Thiên Đạo Sủng Nhi Khai Hắc Điếm

Chương 2: Vương gia ngạo cốt (2)




Editor_79
Ngay lúc này, kẽo kẹt một tiếng, cánh cửa vẫn luôn đóng bất chợt mở ra, nhưng lại không có lấy một bóng người. Cánh cửa tựa như cái miệng thật lớn, ẩn chứa những nguy hiểm rình rập.
Hắn khẽ nhíu mày, cổ họng cứng đờ, hắn trước nay đều luôn luôn trấn định, tại một khắc này vậy mà lại có chút hoảng loạn không rõ.
Thanh âm truy kích phía sau ngày càng gần, hắn cắn răng, cất bước, trực tiếp vọt vào cửa hàng.
Hắn.... đã cùng đường.
Tại thời điểm tiến vào đại môn, cửa lại lần nữa kẽo kẹt một tiếng đóng lại, làm nhân tâm khó tránh khỏi giật mình.
Trong cửa hàng, đèn đuốc sáng trưng lại sáng sủa sạch sẽ, so với suy nghĩ quỷ dị trong lòng hắn hoàn toàn bất đồng.
"Ta đã nói ngươi sớm đi sửa cửa, bằng không mỗi lần mở ra lại có tiếng kẽo kẹt, sẽ làm khách nhân cảm thấy rất đáng sợ. Lão bản nếu biết nhất định sẽ lột da của ngươi ra."
"Đã biết đã biết, chờ khách nhân này đi rồi ta sẽ sửa."
Tiếng một nam một nữ, truyền vào trong tai hắn.
Hắn nhìn hai người trước mắt, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Hai người này, nam nhân khí độ bất phàm, tuấn mỹ dị thường, mà nữ nhân mắt ngọc mày ngài, mặt mày như họa. Hai người thấy hắn nhìn qua, đều mỉm cười đi lên trước.
"Khách nhân, bên này mời. Lão bản chúng ta đang đợi ngài."
Hai người trăm miệng một lời, nội dung cũng giống nhau, làm đáy lòng hắn căng thẳng, nhưng ngoài kỳ quái, tâm hắn cũng dần bình tĩnh lại. Hắn không cảm nhận được từ trên hai người này một chút gì ác ý hoặc là sát ý.
"Ta...... Phía sau có người đuổi giết ta, nếu là mang đến cho các ngươi nguy hiểm, ta sẽ rời đi ngay lập tức." Hắn lại không rời đi ngay mà lí giải một chút cho vị nữ tử kia.
"Sẽ không, bọn họ vào không được. Khách nhân, ngài thật là đáng yêu. Hì hì, chính mình đều suýt chết, còn vì người khác suy xét." Nàng kia cười nói, ý cười hoàn toàn không đạt tới đáy mắt, cũng không biết là châm chọc hay là khích lệ.
"Tiểu Bàn*, lát nữa ngươi đi tu sửa lại cửa đi."
Bên trong, truyền đến thanh âm lười biếng, tuy rằng nhẹ nhàng bâng quơ, lại làm nữ tử vui cười này cả người cứng đờ, sau đó vẻ mặt như đưa đám đi qua một bên. Mà nam tử kia thì nhịn cười, trên mặt làm ra vẻ đứng đắn, lần nữa đưa ra tư thế mời: "Khách nhân, bên này."
* Tiểu Bàn: phát âm giống với Tiểu Béo:))
Có vết xe đổ của nữ tử, nam tử cũng không dám nói giỡn. Lão bản đem nhũ danh khiến Không Hầu cảm thấy thẹn nhất mà gọi, còn phạt nàng sửa cửa, khẳng định là bực nàng không lựa lời mà châm chọc khách nhân. Không Hầu đúng là đồ ngốc, không biết lão bản đối với nhân loại đều rất thiên vị sao?
"Khách nhân, mời ngồi." Nam tử dẫn hắn đi vào, ý bảo hắn ngồi xuống, sau đó xoay người liền đi mất.
Hắn ngẩng đầu, đối diện là khuôn mặt mang ý cười.
Trong nháy mắt, hắn có chút thất thần. Chỉ là bởi vì, hắn chưa bao giờ gặp nữ tử nào đẹp như thế. Coi như nữ tử mà hắn mới vừa vào tiệm đã cảm thấy kinh diễm, đều không bằng một phần của người trước mắt.
"Khách nhân, hoan nghênh đến cửa tiệm." Nữ tử mở miệng, thanh âm cũng là lười biếng giống như vừa rồi, có lẽ nhìn ra hắn mang tâm trạng mờ mịt cùng nghi hoặc, còn nói thêm: "Không cần lo lắng, ngươi nếu có thể đi vào cửa tiệm, đó là người có duyên. Những người khác không vào được."
"Không được?" Hắn nghi hoặc, càng nhiều lo lắng. Hắn không có cách nào tưởng tượng nổi nếu là bên ngoài cũng có thể xông vào, nữ tử đẹp hơn cả phàm nhân này sẽ gặp phải kết cục gì. Mà nghĩ đến nguyên nhân là do chính mình gây nên, hắn liền có chút ngồi không yên.
"Cho nên, không cần lo lắng."
Nữ tử nhìn người trước mắt che dấu không được lo lắng cùng áy náy, khóe miệng gợi một độ cong lớn hơn nữa.
Nhân loại, luôn là như vậy...
Thật khiến người ta lòng sinh trìu mến.
____
- 🌟-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.