Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 80.2:




“Hoàng thượng, trong cung tung tin đồn công chúa mang thai, đây chính là chuyện dâm loạn hậu cung, bản cung vì muốn chứng minh công chúa trong sạch, nên cho đòi ngự y bắt mạch cho công chúa, thế nhưng công chúa lại không phối hợp, như vậy làm sao có thể chứng minh sự trong sạch của nàng đây?”
Mộc Thanh Dao nói xong, vẻ mặt hợp lý hợp tình, lời lẽ nghiêm khắc, trên khuôn mặt xinh đẹp bao phủ miếng băng mỏng, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Như Âm, chỉ thấy Mộ Dung Như Âm đôi mắt âm u, không dám nhìn thẳng sang hoàng thượng, chỉ cúi đầu nhìn nền đá dưới chân, tựa hồ hận không thể đem cái mặt đất kia nhìn thủng một cái hố để chui vào.
Mộ Dung Lưu Tôn ánh mắt lăng hàn sát khí, thấy phản ứng của Như Âm, hắn đại khái có thể đoán ra được nàng thực sự mang thai, thảo nào ngày đó nàng không đồng ý hắn tứ hôn, đường đường hoàng thất lại xảy ra chuyện gièm pha như vậy đúng là chuyện buồn cười nhất trong thiên hạ, thật là đáng hận, hoàng thượng sắc mặt trong nháy mắt như từng con sóng cuộn trào mãnh liệt, xấu xí đến cực điểm, không ngờ công chúa hoàng thất lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này.
“Người đến, truyền ngự y.”
Hoàng thượng ra lệnh một tiếng, thái hậu cùng công chúa mặt xám như tro tàn, Mộ Dung Như Âm ùm một tiếng quỳ xuống đất, liên tục dập đầu: “Hoàng huynh, hoàng huynh, là Như Âm sai rồi, xin hoàng huynh bỏ qua cho Như Âm một mạng.”
Mộc Thanh Dao vừa nghe công chúa thừa nhận, lạnh lùng lui qua một bên, những chuyện sau đó là của hoàng thượng, đây chính là việc nhà của hoàng thất.
Ngoài đại điện, có thái giám cùng ngự y đi tới, Mộc Thanh Dao vung tay lên, lời nói lạnh thấu xương mệnh lệnh: “Đều đi ra ngoài đi.”
“Dạ, hoàng hậu nương nương.” Những người đó lại lui ra ngoài, không biết đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt của tất cả người trong điện đều khó coi.
Mộ Dung Lưu Tôn lạnh lùng trừng mắt công chúa: “Nói đi, cùng người nào không biết liêm sỉ làm ra chuyện gièm pha này?”
Công chúa đang quỳ bên dưới, trầm mặc không nói gì, người kia không cho nàng nói ra hắn, nếu như nàng can đảm khai hắn ra, chỉ sợ không có kết quả tốt, nhưng bây giờ hoàng thượng lệnh nàng phải giao ra, nàng không thể không giao ra người, vậy phải làm sao bây giờ?
Thái hậu ngồi ở bên trên, một câu nói cũng nói không nên lời, sắc mặt âm u, nữ nhi của mình lại làm ra loại chuyện mất mặt này, nàng còn có mặt mũi gì mà nói chuyện, lúc này nhìn thấy Mộ Dung Như Âm còn không chịu thành thật giao người, nét mặt già nua hết đỏ rồi lại trắng, trắng rồi lại hồng, dùng sức rống giận: “Hoàng huynh ngươi hỏi ngươi đó, nói đi? Còn không đem người kia giao ra đây!”
Chuyện của Mộ Dung Như Âm đối với người luôn luôn tâm cao khí ngạo, vênh váo hung hăng như thái hậu nương nương mà nói là quá đã kích, cuối cùng nàng cũng chịu không nổi ngất đi, Lý công công vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, kinh hoảng mở miệng: “Thái hậu nương nương, thái hậu nương nương?”
“Dìu thái hậu tiến vào tẩm cung, truyền ngự y qua đây chuẩn bệnh.”
Trên mặt tuấn mỹ của hoàng thượng không có một chút dao động, trầm ổn mệnh lệnh Lý công công, Lý công công lập tức vươn tay nâng thái hậu dậy, hướng tẩm cung đi vào, cuối cùng liếc công chúa một cái, tự cầu nhiều phúc đi công chúa, lần này chỉ sợ ngay cả thái hậu cũng không bảo vệ được ngươi.
Trên đại điện, hoàng thượng vẫn như trước mặt lạnh đưa mắt nhìn xuống công chúa Mộ Dung Như Âm, thanh âm lợi hại vang lên: “Nói đi, ngươi rốt cuộc là cùng người nào quan hệ với nhau, để làm ra loại chuyện nhục nhã danh dự của hoàng thất?”
“Hoàng huynh, là, là ——” tiếng nói của Mộ Dung Như Âm giống như tiếng muỗi kêu, thật vất vả mới thốt ra hai chữ: “Tần Hạo.”
“Tần Hạo?” Mộ Dung Lưu Tôn cùng Mộc Thanh Dao nhìn nhau, hai người đều mang vẻ mặt khó hiểu, mâu quang có chút bí hiểm, nàng nghe Xuân Hàn nói qua, Tần Hạo này là một thủ hạ bên người thái hậu, công chúa làm sao mà cùng người như thế quan hệ được, trên thưởng hoa yến, mâu quang của nàng vẫn đuổi theo Liễu Thiên Mộ, rốt cuộc người nam nhân kia là Tần Hạo, hay Liễu Thiên Mộ?
“Tần Hạo là ai?”
Tiếng nói lạnh lùng cứng rắn của hoàng đế lần thứ hai lại vang lên, thị máu tàn ác, cuồng bạo, Mộ Dung Như Âm tuy nói không phải là muội muội cùng một mẹ sinh ra của hắn, nhưng rốt cuộc cũng là công chúa trong hoàng thất, lại xảy ra lớn chuyện như vậy, nếu như truyền ra ngoài, Huyền Nguyệt còn gì mặt mũi, như vậy làm sao mình có thể ngẩn đầu đứng trong thất quốc?
“Lập tức nói ra hắn ở nơi nào? Trẫm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.”
Hoàng đế vung tay lên, kình phong thổi qua, mang tất cả mọi thứ ở trên đại điện bắn lên cao rầm một tiếng vang lên, đập vỡ rất nhiều đồ cổ, Mộ Dung Như Âm sợ đến hoa dung thất sắc, đưa tay lên bịt hai tai, Mộc Thanh Dao mắt lạnh liếc nàng, đã có can đảm làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này thì sợ cái gì, chẳng lẽ nàng ta không biết một công chúa làm ra loại chuyện này, tất nhiên sẽ phải bị vạn người thóa mạ hay sao?
“Hoàng thượng, cẩn thận, thân thể quan trọng hơn.”
Mộc Thanh Dao thanh âm lành lạnh vang lên, lúc này, nhìn thế nào cũng có cảm giác mình chính là bà hoàng hậu độc ác đang ức hiếp công chúa bạch tuyết, nhưng ai bảo nữ nhân này khinh người quá đáng, lúc trước chuyện của Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương, nàng ta khó thoát trách nhiệm, hôm nay cái này kêu là báo ứng, nàng cũng không có nửa điểm đồng tình.
“Ngươi?” Mộ Dung Như Âm nghe tiếng nói của Mộc Thanh Dao, khí huyết dâng trào kêu lên một tiếng, ngước mắt tàn ác trừng qua đó, nhưng khi nhìn thấy hoàng huynh luôn luôn anh khí bức người, lúc này trên khuôn mặt tuấn dật, mây đen bao phủ, đôi mắt như băng đầm sâu u không thấy đáy, thật giống như một miệng giống cổ khổng lồ, muốn tiêu diệt nuốt trọn nàng, Mộ Dung Như Âm khủng hoảng, liên tục cầu khẩn.
“Hoàng huynh, ta cũng không dám nữa, ngươi bỏ qua cho ta một lần đi.”
“Ngươi cũng dám xin ta tha cho ngươi, ” Mộ Dung Lưu Tôn tiếng nói vừa dứt, bàn tay to nắm áo của công chúa nhất nàng lên, trong đôi mắt xinh đẹp hằn lên tơ máu giống như đôi mắt sói tàn bạo độc ác, hiện ra ánh sáng u ám, tựa hồ chỉ cần nàng nói thêm một chữ nữa, hắn liền thực sự giết nàng.
Khủng hoảng chiếm cứ toàn bộ tư tưởng của Mộ Dung Như Âm, lúc này nàng hậu tri hậu giác sợ hãi, trong mắt đã ngấn lệ, mâu quang của hoàng huynh thị máu dọa người, nàng cố gắng kềm chế lại một giọt lệ cũng không dám chảy xuống.
“Hoàng huynh, ta…”
“Người đến!” Mộ Dung Lưu Tôn đột ngột buông tay ra, công chúa ngã ngồi trên mặt đất, chỉ thấy gương mặt hắn đầy giết chóc hướng ra phía ngoài rống to lên, A Cửu lĩnh hai thái giám đi tới, cung kính mở miệng: “Hoàng thượng.”
“Phái người đem công chúa nhốt ở Cửu Hoa cung, bí mật truyền ngự y đi vào, đem thai nhi trong bụng của nàng xoá sạch, sau này không cho phép nàng rời khỏi Cửu Hoa cung một bước, cho đến ngày đại hôn.”
“Dạ, hoàng thượng!” A Cửu ngạc nhiên trợn to mắt, nhìn công chúa đang ngã dưới đất, thảo nào hoàng thượng sắc mặt xấu xí đến cực điểm, thái hậu cũng bị tức đến bệnh, nguyên lai đều là công chúa gây ra chuyện.
A Cửu đi tới trước mặt Mộ Dung Như Âm, cung kính mở miệng: “Công chúa, xin mời.”
Công chúa Mộ Dung Như Âm đâu còn dám nói thêm một chữ nào, mò mẫn đứng lên, lảo đảo theo sau A Cửu đi ra, người còn chưa đi đến bên ngoài, đã nghe thanh âm như từ địa ngục của hoàng đế lần thứ hai vang lên: “Chuyện hôm nay nếu bị truyền ra ngoài, tất cả đều giết không tha.”
Trên đại điện, thanh âm này lạnh như băng một điểm nhiệt độ cũng không có.
A Cửu cùng hai thái giám phía sau hắn cẩn thận lên tiếng trả lời: “Dạ, hoàng thượng.” rồi mang người đi xuống.
Xung quanh an tĩnh lại, ánh nắng đỏ của trời chiều tản đi, bầu trời dần dần bị lây nhiễm của đêm đen, bên trong điện một mảnh hỗn độn, tiêu điều, Mộc Thanh Dao đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích nhìn hoàng thượng, trên người hắn sát khí rất nặng, giống như con sói vừa trãi qua trận đấu, đôi mắt lóe ra ánh sáng lợi hại, sau đó chậm rãi dịu xuống, tầm mắt nhìn về phía nàng.
Từ từ lắng xuống rất nhiều, bất quá sắc mặt vẫn có tầng sương bao phủ như trước, còn lộ ra vẻ lãnh khốc vô tình nữa, nhưng mặc dù như vậy, cũng không ảnh hưởng đến vẻ tuấn mỹ của hắn.
“Không nghĩ tới hoàng thất lại phát sinh chuyện như vậy, trẫm thực sự là sơ suất quá, tên Tần Hạo kia rốt cuộc là ai?”
“Sợ rằng thủ phạm không phải Tần Hạo, đứa nhỏ này cuối cùng là của ai, hoàng thượng chẳng lẽ một chút cảm ứng cũng không có?”
Mộc Thanh Dao bình tĩnh nhìn hắn, cũng chưa nói cho hắn biết chuyện có liên quan đến Tần Hạo, bất quá lời nói sau cùng của nàng tựa như sấm sét trong cơn mưa, trong nháy mắt thức tỉnh hoàng đế, khiến cho vẻ tàn bạo của hắn vừa giản ra một ít lại bạo hỏa lên: “Nàng nói là hắn? Ghê tởm! Trẫm sẽ không bỏ qua hắn!”
Hoàng thượng lửa giận ngập trời ngưng tụ nội lực, một quyền đánh ra ngoài, đỉnh đồng huân hương ở một góc trong điện bị đánh đến tứ phân ngũ liệt (vỡ thành bốn năm mảnh), hương tro bên trong đang cháy bay lả tả trên toàn bộ đại điện, hương khí tỏa ra bốn phía.
Mộc Thanh Dao sợ hãi, hoàng thượng nội lực thật thâm hậu a, chỉ sợ võ công của hắn đã đến đăng phong tạo cực rồi, người bình thường căn bản không phải đối thủ, cho dù là cao thủ, cũng khó địch lại.
“Hoàng thượng.”
“Được rồi, Dao nhi trở về đi, trẫm sẽ xử lý chuyện này.” Mộ Dung Lưu Tôn trầm ổn thu tay, quay đầu nhìn Mộc Thanh Dao, chỉ thấy nha đầu kia vẻ mặt luôn luôn quạnh quẽ, đang mang bộ dạng sợ hãi, xem ra là bị cơn giận của mình làm kinh hoảng rồi.
“Dạ, hoàng thượng, Thanh Dao xin cáo lui.”
Mộc Thanh Dao khôi phục lại vẻ bình thường, đạm nhiên thi lễ, lui xuống, thái hậu và công chúa bây giờ đều bị thương nặng, tin là trong khoảng thời gian ngắn, các nàng là sẽ không hành động gì khác, đúng lúc mình có thể ngồi nhân cơ hội này, cố gắng lục soát một chút chứng cứ phạm tội của thái hậu nương nương năm đó.
Ở cửa đại điện, Mai Tâm cùng Mạc Sầu nhìn thấy chủ tử đi ra, cuối cùng cũng thở dài một hơi, vừa rồi thấy thái giám ra ra vào vào, lại thấy ngự y cùng công chúa, hai người các nàng rất sợ hoàng thượng sẽ trách cứ đến nương nương, bây giờ nhìn hình dáng nương nương hoàn hảo không tổn hao gì, chứng tỏ trong lòng hoàng thượng có nương nương, bằng không chuyện lớn như vậy,  chắc chắn sẽ bị trách phạt.
“Trở về đi.”
Mộc Thanh Dao phất phất tay, vượt lên đầu hàng đi ra ngoài, gương mặt Mai Tâm mang vẻ thèm thuồng, cợt nhả mở miệng: “Nương nương, hoàng thượng rất thích nương nương đó!”
Mộc Thanh Dao lạnh lùng trừng nàng liếc mắt một cái: “Gần nhất quá rỗi rảnh sao? Có muốn đến cán rửa phòng đi làm người hầu hay không, hoạt động gân cốt một chút?”
Mai Tâm lập tức bị hù sợ, đi cán rửa phòng làm người hầu, má ơi, không đầy hai tháng, tin rằng tay nàng sẽ thành cây củ cải, vừa thô lại xấu xí.
“Nương nương, chúng ta trở về đi.” Mai Tâm giả vờ ngoan, đi phía trước dẫn đường, cùng mấy người Đại cung nữ một đường trở về Phượng Loan cung.
Đêm hôm nay, sấm chớp vang rền, mưa to giàn giụa, trong Cửu Hoa cung bao phủ bầu không khí lạnh lẽo, ngự y đã kê đơn thuốc phá thai cho công chúa uống vào, vừa ở bên ngoài tẩm cung chờ, đến nửa đêm thì công chúa bắt đầu xuất huyết, thế nhưng máu vẫn chảy cũng không có dấu hiệu ngừng lại, ngự y sợ hãi, một lần nữa lại bắt mạch, không ngờ thai nhi quá lớn, thai đã chảy xuống nhưng nhao thai vẫn ở lại trong tử cung, việc này phiền phức rất lớn, nếu như nhao thai không bóc ra khỏi cơ thể mẹ, chỉ sợ máu sẽ không ngừng chảy, như vậy trời còn chưa sáng, thì công chúa đã không xong.
Bên trong tẩm cung, trên giường lớn hoa lệ, Mộ Dung Như Âm đầu đầy mồ hôi lạnh, thỉnh thoảng gào thét, tóc đen dính chặt ở trên gương mặt, một bên tỳ nữ Cẩm Khâm, khóc kêu lên: “Công chúa, công chúa, nhanh, ngự y, công chúa sẽ nhanh không chịu được, ngươi suy nghĩ biện pháp đi?”
Vương ngự y gấp đến độ toàn thân đổ mồ hôi, hắn sợ hãi sẽ gặp phải chuyện không may, thật đúng là xảy ra chuyện thật, vậy phải làm sao bây giờ?
“Mau nhanh phái người đi thông báo cho thái hậu nương nương!”
Vương ngự y lớn tuổi nên hiểu có một số việc ai cũng thể tự ý quyết định, bởi vậy thúc giục Cẩm Khâm phái người đi Quảng Dương cung báo cho thái hậu.
“Được, nô tỳ phái người đi liền.” Cẩm Khâm lập tức chạy vội ra bên ngoài bình phong, phân phó cung nữ đang canh giữ bên ngoài báo cho thái hậu, công chúa đang gặp nguy hiểm, ai mà dám chậm trễ, liền xông vào trong mưa to gió lớn, một đường chạy nhanh đến Quảng Dương cung báo thái hậu biết.
Thái hậu rất nhanh đã chạy tới, tuy rằng trong lòng cáu giận Như Âm càn quấy, nhưng cuối cùng nàng vẫn là con của mình, nhìn bộ dạng của nàng giờ phút này chỉ còn có nửa cái mạng, đau lòng đến chảy nước mắt, nắm chặt tay của Như Âm: “Như Âm, ngươi đừng dọa mẫu hậu, ngươi đừng dọa mẫu hậu.”
Thái hậu vừa nhìn thấy ý thức của Như Âm đã mờ ảo, tựa hồ lập tức sẽ chết, trong lòng nhéo lên đau đớn, sớm biết rằng sẽ như vậy, thà để nàng sinh hạ là được rồi, nếu Như Âm thực sự xảy ra chuyện gì, nàng nhất định sẽ thương tâm đến chết.
“Ngự y, ngự y, chuyện gì xảy ra? Mau nhanh kê thuốc cho công chúa!”
Thái hậu tàn nhẫn mệnh lệnh, vương ngự y vội vàng tiến lên bẩm báo: “Thái hậu nương nương, công chúa máu thai đã chảy ra, thế nhưng nhao thai còn bám vào cơ thể mẹ, hiện tại chỉ có thể tăng thêm lượng thuốc, nhưng nếu vậy, chỉ sợ công chúa sau này sẽ không bao giờ sinh con được nữa.”
“Không thể sinh con?” Thái hậu sửng sốt, đây là chuyện có ý nghĩa như thế nào đối với một nữ nhân, nàng hiểu rõ ràng nhất, mẫu bằng tử quý, nếu như một nữ nhân ngay cả con cũng sinh không được, thì nàng ta cả đời trông cậy vào ai, nhưng nếu như không đem nhau thai đánh rớt, Như Âm sẽ mất mạng, thái hậu cắn răng một cái, bất chấp nhiều chuyện như vậy.
“Lập tức kê thuốc, mặc kệ sau này, lúc này cứu người quan trọng hơn.”
“Dạ, thái hậu.” Vương ngự y thở dài một hơi, lập tức lĩnh mệnh đi kê thuốc, Cẩm Khâm theo phía sau hắn đi lấy thuốc.
Bên trong tẩm cung, thái hậu cầm chặt lấy tay Như Âm, che trong ngực của mình, vừa khóc vừa nói: “Như Âm, là lỗi của mẫu hậu, mẫu hậu không nên cho ngươi chịu khổ như thế, ” thái hậu luôn luôn kiên cường bây giờ trong lòng dâng lên đau đớn, trong mắt lệ đã lưng tròng, tự trách không ngớt.
“Như Âm, ngươi nhất định phải sống sót, đều là do nữ nhân kia làm hại chúng ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng, ngươi yên tâm, người kia không thể che chở nàng mãi, một ngày nào đó, hoàng huynh của ngươi sẽ phế đi hắn, đến lúc đó, ta và ngươi mới là nữ nhân tôn quý nhất trong thiên hạ, Như Âm, ngươi nghe được mẫu hậu nói không?”
Thái hậu vừa nói, vừa cầm chặt lấy tay Như Âm, rất sợ nàng sẽ buông tay rời đi, trong lòng khủng hoảng không ngớt.
Sau nửa canh giờ, Cẩm Khâm đem thuốc sắc đến, đưa tới, đỡ công chúa uống vào…
Bên trong tẩm cung lại rơi vào yên tĩnh, thái hậu vẻ mặt tiều tụy đau lòng, một tấc cũng không rời nữ nhi của mình, ngoài cửa sổ, tiếng gió thổi tiếng mưa rơi, tiếng sấm chớp không ngừng, tròn một đêm, trời sẽ nhanh chóng sáng, nhao thai cuối cùng cũng chảy xuống, máu đã ngừng chảy, Như Âm đã lấy lại được nửa cái mạng, hơn nữa từ nay về sau sẽ không bao giờ có thể sinh dưỡng nữa.
Thái hậu nghĩ đến chuyện sinh con sau này, nếu như truyền tới trong tai Như Âm, chỉ sợ nàng nản lòng thoái chí, nên phải hạ mệnh lệnh cấm: “Không cho phép đem chuyện này nói ra, nếu để cho công chúa biết, các ngươi cũng đừng mong sống nữa.”
“Dạ, thái hậu nương nương.” Bên trong tẩm cung có khoản mấy người cung nữ, cẩn thận lên tiếng trả lời, sinh sống ở trong cung nhiều năm, ai lại không biết quy tắt, cơm thì có thể ăn nhiều, nói nên nói ít, bằng không sẽ tự mình rước lấy họa sát thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.