Editor_79
Thấy hắn vẫn chau mày, nữ tử hơi quay đầu, ý bảo hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau đó, hắn liền thấy được một màn làm hắn kinh ngạc.
Đám người dù đã đuổi giết tới rồi, nhưng lại như ruồi nhặng không đầu chỉ có thể loanh quanh ở bên ngoài, không thể tới gần đại môn cửa hàng này nửa bước, tựa hồ, căn bản không thấy gian cửa hàng này. Có chút giống như lâm vào mê trận trong truyền thuyết.
Chẳng lẽ nữ tử trước mắt hắn chính là cao nhân lánh đời ở ẩn?
Đúng rồi, nhất định là thế. Trong truyền thuyết, những vị cao nhân có khả năng dời non lấp biển, điên đảo càn khôn, thường lánh đời ở ẩn. Nhưng vào thời điểm giang sơn xã tắc, lê dân bá tánh có nguy nan lại lập tức hiện thế, xoay chuyển càn khôn.
Những người đó vào không được, khẳng định là bởi vì vị cao nhân này ở bên ngoài bố trí mê trận!
Nghĩ đến đây, tâm tình của hắn trở nên kích động.
Nữ tử lại lần nữa lười biếng mở miệng: "Người có duyên, ngươi cũng thấy cửa hàng của ta cái gì đều buôn bán." Hơi tạm dừng một lúc, nữ tử giương mắt nhìn về phía hắn, cười như không cười nói: "Bao gồm cả... nguyện vọng."
Hắn sửng sốt.
Lời này, có ý gì?
Bao gồm cả nguyện vọng?
Là ý trên mặt chữ sao? Buôn bán nguyện vọng? Cũng tức là có thể thỏa mãn nguyện vọng của hắn?
Có thể ư? Nữ tử phảng phất nói như thể một câu đùa, nhưng lại mạc danh làm hắn cảm thấy đối phương không phải đang nói giỡn.
"Khách nhân, mời dùng trà." Không Hầu đem một tách trà đặt ở trước mặt nữ tử, lại đặt một tách trà ở trước mặt hắn. Hắn nhìn nhìn hai chén trà, bỗng nhiên tâm tình phức tạp, ngửi được mùi trà tâm tình liền càng phức tạp.
Tách trà trước mặt lão bản, có màu sắc tươi sáng, hoa văn cổ xưa, hương trà tản ra bốn phía. Mà ly của hắn là ly sứ thuần sắc, nước trà nhạt nhẽo. Cao thấp liền hiện rõ!
Lại còn có phương thức uống trà khác nhau như thế?
"Đức Thân Vương, nghĩ kỹ rồi sao?" Trước mắt hắn, nữ tử nâng chung trà lên, nhấp một chút, mỉm cười rồi lại nói: "Ngươi có thể mua bất cứ thứ gì, bao gồm nguyện vọng của ngươi."
Đức Thân Vương ánh mắt sắc bén. Nữ tử lại có thể nói rõ thân phận của hắn, hắn lại càng khẳng định đối phương tuyệt đối không phải người thường. Hắn lẳng lặng nhìn nữ tử này, trong lòng đã sớm hạ quyết tâm.
"Ta phải trả đại giới gì?" Đức Thân Vương không phải ngu ngốc, hắn cảm thấy đối phương chẳng nói đùa, cũng tự nhiên nghiêm túc suy xét vấn đề này.
Hắn tin muốn có cái gì thì cũng phải trả cái giá tương đương như vậy. Nguyện vọng kia của hắn, cũng có thể thực hiện sao? Mà nếu thực hiện, hắn làm sao có thể trả được đại giới?
"Ngươi tự nhiên có thể trả được." Nữ tử ngữ khí nhàn nhạt.
"Ta hiện tại chỉ có hai bàn tay trắng, cái gì cũng không trả được." Đức Thân Vương trong lòng chua xót, gian nan nói.
"Có thể ghi nợ." Nữ tử mỹ lệ hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra nụ cười vô hại. Nụ cười này, phảng phất giống như trăm hoa đua nở, lại giống như băng tuyết hòa tan.
Đức Thân Vương sửng sốt. Không biết là bởi vì nụ cười kinh vi thiên nhân* của nữ tử hay là vì câu nói khó tin của nàng. Sau đó hắn nghĩ lại tới câu đối ngoài cửa. Đúng là có thể nợ?
* Kinh diễm
"Đức Thân Vương, hương vị trà không tốt sao?" Đức Thân Vương hơi há mồm, muốn nói cái gì, nhưng là lại không biết nên mở miệng như thế nào.
"Nếu hương vị trà không tốt, vậy cũng không có biện pháp, trà này ta cũng chỉ uống được có hai lần, nếu pha cho ngươi liền không đủ." Nữ tử hơi hơi mỉm cười, lại nâng chung trà lên lại nhấp một ngụm, híp mắt tràn đầy thoả mãn.
____
- 🌟-