiều người biết, chỉ là một gia tộc an phận đàng hoàng, không biết xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên toàn bộ bị bắt, còn phải nhận loại đối đãi này.
Tây Môn Chính Hào cũng không để ý tới những kẻ đang ồn ào phía dưới, vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh, ánh mắt thị huyết quét qua những kẻ đó.
Hôm nay ở võ trường thẩm tra xử lí án, hắn có hai mục đích, thứ nhất, Tô gia có rất đông nhân khẩu, không có công đường nào chứa hết, thứ hai, hắn muốn bức ra chủ mưu phía sau, nếu Tô Trảm bị bắt, những người đó hẳn phải ra cứu hắn mới đúng. Đáng tiếc bàn tính của hắn đã gỏ lầm.
Tây Môn Chính Hào đang ở trong lòng tính toán kế hoạch, thì trên võ trường một lão hòa thượng gần như hấp hối bị mang ra, lúc này trên nét mặt hiền từ kia loang lổ vết máu, chân đã không thể chấm đất, chỉ có thể để hai quan binh tùy ý một đường lôi vào giữa võ trường.
Hắn vừa xuất hiện, lần thứ hai gây nên náo động, đám người vây xem lần thứ hai kêu lên.
Tây Môn Chính Hào quét mắt liếc đám người đang tranh cãi ầm ĩ, xoay mình đứng lên, mười phần bực bội, thanh âm như tiếng sấm vang lên: “Trật tự một chút, các ngươi không nên ồn ào, lão hòa thượng này là trọng phạm triều đình, là phần tử loạn đảng. Hắn tên gọi là Tô Trảm, là người của Tô gia, hiện tại hắn là trụ trì Nguyệt Giác tự, ở dưới lòng đất lục soát ra một lượng lớn binh khí, nay tội danh mưu phản đã thành lập. Hiện tại bản tướng quân phụng ý chỉ hoàng thượng, làm cho hắn giao ra kẻ chủ mưu phía sau. Tuy nhiên hắn thà chết không khai, vì thế đừng trách bản tướng thủ đoạn độc ác. Hôm nay nếu như hắn không giao ra kẻ đứng sau sai sử, Tô gia cầm chắc cái chết.”
Tây Môn Chính Hào tiếng nói vừa dứt, xung quanh đồng loạt im lặng, đám bách tính khi nãy còn sôi nổi bàn luận giờ ai cũng không dám hé răng, phải biết rằng tội danh mưu phản này cũng không phải là việc nhỏ đi.
Bách tính yên lặng, thế nhưng Tô gia có rất nhiều người khóc lên, vừa khóc vừa la, hướng về phía lão hòa thượng thét chói tai.
“Tô Trảm, ngươi đã gây ra nghiệt gì, tại sao lại muốn hại chúng ta a, ngươi không phải đã sớm đi làm hòa thượng sao? Thế nào còn làm loại chuyện thương thiên hại lý này?”
Người vừa kêu là một lão gia đầu tóc bạc phơ, chính là trưởng lão trong Tô gia, lúc này môi run rẩy, nói năng không trọn vẹn.
Lão hòa thượng Tô Trảm, trong cơn mơ mơ màng màng, bên tai nghe tiếng kêu khóc tranh cãi ầm ĩ, cố sức mở mắt ra, quét mắt nhìn người bên cạnh, chỉ thấy trên võ trường rộng lớn, rất nhiều người đang quỳ, trẻ có già có, trong đó còn có một chút bóng dáng quen thuộc, trong đầu Tô Trảm một thanh âm vang lên.
Trời ạ, đây là cái nghiệt gì a, ông trời, ngươi có báo ứng, thì báo ứng ở trên người của ta đi, đừng giày vò người ta của ta, lão nạp từ lâu đã hối hận, hy sinh người vô tội, đây đều là lão nạp nhất niệm chi thác (một hành động mà gây rối loạn tất cả) a, cực khổ nhiều hơn nữa, lão nạp đều nguyện ý, cầu ngươi đừng giày vò người nhà của ta nữa.
Tây Môn Chính Hào vừa nhìn thấy Tô Trảm tỉnh lại, thanh âm lại vang dội lên.
“Tô Trảm, tất cả sinh mạng Tô gia hiện tại đều nằm trong tay ngươi, ngươi nếu còn không giao ra kẻ đứng phía sau, đừng trách bản tướng đem người của Tô gia từng bước từng bước giết sạch.”
Lão hòa thượng Tô Trảm hai tròng mắt trợn trừng, chảy ra hai hàng huyết lệ, nhìn trời cười dài, cuối cùng gắng gượng mở miệng.
“Nào có kẻ dứng sau sai khiến, tất cả hết thảy đều do lão nạp gây nên, không quan hệ đến người của Tô gia, xin tướng quân xử tử lão nạp, cho người Tô gia một con đường sống đi.”
Tô Trảm tiếng nói vừa xong, Tây Môn Chính Hào cũng chẳng thèm để ý, cười lạnh một tiếng, hướng bên cạnh vung tay lên ra lệnh: “Dẫn tới.”
Tiếng hắn hạ xuống, lập tức có quan binh mang tới một lão nhân, chính là huynh trưởng Tô Trảm, đầu tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, lúc này từ trong mắt chảy xuống hai hàng lệ, thống khổ nhìn Tô Trảm: “Tô Trảm a, đây đều là nghiệt chướng ngươi gây ra, ngươi căn bản cũng không phải là người Tô gia, nếu quả thật là người Tô gia, liền nói cho rõ ràng đi, đừng làm cho Tô gia tuyệt hậu a.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.