Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 89.2:




Sở Ngữ Yên đánh giá ý tứ trong lời nói của nàng, nhưng dò xét mãi vẫn không thấy được, bất quá đối với nét mặt cùng ý tứ của Hoàng hậu, nàng thật không dám tin tưởng, hoàng hậu tiến cung cũng hơn hai tháng, nàng cùng Hoàng hậu đâu có khi nào thân cận như vậy, đêm nay nhất định là có chuyện gì đó?
“Hoàng hậu nương nương mời.”
Mộc Thanh Dao cũng không khách khí, hào sảng cười, nhấc chân sải bước lên trên thềm đá, cùng Sở Ngữ Yên kẻ trước người sau tiêu sái tiến vào Vị Ương cung.
Đại điện của Vị Ương cung đèn đuốc sáng trưng, phía bên trong đại điện, chỉ có mấy người cung nữ đang đứng ở một bên, Mộc Thanh Dao vừa tiến vào, thì những cung nữ này đều cẩn thận hành lễ, Quý phi Sở Ngữ Yên mời Mộc Thanh Dao ngồi chủ vị (vị trí của chủ nhà), tự mình cũng ngồi xuống, Thu Nguyệt lập tức nhanh nhẹn dâng trà.
“Hoàng hậu nương nương mời dùng trà.”
Mộc Thanh Dao gật đầu một cái, nâng mi quét mắt liếc nhìn cung nữ vừa nói chuyện, vẻ mặt khôn ngoan lanh lợi, xem ra là một tiểu nha đầu thông minh, ánh mắt lưu chuyển, tựa hồ đang thay chủ tử lo lắng.
Bất quá Quý phi Sở Ngữ Yên tốt xấu gì cũng là nữ nhi của Hữu tướng, tình cảnh gì mà chưa thấy qua, chuyện gì đến sẽ đến, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, thần sắc bình tĩnh phất phất tay.
“Các ngươi đều đi xuống đi.”
“Dạ, nương nương.” Thu Nguyệt không yên lòng liếc mắt nhìn chủ tử một cái, cuối cùng mới dẫn đám nha hoàn trên đại điện lui xuống, Mộc Thanh Dao cũng quét mắt liếc nhìn mấy ngưới phía sau. Bọn họ vừa bắt gặp ánh mắt của Hoàng hậu, cũng tự động lui ra ngoài, bọn hắn bây giờ rất là ăn ý, có đôi khi không cần nói chuyện, chỉ cần một ánh mắt, thì bọn họ liền biết nên làm như thế nào.
Trên đại điện, một điểm âm hưởng cũng không có.
Mộc Thanh Dao nhẹ nhàng nâng lên chén trà, nhàn nhã thưởng trà, cũng không có vội vã nói cái gì.
Sở Ngữ Yên một bên lòng dạ như bị treo ngược, không biết Hoàng hậu nương nương có ý tứ gì, nàng ta nếu tìm đến nàng, tất nhiên là có việc, bằng không nữ nhân này tuyệt đối sẽ không tới đây, nghĩ đến chuyện buổi tối hôm qua Hoàng thượng sủng hạnh nàng ta cả một đêm, Sở Ngữ Yên trong bụng có oán khí, không cam lòng nhìn nàng đánh giá.
Chỉ thấy Mộc Thanh Dao một thân thanh nhã, không nhiễm mùi son phấn tục khí, cả người thanh khiết không gì sánh được, giơ tay nhấc chân liền lộ ra sự cao nhã, mâu quang của nàng sáng tỏ đến cực điểm, lông mi thật dài che đậy con ngươi tràn đầy quang hoa (ánh sáng rực rỡ). Tay nâng một chén trà thơm, lẳng lặng thưởng trà, thần thái của nàng lúc này tựa như tuyết liên trên Thiên Sơn kia, lộ ra khí chất sâu kín của hoa mai, đừng nói là hoàng thượng, ngay cả nàng thân là nữ nhân cũng cảm nhận được một cỗ thơm ngát thổi qua.
“Hoàng hậu?”
Sở Ngữ Yên kêu một tiếng, Mộc Thanh Dao liền đặt chén trà xuống, hướng tầm mắt nhìn phía Sở Ngữ Yên, đáy mắt hiện vẻ âm trầm sắt đá, dường như dễ dàng đem linh hồn của con người hấp thụ đi vào.
“Buổi tối hôm qua là ngươi bỏ thuốc cho hoàng thượng?”
Mộc Thanh Dao đi thẳng vào vấn đề, cũng không cùng Sở Ngữ Yên quanh co lòng vòng, nữ nhân kia vừa nghe thấy, sắc mặt biến hồng, không nghĩ tới quỷ kế của mình bị người ta nhìn thấu, nếu Hoàng hậu đã biết, như vậy Hoàng thượng cũng nhất định biết, vậy tại sao không thấy có động tĩnh nào?
“Nương nương là qua đây để trừng phạt ta sao?”
Sở Ngữ Yên rất bình tĩnh mở miệng, kỳ thực nàng trong lòng biết rất rõ ràng Mộc Thanh Dao có thể tới tìm nàng, nhất định còn có chuyện khác, nếu như chỉ đơn thuần là vì trừng phạt nàng, thì không đáng để nàng tự mình qua đây.
“Vậy thì không phải, bản cung chỉ bởi vì chuyện tối hôm qua, mới biết Quý phi ấp ủ mong muốn làm mẹ, tuy nhiên Hoàng thượng không có để ý đến ngươi. Nhưng nếu muốn ở lại trong cung, chỉ có một khả năng, chính là làm cho hoàng thượng tiếp nhận ngươi, ngươi biết hoàng thượng vì sao không tiếp nhận ngươi không?”
Mộc Thanh Dao đang thực hiện kế hoạch của mình, nên cũng không nhìn sắc mặt thay đổi của Sở Ngữ Yên. Nói thật ra, lần này tới tìm Sở Ngữ Yên, trong lòng nàng vẫn có một chút áy náy, bởi vì dù cho Sở gia có giao ra binh quyền, thì Hoàng thượng cũng không nhất định lưu Sở Ngữ Yên ở trong cung, cho nên nàng làm như vậy có tính là lợi dụng nữ nhân này không?
Đây chính là điều mà Sở Ngữ Yên vẫn hoang mang, Hoàng thượng không tiếp nhận nàng, nàng nên làm như thế nào, mới có thể làm cho Hoàng thượng tiếp nhận nàng đây, lúc này vừa nghe hoàng hậu nói vậy, nên có vài phần chờ đợi.
“Vì sao?”
“Là bởi vì binh quyền ở trong tay Sở gia, Quý phi nương nương hẳn là nhận được tin tức Thái hậu bị Hoàng thượng giam lỏng, về phần vì chuyện gì, bản cung không tiện ở chỗ này nói. Thế nhưng bản cung có thể chính xác nói cho ngươi biết, thời thế bây giờ không còn như lúc trước, đã như vậy, sao không biết thời thế, khiến cha ngươi đem binh quyền giao ra đây, như vậy Hoàng thượng nói không chừng sẽ hậu đãi Quý phi nương nương, chẳng lẽ Sở gia thực sự phải chờ tới hoàng thượng động thủ mới cam tâm sao? Đến lúc đó chỉ sợ… “
Mộc Thanh Dao xoay mình nâng tầm mắt, đồng tử đen kịt. “…Là sóng to gió lớn”, tuy rằng lời kế tiếp nàng không nói ra miệng, thế nhưng Sở Ngữ Yên đã biết ý tứ đó, không khỏi tâm kinh đảm chiến, lông tóc trên người dựng đứng. Không nghĩ tới trong chớp mắt, Sở gia lại suy tàn. Tuy rằng Hoàng hậu nương nương nói rất có lí, chỉ cần phụ thân giao ra binh quyền, Hoàng thượng có thể sẽ hậu đãi nàng, thế nhưng Sở gia từ nay về sau sẽ trở thành người dưới trướng, phụ thân cùng ca ca sẽ cam tâm sao?
Nhưng cho dù không giao ra binh quyền, Hoàng thượng chẳng lẽ cam lòng chịu mất binh quyền sao?
Sở Ngữ Yên sắc mặt từ hồng tới trắng, lại chuyển xanh, thay đổi liên tục. Trong đại điện, vắng vẻ không tiếng động, chỉ nghe tiếng thở ồ ồ của Sở Ngữ Yên  .
Bỗng nhiên ngoài cửa sổ vang lên âm thanh nhỏ, khiến Mộc Thanh Dao chú ý. “Có người nghe trộm”, khóe môi nhếch lên lộ ra ý cười nhàn nhạt.
“Ai?”
Một tiếng lành lạnh khẽ vang, Mạc Sầu cùng Mạc Ưu vẫn canh gác ngoài cửa vọt vào, quan sát mọi nơi: “Nương nương?”
“Bên ngoài có người nghe trộm.”
Lời nói vừa roi xuống, Mạc Sầu cùng Mạc Ưu liền xông ra ngoài
Trong điện, Sở Ngữ Yên cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ngước mắt nghiêm túc nhìn Mộc Thanh Dao, nhàn nhạt mở miệng: “Ngữ Yên chỉ là nữ tử, chỉ sợ nếu làm theo lời nương nương nói, phụ thân căn bản không nghe, thế nhưng Ngữ Yên vẫn cố thử.”
“Tốt, Quý phi nương nương là một người thông minh, bản cung tin Hữu thừa tướng cũng là một người thông minh.” Mộc Thanh Dao đứng lên, đáy mắt vụt qua một tia hung ác. Đúng vậy, nàng tin Sở Ngữ Yên cùng Hữu thừa tướng đều là người thông minh. Trong lúc này, kẻ bình thường sẽ bị bức đến chó cùng rứt giậu, nhưng bên cạnh đó nàng chưa quên còn có một Sở đại công tử, động cơ ở phía sau nam nhân kia chỉ sợ không bình thường, mà là âm mưu động trời.
“Cung tiễn Hoàng hậu nương nương.” Sở Ngữ Yên theo Mộc Thanh Dao đứng lên, cung kính thi lễ, đưa mắt nhìn Mộc Thanh Dao đi ra đại điện, nữ nhân này không phải như những nữ nhân bình thường, sự bình tĩnh tự nhiên, cơ trí thông minh của nàng, còn có khí phách hung tàn nữa, đều không phải là đối tượng mà các nàng có thể đối phó. Sở Ngữ Yên đứng trên đại điện, cười khổ không ngớt.
“Người đâu!” Thiếp thân thị tì của nàng Thu Nguyệt rất nhanh đi tới, nhìn vẻ mặt chủ tử giống như bị đả kích rất nhiều, không khỏi đau lòng truy vấn: “Chủ tử, Hoàng hậu nương nương nói cái gì vậy?”
“Không liên quan đến chuyện của nàng, lập tức đưa tin cho cha ta, bảo hắn bí mật tiến cung tới gặp ta.”
“Dạ, nương nương.” Thu Nguyệt nhìn vẻ mặt chủ tử lạnh lùng, không dám  nói thêm cái gì, rất nhanh lĩnh mệnh đi xuống…
Dưới bóng đêm, mái tóc đen của Mộc Thanh Dao tuỳ ý tung bay trong gió, áo choàng đung đưa theo nhịp bước chân, cả người như tinh linh trong đêm tối.
Ở trước có thái giám cầm đèn, phía sau thì có ba thủ hạ, đoàn người trở về Phượng Loan cung.
Mạc Sầu kỳ quái mở miệng: “Nương nương, vừa rồi người ở bên ngoài nghe trộm là ai a?”
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang vui vẻ của Mộc Thanh Dao bỗng che phủ bởi một tầng sương mỏng, lây nhiễm cả nụ cười.
“Ở trong cung còn ai có thể có công phu như vậy?”
Phía sau Mai Tâm sớm kêu lên: “Tây Môn Tân Nguyệt, nghe đồn Tây Môn Tân Nguyệt văn võ song toàn, võ công như thế chắc chắn không nhầm, như vậy nghe trộm nhất định là nàng, nữ nhân này thật là âm hiểm, dĩ nhiên ở bên ngoài nghe trộm.”
“Kỳ thực bản cung đã tính đến nàng việc nghe trộm, như vậy sẽ giảm đi nhiều phiền toái.”
Mộc Thanh Dao bí hiểm nở nụ cười, cặp mắt loé lên ánh sáng ngọc đẹp không gì sánh được. Nàng tin Tây Môn Tân Nguyệt rất nhanh sẽ nói cho phụ thân nàngTây Môn tướng quân ra mặt giúp đỡ Hoàng thượng. Tây Môn tướng quân mặc dù không có binh quyền, nhưng đức cao vọng trọng, nhiều năm chinh chiến sa trường, có rất nhiều kẻ dưới trướng đã chịu ơn của hắn. Mặc dù không có binh quyền, cũng là kẻ có thực lực nhất.
“A.” ba người phía sau kêu lên sợ hãi. Không biết lời này của nương nương là có ý gì, nhưng Mộc Thanh Dao cũng không nói thêm gì, mà trực tiếp đi về hướng tẩm cung…
Ngày thứ hai, hoàng thượng ở trên thư phòng cho triệu kiến tất cả những kẻ xử lí vụ án Nguyệt Giác Tự, Nam An vương, Bắc Tân vương cùng Hình bộ thượng thư.
“Chúng thần tham kiến Hoàng thượng.”
Hai vị vương gia cùng một vị trọng thần, cung kính hành lễ với hoàng thượng.
Trên gương mặt tuấn dật của Hoàng thượng bao phủ sát khí hung tàn, đáy mắt đen kịt như hồ băng ẩn chứa cuồng nộ vô hạn, mâu quang một lần rồi một lần đảo qua ba vị thần tử đang ở phía dưới, cuối cùng rơi xuống người Bắc Tân vương gia
Bắc Tân vương Mộ Dung Lưu Mạch bất động thanh sắc cúi đầu. Mặc dù cúi đầu, hắn cũng có thể cảm nhận được sát khí của Hoàng thượng đang bao phủ ở trên người của hắn.
Hoàng thượng đã cảnh giác, hắn càng phải cẩn thận mà chống đỡ…
“Bình thân.” Thanh âm lãnh khốc vô tình của Hoàng thượng vang lên, ba người đều không dám khinh thường, chậm rãi mở miệng: “Tạ ơn hoàng thượng.”
“Ban thưởng ngồi.”
Trong thượng thư phòng một số người nín thở, Hình bộ thượng thư ngồi vào vị trí của mình, thỉnh thoảng lấy tay lau trán, cho tới nay hoàng thượng đều là một người làm kẻ khác run như cầy sấy nhưng chưa từng có lúc nào dày đặc sát khí thế này, giống như áp lực trên đỉnh núi Thái Sơn vậy, làm cho người ta không thở nổi, chẳng lẽ là bọn họ làm sai chuyện gì, khiến cho hoàng thượng mất hứng, Hình bộ thượng thư suy đoán.
Cuối cùng Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu chậm rãi mở miệng: “Không biết hoàng thượng triệu tập chúng thần có chuyện gì quan trọng cần bàn bạc?”
Nam An vương tiếng nói vừa dứt, Hình bộ thượng thư vội vàng phụ họa: “Đúng vậy, không biết hoàng thượng có chuyện gì triệu kiến chúng thần?”
Hoàng thượng thu lại một ít khí phách dọa người, đôi môi mím chặt, không nhanh không chậm mở miệng: “Trẫm cho truyền các vị ái khanh qua đây, là muốn hỏi một chút vụ án Nguyệt Giác Tự tiến triển như thế nào rồi?”
Thanh âm Hoàng thượng vừa dứt, Hình bộ thượng thư lập tức đem mâu quang dời về phía Nam An vương cùng Bắc Tân vương. Đại án lần này có Nam An vương cùng bắc tân vương hai vị vương gia ở đây, đâu đến phiên Hình bộ thượng thư như hắn, mọi việc toàn bộ để cho hai vị vương gia làm chủ.
“Bẩm hoàng thượng, chúng thần đã thẩm vấn qua trụ trì Nguyệt Giác Tự Liễu Không, bất đắc dĩ hòa thượng kia ngậm miệng không nói, mặc dù sử dụng đại hình, cũng không hé lộ một chữ.”
Nam An vương bẩm báo, con ngươi Hoàng thượng bất chợt hiện lên vẻ u ám tối tăm, hàn băng bắn về phía Bắc Tân vương: “Nhị hoàng đệ nghĩ nên xử trí như thế nào?”
Bắc Tân vương vừa nghe đến hoàng thượng điểm tên mình, thì lập tức cung kính đứng dậy, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên nụ cười ôn hòa, thanh âm nhẹ nhàng vang lên: “Người xuất gia tâm tất phải từ bi, không nghĩ tới dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo đến mức này, thần đệ cho rằng, nên dùng đại hình “hầu hạ”. Nếu không làm như vậy, hòa thượng kia nhất định sẽ không giao ra kẻ sai bảo phía sau. Khoan dung với hắn, chắc chắn hắn sẽ không giao.”
Lời nói của Bắc Tân vương vừa rơi xuống, vài ánh mắt bắn về phía hắn, Hoàng thượng cùng Nam An vương mang vẻ mặt bí hiểm, mà Hình bộ thượng thư thì mang vẻ mặt khó có thể tin. Đây là Bắc Tân vương ôn nhuận như ngọc sao, nguyên lai thủ đoạn hành sự cũng rất là cay độc, xem ra người của hoàng thất, không ai không độc ác.
“Tốt, nhị hoàng đệ nói rất đúng, xem ra nếu không dùng trọng hình, hắn chắc sẽ không giao ra người chủ mưu phía sau, nếu như để cho trẫm tra ra là ai đại nghịch bất đạo như vậy, trẫm nhất định sẽ đem hắn ngũ mã phanh thây, treo trước Lâm An thành ba ngày thị chúng, làm cho người trong thiên hạ đều biết kẻ nghịch tặc sẽ bị xử lí như thế nào.”
Ngôn từ thị huyết vang vọng ở bên trong thư phòng, Bắc Tân vương một thân mồ hôi lạnh, mặc dù biết người nam nhân này thủ đoạn độc ác, thế nhưng nghe cái cách xử tội như thế, khiến kẻ khác tâm kinh đảm chiếm, hắn càng phải thêm cẩn thận mới được.
Bên trong thư phòng, vắng vẻ không tiếng động, một luồng gió lạnh thổi qua, Hoàng thượng không nói lời nào, lạnh lùng bễ nghễ, loại thời gian này, ai mà dám nói chuyện a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.