Phản ứng của Dương gia khó giải quyết hơn Dung Văn Thanh tưởng.
Bởi vì đối phương vờ như chưa từng có chuyện, Dung Văn Thanh cố ý ở khách điếm đợi cả ngày, cũng không thấy Dương gia có động tĩnh gì.
"Thất sách rồi? Ngươi hoàn toàn là hạng vô danh tiểu tốt, há xứng đáng để những nhân vật to lớn để bụng." Cầm Thúy xem trào phúng Dung Văn Thanh như nhiệm vụ của mình, nhìn thấy cơ hội có thể dẫm Dung Văn Thanh, tuyệt đối không buông tha.
Dung Văn Thanh trầm ngâm, phản ứng này quá quỷ dị, khi nào sĩ tộc tốt tính đến vậy, chuyện mất mặt như thế đều vờ như chưa từng xảy ra?
Thời điểm Dung Văn Thanh nghĩ hoài không ra, Đông Thập Nhất trình lên động thái mới nhất của Mục Hồng Giác.
Mục Hồng Giác bẩm báo sự tình Sơn Thần Thôn với Hoàng đế, Hoàng đế nghe qua mặt rồng giận dữ, phái khâm sai đến Thái Lâm điều tra. Lần hành động này Mục Hồng Giác dùng hết nhân lực giấu diếm chúng sĩ tộc Tần gia, khiến bọn họ không có cách nào tiêu hủy chứng cứ, sau đó, thành công lôi ra một chuỗi cá lớn.
Chân tướng mọi việc còn đáng sợ hơn Dung Văn Thanh nghĩ rất nhiều.
Ở Thái Lâm, những thôn trang giống Sơn Thần Thôn không dưới trăm! Mỗi năm, mấy thôn trang này đều chuyển vận hơn trăm ấu nữ, nữ đồng nào tư sắc xinh đẹp chút liền bị xem như lễ vật hiến lên cấp trên, nếu tư sắc bình thường, thì giữ lại hầu hạ bọn hắn, năm sáu năm trôi qua, số nữ đồng chết đi lên đến sáu bảy trăm người!
Mấy nữ đồng vừa mới bị chuyển vận, sau khi được cứu ra, có dũng khí sống sót, chưa đầy hai ba.
Dung Văn Thanh nghe xong những việc này, răng cắm đều phải cắn đứt! Thế gian thật sự vẫn tồn tại loại người nhân tính hôi bại!
"Khiến lòng người lạnh căm, là cha mẹ những nữ đồng đó." Đông Thập Nhất nói tiếp, khó tránh khỏi có chút thương cảm, hắn từ nhỏ là cô nhi, trời sinh khát vọng tình thân, gia đình. Chỉ là đến cuối cùng, khát vọng ấy bị chân tướng hoàn toàn đánh vỡ. "Bọn họ cho rằng các nàng làm nhục dòng họ, không cho các nàng tiến gia môn, đều xem nữ nhi của mình đã chết."
Dung Văn Thanh nghe xong phát ra một tiếng cười nhạo, nàng còn không biết, nông dân cũng có thể sử dụng từ ngữ của sĩ tộc, 'làm nhục dòng họ' cơ đấy!
Là ai hại những nữ đồng đó thành như vậy? Là tự bản thân các nàng sao? Lúc trước vì ích lợi mà vứt bỏ nữ nhi thân sinh, hiện giờ lại vì mặt mũi mà nhẫn tâm, quả nhiên, bậc cha mẹ có thể đem con gái đưa đi tế sống, há có phải là thứ tốt!
"Dương gia lần này cũng có vài vị quan lớn liên lụy trong đó, này hẳn là lý do bọn họ không thể tìm đại nhân phiền toái." Không phải không muốn tìm, mà là ốc còn không mang nổi vỏ.
Dung Văn Thanh gật đầu, trong lòng cũng không lạc quan.
Tuy rằng vong mạng người, nhưng cũng không đủ để lật đổ sĩ tộc, chuyện ở Thái Lâm sơn trang cũng chỉ có thể kéo một đám sĩ tộc nhỏ xuống, giảm bớt khí thế của chúng sĩ tộc lấy Tần gia cầm đầu.
Giống như ý tưởng của cha mẹ những nữ đồng đó, đại đa số người đều cảm thấy mạng của nữ tử không đáng giá, chết mấy ngàn mấy trăm lại như thế nào? Có quan trọng bằng mạng của nam tử sĩ tộc không?
Dung Văn Thanh hiểu, Mục Hồng Giác cũng hiểu.
Chỉ có tổn thất thật lớn như Đông Mạt, vạn bá tánh tử vong, mới có thể lay động căn cơ của sĩ tộc.
"Nàng cư nhiên vì ngươi mà thọc chuyện này ra." Cầm Thúy nói, mang theo vài phần kinh ngạc, "Chuyện này thu lợi cực nhỏ, còn vô duyên vô cớ bại lộ lực lượng, cũng sẽ làm sĩ tộc càng xem nàng như cây đinh trong mắt, vì ngươi, nàng cư nhiên dám làm."
Cầm Thúy dùng hai lần 'cư nhiên', thuyết minh cảm xúc của nàng không bình tĩnh như vẻ ngoài.
"Hàn Thần đã chờ ở dưới lầu, đi thôi." Dung Văn Thanh vui vẻ, cũng cảm thấy có chút khó chịu. Ấn tượng đối với Mục Hồng Giác, còn dừng lại ở thiên cổ đệ nhất nữ đế trong sách giáo khoa.
Nàng đã quên, Mục Hồng Giác bây giờ, chỉ là một tiểu cô nương mười bảy tuổi, còn chưa phải vị nữ đế hai lăm hai sáu, nàng không cường đại đến vậy.
Khó chịu là vì đau lòng Mục Hồng Giác, vui vẻ lại là vì Mục Hồng Giác bảo hộ mà không hề giữ lại điều gì.
Nàng và Mục Hồng Giác đều biết chuyện này mất nhiều hơn được, nhưng cố tình đều lựa chọn đi làm. Dung Văn Thanh là vì cứu những nữ đồng đáng thương đó, cũng vì làm Cầm Thúy quy thuận Mục Hồng Giác.
Mục Hồng Giác là vì cái gì đâu? Mục đích của nàng rất đơn giản, vì bảo vệ Dung Văn Thanh.
Dung Văn Thanh đột nhiên cảm thấy trên người có trọng trách nặng nề, nhưng cũng là gánh nặng nàng tình nguyện đeo lên. Mục Hồng Giác tín nhiệm cùng coi trọng nàng như thế, nàng thế nào cũng phải vì Mục Hồng Giác đánh hạ nửa giang sơn*!
*nguyên văn là "gia sản phong phú", nhưng mình xin phép được dịch thoát ý
Văn Học* địa lý vị trí đặc thù, nơi này bốn phía đều là núi, đi bộ khó khăn, xung quanh địa chất kỳ lạ, không có biện pháp gieo trồng lương thực cao sản. Đơn giản là nhờ một đoạn Hoàng Hà mà thông suốt bốn phương, đạt được vô số tài chính cùng lương thực, nuôi sống rất nhiều người.
*"Văn Học" ở đây là một địa danh, nên mình viết hoa danh từ riêng này
Kênh đào sinh ra lợi nhuận to lớn, đây là ưu điểm của Văn Học.
Đồng thời, khuyết điểm của Văn Học cũng hiện rõ, một khi nước kênh dâng cao không thể vận chuyển vật tư, Văn Học sẽ lâm vào tình trạng không lương thực cũng không người, ngăn cách với ngoại giới, thậm chí bị hồng thủy bao phủ!
Vì sao quan Tư công cũ không thành công trong việc xây cất thủy lợi? Nguyên nhân chính yếu, là nó nhuộm đẫm ích lợi của sĩ tộc!
Xây cất thủy lợi đối với quốc gia lẫn dân chúng đều là chuyện tốt, nhưng đối với đám sĩ tộc hàng năm dựa vào kênh đào thu phí cảng kếch xù, đồng thời tham ô khoản tiền mà triều đình ban phát, tuyệt đối là chuyện xấu.
Thủy lợi kiến thành, triều đình sẽ không đầu tiền vào nữa, nhiều nhất chỉ là ban phát một ít khoản tu sửa. Những khoản tiền đó bọn họ không dám tham ô, một khi tham ô nhiều, liền sẽ tạo thành cục diện như tuyết tai Đông Mạt.
Tin tức Đông Mạt trời băng đất tuyết không tiện truyền bá, còn có thể áp mọi chuyện xuống, Tấn Giang Văn Học Thành thủy lộ phát đạt, nếu thật sự xảy ra chuyện, cả nước đều sẽ biết hết!
Hơn nữa, thủy lợi kiến thành, nhiều ít sẽ thay đổi hướng dòng chảy, hiện tại xây cảng không thích hợp. Khối bánh Văn Học này, đã sớm bị phân không còn một mảnh, chúng sĩ tộc sẽ không nguyện ý bánh trong tay giảm bớt, rồi bánh người khác tăng nhiều.
Dù sao, Văn Học Thành rất phiền toái.
"Dinh phủ này thế nào? Nguyên bản là nhà của một sĩ tộc nhỏ, kết quả phạm vào chuyện này mà bị chém. Thổ địa sung công đều là Tư văn quản lý, nếu ta không có chức quan, địa giới tốt như vậy không đến phiên chúng ta!" Tống Trác nhìn phòng ở trước mặt, đặc biệt kiêu ngạo.
Dung Văn Thanh vẻ mặt mờ mịt nhìn Tống Trác tự nhiên hưng phấn, "Dinh phủ to thế này, chức quan như ta ở không nổi a."
Không sai, nơi này là nội thành, lấy chức quan của Dung Văn Thanh, căn bản không ở nổi chỗ to bự thế này.
Tống Trác ngây ngốc trở về một câu: "Vì cái gì?"
Theo sau thấy Dung Văn Thanh tỏ vẻ bất đắc dĩ, Tống Trác mới hoàn hồn, sau đó không thèm để ý xua tay nói: "Không có việc gì, nơi này không so được với hoàng đô, không nghiêm ngặt như vậy! Cho dù ngươi vượt quy chế vào ở, cũng sẽ không có người quản. Cùng lắm thì đến lúc đó nộp chút tiền phạt, chuyện này liền giải quyết xong."
Dung Văn Thanh lắc đầu, không ai bắt bẻ đương nhiên không có việc gì, một khi có người bắt bẻ, nàng chính là bị nắm đằng chuôi.
Nàng vốn dĩ thân phận đặc thù, kỹ năng kéo cừu hận level max, vẫn là cẩn thận chút đi.
"Căn nhà đối diện ta nhớ rõ cũng muốn bán, nếu ngươi thích nơi này, cứ để Cầm Thúy cô nương vào ở! Ta qua bên kia." Nói xong, nàng cũng mặc kệ Tống Trác cùng Cầm Thúy, xoay người đi đến dinh phủ có chút cũ nát xa xa.
"Ý tưởng của thiên tài đều kỳ quái, có nhà tốt không ở, cứ một hai muốn nhà cũ." Tống Trác tỏ vẻ khó hiểu đối với hành vi bỏ gần tìm xa, xá hảo cầu hoại* của Dung Văn Thanh, "Cầm Thúy cô nương, chúng ta vào xem?"
*buông bỏ cái đẹp, cái tốt để giữ lấy cái xấu, cái hư
"Nàng không phải một hai muốn nhà cũ, mà là không thể không muốn." Hiện giờ đối mặt Dung Văn Thanh, thái độ của Cầm Thúy bình tĩnh hơn rất nhiều. "Đi thôi."
Mục Hồng Giác vì Dung Văn Thanh không tiếc bại lộ hành động của mình, làm trong lòng Cầm Thúy rất khiếp sợ, cũng làm Cầm Thúy có cái nhìn tốt hơn về Mục Hồng Giác, liên quan đối với Dung Văn Thanh cũng thân thiện không ít.
Mục gia, cũng không phải tất cả Hoàng tử* đều máu lạnh a.
*"Hoàng tử" ở đây chỉ chung con cái của Hoàng đế, không phân biệt giới tính
"Không thể không muốn?" Tống Trác cũng không phải ngốc tử, Cầm Thúy nói đến đây, hắn liền hiểu rõ nỗi băn khoăn của Dung Văn Thanh. "Thật là không phúc khí, đáng thương quá."
Tống Trác và Cầm Thúy nghênh ngang dạo chơi, Dung Văn Thanh lại lẻ loi một mình đi gõ vang cánh cửa có phần cũ nát.
"Cốc! Cốc! Cốc!"
"Ai đấy?" Mở cửa chính là một vị lão nhân chân cẳng không tiện.
"Tại hạ Dung Văn Thanh, nghe nói chủ nhân quý phủ có ý định bán trao tay phòng ở này, đặc biệt đến bái phỏng." Khi Dung Văn Thanh hành lễ, nàng dùng nghi thức bình thường, nghi thức bình thường thuộc về nữ tử.
Lão nhân kia sửng sốt, nhìn kỹ người ở trước mắt. Giọng nói, dáng điệu, khí chất như thế, bao lâu rồi hắn chưa gặp qua?
Đại khái đã hai mươi năm.
"Vào đi." Lão nhân đi trước dẫn đường, hắn tuy rằng chân cẳng không tiện, nhưng đi đường cũng không tính quá chậm. "Chủ nhân nhà ta họ Vũ, nơi này là nhà tổ, vốn không nên bán, chỉ là......"
Chỉ là trên đời không còn người họ Vũ chân chính nào nữa, giữ lại nhà tổ còn có tác dụng gì?
Dung Văn Thanh không hỏi lão nhân câu nói kế tiếp là cái gì, nàng ngoan ngoãn theo lão nhân đi xuyên qua hành lang dài ngoằng. Xem từ bên ngoài thì dinh phủ khá là cũ nát, nhưng xem từ bên trong, dinh phủ vẫn có vài phần tinh xảo nhã vận.
"Chủ nhân, có người bái phỏng." Lão nhân đi đến một gian phòng rồi đứng lại, trong phòng kia im ắng, đột ngột truyền ra một thanh âm.
"Ai?"
Thanh âm già nua khàn khàn, nghe không ra nam nữ, mang theo suy yếu, hệt như bệnh tình nguy kịch.
"Tại hạ Dung Văn Thanh." Dung Văn Thanh hướng về cửa hành lễ, "Đến dò hỏi chuyện bán nhà ở."
Trong phòng lại lần nữa quy về yên tĩnh, sau một lúc lâu, vang lên tiếng bước chân của một người.
Thanh âm khi dài khi ngắn, chứng minh người này thân thể suy yếu. Dung Văn Thanh có thể nhìn ra lão nhân trong lòng nôn nóng, hắn muốn đẩy cửa vào xem, rồi lại mạnh mẽ buộc chính mình đứng tại chỗ.
Xem ra đây là nữ chủ nhân? Dung Văn Thanh âm thầm suy tư. Mang theo tò mò, nàng nhìn thấy cửa bị mở ra.
Lúc nhìn đến người mở cửa, Dung Văn Thanh ngưng hô hấp, các loại cảm xúc nảy lên trong lòng.
Nữ nhân trước mắt khoảng hơn bốn mươi, mặc một chiếc váy trắng bình thường, ngay cả trang sức trên đầu đều là màu trắng, tựa như đang giữ đạo hiếu, ăn mặc trang phục như vậy tiếp kiến khách nhân, kỳ thật tương đương không lễ phép.
Đương nhiên, Dung Văn Thanh không đến mức bởi vì chút không lễ phép này mà dao động cảm xúc quá lớn, nàng sở dĩ suy nghĩ hỗn loạn, là bởi vì nàng cho rằng, nàng lại xuyên qua!
Người này rốt cuộc là ai! Thật sự không phải Mục Hồng Giác ba mươi năm sau sao!
"Ngươi quen biết ta?"
Cả chương này như khịa Tấn Giang vậy, lại còn Tấn Giang Văn Học Thành OvO
Trước hết, mình thành thật xin lỗi các bạn vì đã dừng edit lâu như vậy, tính ra thì cũng gần hai năm rồi, vì nhiều lý do, có cả riêng tư lẫn không riêng tư.
Đầu tiên, khi dừng edit ở chương 42 là mình vừa tốt nghiệp đại học xong, sau đó bận rộn kiếm việc làm, sau đó lại là dịch bệnh Covid lan tràn ở khắp mọi nơi, công ty cũ cắt giảm nhân công, trong đó có mình, biết sao được, ai kêu mình mới ra trường, không đóng vai chính chứ.
Bây giờ quay lại với chương 43 là tâm trạng mình cũng vui vẻ rồi, vì mình kiếm được việc mới, không ăn công ngồi rồi như bốn tháng vừa qua nữa, có thêm thu nhập lại làm gần nhà, giờ giấc thoải mái, sếp lại dễ, nên mình cứ thế mà lấy lại tâm trạng thôi.
Hi vọng mọi người bình an và sớm quay lại cuộc sống thường ngày, đặc biệt là những bạn ở VN, không còn học online và không còn bị thất nghiệp nữa.
Đôi lời tâm sự mỏng vậy thôi, vì mình còn nhiều thời gian mà, chỉ muốn thông báo cho các bạn luôn theo dõi hỏi han mình là mình đã quay trở lại.
Cảm ơn mọi người chờ đợi mình, 11.2k followers không giảm còn tăng, vi diệu thiệt chớ ha ha ha.