Editor_79
Không Hầu đúng là ngốc. Có không thích nhân loại đi chăng nữa, cứ nhịn một chút, chôn ở trong lòng là được rồi, vì sao phải nói ra? Rõ ràng không phải không biết lão bản rất thiên vị nhân loại, lại còn châm chọc lão bản cảm thấy nhân loại đáng yêu, không phải tìm đường chết sao?
Động Tiêu ngoài mặt thoạt nhìn hòa ái dễ gần, gợn sóng bất kinh, nói chuyện lời ít mà ý nhiều, trong lòng cũng bắt đầu spam thô tục.
"Vậy, bình hoa......" Hoàng đế lại lấy hết can đảm hỏi. Bình hoa được hắn cung phụng ở nơi tối cao an toàn nhất. Ngày đêm đều có quân binh canh gác.
"Tùy duyên thôi." Động Tiêu như cũ từ ái cười, nhìn vẻ mặt hoàng đế mờ mịt, tự nhiên bộc phát lòng tốt bổ sung nói: "Duyên phận hết, tự nhiên sẽ rời đi."
Hoàng đế bừng tỉnh, không hề cảm thấy không cam lòng. Thụy thú, xuất hiện chính là một thần tích, hắn có tài đức gì mà cầu càng nhiều? Đã được tiên nhân chiếu cố, hắn đã cảm thấy rất may mắn, rất thỏa mãn.
Thiên Miểu cùng Không Hầu, Động Tiêu biến mất vào ngày đó, vô thanh vô tức. Khi có cung nhân bẩm báo tiên nhân đã rời đi, hoàng đế hiểu ngài sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Hoàng đế đứng ở gác mái, nhìn về phía vô tận trời cao, ở trong lòng mặc niệm...
Cảm ơn ngài, tiên nhân!
......
Lúc này ba người đã về tới Vạn Vật Giai Hữu.
Cả ba đứng ở trước cửa tiệm, nhìn trên bầu trời thấy có một đạo kim quang bay nhanh từ xa tới. Ngay sau đó, kỳ lân đã xuất hiện ở trước mắt họ, phủ phục trên mặt đất, đối với Thiên Miểu rất cẩn trọng, trong miệng cung kính, cảm kích nói: "Đa tạ đại nhân thành toàn."
Chờ đợi ngàn năm, rốt cuộc chờ tới chủ nhân chuyển thế. Duyên phận của hắn và chủ nhân, cũng chỉ có một đời này.
"Không cần, vốn chính là duyện phận của các ngươi." Thiên Miểu nhàn nhạt nói, xoay người hướng cửa tiệm rời đi.
Không Hầu cùng Động Tiêu theo phía sau, Động Tiêu đi hai bước lại quay đầu dặn dò kỳ lân: "Nhớ kỹ, duyên tẫn liền rời đi."
"Được." Kỳ lân gật đầu đồng ý.
Sau khi ba người bước vào, cửa hàng phút chốc biến mất. Mà trước mắt vẫn là rừng cây, tựa như nơi này chưa từng có xuất hiện cửa tiệm kia.
Kỳ lân đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, thấp giọng rít gào một tiếng, hóa thành một đạo kim quang, phóng lên cao, hướng hoàng cung mà đi.
Thiên Miểu đã vào cửa hàng, Không Hầu thả chậm tốc độ, quay đầu nhìn về phía Động Tiêu, híp mắt nói: "Rất ít khi ngươi có lòng tốt như vậy, cư nhiên sẽ mở miệng nhắc nhở."
"Kỳ lân không nhiều lắm, ta không muốn lại một kỳ lân nữa tiêu tán trong thiên địa." Động Tiêu thanh âm có chút trầm thấp.
"Vậy ngươi nói xem, duyên tẫn, kỳ lân sẽ tự rời đi sao?" Không Hầu nhíu mày hỏi.
Động Tiêu trầm mặc, thật lâu sau mới chậm rãi nói: "Ta không biết, ta cũng không hiểu được tình cảm của bọn họ đối với nhân loại."
"Thôi, đừng nhọc lòng. Mau vào đi, để chậm trễ, lão bản sinh khí liền không xong." Không Hầu đập đập bả vai Động Tiêu: "Vạn Vật Giai Hữu có duyên pháp của chính mình, ngươi quản cũng không được nhiều như vậy."
Động Tiêu than nhẹ một tiếng, gật gật đầu, hai người cùng nhau tiến vào đại môn.
Thiên Miểu đứng trong đại sảnh, thấy hai người tiến vào, liền dẫn bọn họ đi lên...
Trên bậc thềm lầu ba, Không Hầu cùng Động Tiêu lấy ra nửa miếng ngọc bội. Hai miếng ngọc tức khắc hợp thành một, biến thành một khối hắc bạch Thái Cực Đồ. Hai người đem ngọc bội khảm vào khe lõm ở thanh đồng đại môn. Cửa chậm rãi mở ra...
____
- 🌟-