Thiên Cổ Đệ Nhất Tể Tướng

Chương 20: Sĩ tộc môn phiệt




Thời điểm Dung Văn Thanh đuổi tới phủ Trưởng công chúa, Mục Hồng Giác còn chưa trở về, tiếp đãi nàng là người Mục Hồng Giác tín nhiệm nhất ở bên cạnh, tên có một chữ tương đồng với Dung Văn Thanh – Vân Thanh, Thanh di.
"Công chúa điện hạ còn chưa hồi phủ, Dung đại nhân có việc gấp tìm Công chúa?" Thanh di bưng lên một chén trà nóng, nhìn vạt áo có chút hỗn độn của Dung Văn Thanh.
Nàng còn chưa từng gặp qua bộ dáng mất bình tĩnh như thế của Dung Văn Thanh.
Dung Văn Thanh lắc đầu, "Cũng không phải việc gấp gì, buổi trưa đã qua, nói vậy hẳn Công chúa cũng mau trở lại, ta ở đây chờ một hồi, Thanh di sẽ không chê ta phiền chứ?"
"Nghe Dung đại nhân nói kìa, tiểu nhân nào dám ghét bỏ Dung đại nhân?" Thanh di cười đáp hai câu, lúc này trong phủ người có thể lo liệu mọi việc cũng chỉ có mình nàng, Dung Văn Thanh nói muốn lưu lại, nàng cũng phải lưu lại, bồi Dung Văn Thanh nói chuyện, "Nghe nói ngày mai Dung đại nhân sẽ ở trên Ngọc Hoa Đài luận bàn tỷ thí với ái đồ của Tể tướng đại nhân, không biết nô có phúc khí lúc ấy đi xem xét một hai hay không."
Nội dung thi văn rất đa dạng, trừ thơ từ hiển nhiên phải có, luận sách cùng đàm luận ra, còn có bắn tên, múa kiếm, tấu cầm, đánh cờ, vẽ tranh, trong vô số tài nghệ có thể lựa chọn so đấu, nếu gặp được một người hơi cố chấp, trong hội thi văn tham gia cả hai mươi hạng mục cũng có thể.
Nếu tỷ thí ở Ngọc Hoa Đài, Dung Văn Thanh chính là có tâm tuyên truyền cho Ngọc Hoa Đài, sao có thể cự tuyệt để người khác quan sát.
"Thanh di nếu muốn đến, Văn Thanh tất nhiên sẽ quét dọn giường chiếu đón chào."
Thanh di bị Dung Văn Thanh dỗ ngọt đến cười vang, chẳng qua trong vẻ tươi cười của nàng ẩn ẩn sắc thái thương cảm. Nàng lấy lại bình tĩnh, phất tay, thị nữ nô bộc trong đại sảnh hơi hơi khom người, theo thứ tự lui ra.
Dung Văn Thanh vừa thấy tư thế này của Thanh di liền biết thứ mình muốn biết, nàng ấy hiểu rõ.
Quả nhiên là lão nhân từ trong cung đi ra, đối với tin tức trong cung, nàng quả nhiên biết tất cả.
"Thanh di để lui hết mọi người, là có chuyện quan trọng muốn bàn với Văn Thanh?"
Thanh di hơi cúi người với Dung Văn Thanh, xem như thỉnh tội. Nàng không nói gì, mà cẩn thận quan sát cửa, nhìn xung quanh trái phải trong chốc lát, xác định không ai nghe lén mới trở về phòng.
Cửa là mở rộng, các nàng cũng sẽ không vì bảo hiểm mà đóng cửa lại.
Mục triều thờ phụng việc "không có gì không thể nói với người khác". Cử chỉ quá mức cẩn thận, ban ngày lại đem cửa lớn đóng lại, đó quả thật là hành vi của kẻ trộm, hơn nữa một khi đóng cửa, người ở bên ngoài không thấy bên trong, người ở bên trong cũng không thấy bên ngoài a! Này còn phòng ngừa người khác nghe lén thế nào?
"Dung đại nhân, nô có tội, việc này vốn không nên nói với ngoại nhân. Chỉ là, Trưởng công chúa điện hạ cô đơn chiếc bóng, trong cung ngoài cung có vô số người nhìn chằm chằm Công chúa, ý đồ đẩy Công chúa xuống vực sâu. Ta thật sự không đành lòng để Công chúa một người chống đỡ......" Thanh di nói rất cảm động, Dung Văn Thanh lại bình tĩnh nghe.
Dung Văn Thanh không thể không nghĩ nhiều, Nhị hoàng tử đã được lập làm Thái tử, tình hình đối với Mục Hồng Giác phi thường bất lợi. Hiện tại trừ Mục Hồng Giác ra, Dung Văn Thanh ai cũng không tin.
"Thanh di ngươi cũng là vì Công chúa suy nghĩ, tâm ý này hết sức chân thành, nhật nguyệt chứng giám." Trước khen hai câu, sau đó lại nghe một chút xem đối phương rốt cuộc muốn nói cái gì. "Không biết Công chúa hiện tại có gì khó xử, liệu có cần Văn Thanh hỗ trợ?"
"Hôm qua, Thất công chúa trúng độc bỏ mình, bệ hạ giữ kín không nói ra, để linh cữu trong cung." Thanh di thần sắc nghiêm túc, thanh âm trầm thấp: "Buổi trưa, bệ hạ triệu tập tất cả Hoàng tử Công chúa vào Trường Nhạc Cung, trong khoảng thời gian đó đã phát sinh chuyện gì không ai biết. Ước chừng một hai canh giờ nữa, Trưởng công chúa sẽ trở lại."
"Thất công chúa đã......" Dung Văn Thanh bị doạ đến sửng sốt. Trưa hôm qua đã chết, mãi cho đến hiện tại cũng không truyền ra tin tức, bệ hạ đây là muốn làm gì?
"Phải!" Thanh di ngữ tốc rất nhanh: "Sau khi Công chúa trở về, bệ hạ lại tuyên Trấn Viễn tướng quân cùng Tể tướng đại nhân vào cung, giữ hai vị đại nhân ngủ lại trong cung."
Trấn Viễn tướng quân Lâm Kỳ là thân ca ca của Lâm Hiền phi, muốn hắn báo đáp ân tình còn có thể hiểu được, nhưng kêu Thịnh Tuyên Hoa làm gì? Còn ngủ lại trong cung......
"Sáng nay lâm triều, bệ hạ đột nhiên liền đưa ra muốn lập Thái tử. Bộ hạ cũ của Tiên Thái tử đa số là quan viên Đông Chinh, đã khuyên thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh ban ra. Dĩ vãng bệ hạ đưa ra đề nghị này, đều là do Đông Chinh khuyên ngăn, quan viên Tây Chiến im lặng không lên tiếng. Nhưng sáng nay, quan viên Tây Chiến lại lấy Trấn Viễn tướng quân cầm đầu, ra sức đề nghị bệ hạ lập Nhị hoàng tử lên làm Thái tử! Bệ hạ rất nhanh đáp ứng lời thỉnh cầu của Tây Chiến, thánh chỉ cũng không phải lúc đó mới viết, mà là đã sớm chuẩn bị!"
Dung Văn Thanh nhướng mày, cảm thấy có chút không thể tin được.
Cuộc tranh giành vị trí trữ quân giữa Nhị hoàng tử và Mục Hồng Giác vẫn luôn là Mục Hồng Giác chiếm thượng phong, mặc kệ là nhân phẩm hay xuất thân, Mục Hồng Giác đều an ổn đè Nhị hoàng tử một đầu.
Thái độ của Hoàng đế mặc dù không rõ xác thực, nhưng vẫn ẩn ẩn có thể nhìn ra là có khuynh hướng Mục Hồng Giác, như thế nào Thất công chúa vừa chết, cục diện liền hoàn toàn nghiêng về phía Nhị hoàng tử?
Ánh mắt Thanh di loé lên, như gặp lời khó có thể nói ra, sau một lúc lâu nàng mới nói ra lời bản thân muốn nói.
"Tục truyền, độc mà Thất công chúa trúng là Phong Hiệp. Loại độc này là do Tiên Hoàng Hậu lúc sinh tiền phối ra."
Tiên Hoàng Hậu y thuật cao minh, lại phi thường thích nghiên cứu các loại thảo dược độc dược, nếu không phải do nàng thường xuyên phối trí độc dược thì cũng đã không sớm chết.
Giá hoạ! Trần trụi giá hoạ mà!
Hành động giá hoạ ngầm ở chốn cung đình thế này vẫn là lần đầu tiên Dung Văn Thanh tiếp xúc, trước kia nàng chỉ từng thấy qua trong tiểu thuyết hay phim truyền hình, còn tưởng đều là tình tiết khoa trương thôi, không ngờ dĩ nhiên lại là sự thật!
"Chẳng lẽ bệ hạ nghĩ......" Dung Văn Thanh cũng không nói hết câu, nhưng Thanh di biết nàng hỏi gì.
Thanh di thần sắc ngưng trọng gật đầu: "Dung đại nhân, nói thật cho ngài biết, hôm nay ngài không đợi được Công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ đang quỳ trước linh vị của Tiên Hoàng hậu. Công chúa nói, người phải quỳ một ngày!"
Dung Văn Thanh minh bạch, đây là Mục Hồng Giác đang dùng khổ nhục kế. Cũng thật khổ cho nàng ấy!
"Nhưng Ngọc Giác hẳn không có động cơ đi độc sát muội muội của mình mà! Sao bệ hạ có thể tin?" Dung Văn Thanh cho rằng chuyện này Hoàng Đế xử lý quả thật vớ vẩn, vu oan giá hoạ rõ ràng như vậy, hắn thế nhưng sẽ tin.
Thanh di lắc đầu, dùng thanh âm càng trầm thấp nói: "Thất công chúa là ăn điểm tâm mà người khác dâng cho Nhị hoàng tử mới trúng độc."
Vẫn là giá hoạ! Nếu Mục Hồng Giác muốn giết Nhị hoàng tử thì đã sớm động thủ, lại như thế nào ngu xuẩn đến nỗi dùng độc mà Tiên Hoàng hậu phối để lộ liễu cả gan đi hại hắn!
Hơn nữa Dung Văn Thanh hiểu Mục Hồng Giác. Nữ đế trong lịch sử thế nào, Dung Văn Thanh không rõ ràng lắm, nhưng Mục Hồng Giác mà Dung Văn Thanh nhận thức chưa bao giờ biết dùng thủ đoạn ngầm gì của đám nữ nhân trong hậu cung.
Ngược lại mẫu thân của Nhị hoàng tử, nữ nhân kia có thể dưới tình huống mất đi sự sủng ái của Hoàng đế còn có thể bảo trụ địa vị của mình, thậm chí sau khi Hoàng hậu mất liền biến thành nữ nhân tôn quý nhất trong cung, thủ đoạn có thể thấy được.
Hoàng đế là một người dễ dàng xử trí theo cảm tính, làm cho hắn tin tưởng là Mục Hồng Giác lỡ tay giết lầm Mục Uyển rất đơn giản, chỉ cần vị tân sủng kia của hắn ghé bên tai hắn nói mấy câu là được.
Hơn nữa nếu đại đa số Hoàng tử Công chúa đều đứng ở phía đối diện với Mục Hồng Giác, Hoàng đế trọng tình cảm tuyệt đối sẽ nhất thời nóng đầu, làm ra hành động khiến mình hối hận. Chờ đầu óc hắn thanh tỉnh rồi, nhìn lại thánh chỉ mình hạ, lại nghe nói Mục Hồng Giác quỳ gối trước linh vị của Tiên Hoàng hậu, tuyệt đối có thể hối hận đến xanh ruột!
Dung Văn Thanh đoán được cũng không sai chín mười. Chưa qua bao lâu, vừa lâm triều xong, nghe được nữ nhi mình quỳ gối trước linh vị của Tiên Hoàng hậu, nhìn thánh chỉ chính mình tự tay viết xuống, Hoàng đế sầu não đến cả người cũng không khoẻ.
"Tể tướng đại nhân của ta, sao ngươi không khuyên nhủ quả nhân?" Hoàng đế gấp đến độ xoay vòng vòng trong Trường Nhạc Cung, hắn gọi cung nữ đến. "Ngọc Giác của ta còn đang quỳ?"
"Dạ, Trưởng công chúa điện hạ đã quỳ một canh giờ." Cung nữ khom người trả lời.
Sau đó Hoàng đế càng sầu, hắn nhìn Tể tướng Thịnh Tuyên Hoa ở một bên đang chậm rì rì uống trà, cảm giác não mình đau nhức.
"Hạnh Sinh a Hạnh Sinh, lần này ngươi thật sự hại khổ quả nhân mà!"
"Bệ hạ đừng vội." Thịnh Tuyên Hoa rất bình tĩnh, hắn cùng với Hoàng đế có hơn mười năm tình nghĩa, cảm tình thâm hậu, hắn hiểu biết chủ tử của hắn, chỗ nào cũng tốt, chỉ là thích xử lý theo cảm tính. "Hôm qua bệ hạ ở trạng thái phát điên, Võ Hoàng hậu không ở, thần cũng không dám khuyên can."
Hoàng đế cũng biết mình đuối lý, thần sắc ngượng ngùng than thở hai câu, đành phải lại hỏi cung nữ: "Ngươi có nói với Ngọc Giác không, đừng để nàng quỳ nữa! Còn tiếp tục quỳ, quả nhân lại phải truyền Thái y!"
"Bẩm bệ hạ, nô đã nói, Trưởng công chúa kêu nô cút đi." Cung nữ nói xong cũng thật bất đắc dĩ, nàng chứng kiến Công chúa từ nhỏ lớn lên, chưa bao giờ thấy Công chúa bùng nổ tính tình lớn như vậy.
Hoàng đế bị câu "cút" kia làm nghẹn họng, nhất thời không biết nói gì cho phải.
Thịnh Tuyên Hoa thấy Hoàng đế quả thật hối hận, liền uống một hơi cạn sạch trà trong chén, lau miệng, đứng dậy hành lễ: "Bệ hạ sao không tự mình đi khuyên nhủ Công chúa, nói với Công chúa ý tưởng của người? Lần này nhiều thế tộc liên hợp, không tiếc hạ độc thủ với Thất công chúa, bệ hạ cũng rất bất đắc dĩ."
Nghĩ đến Thất nữ nhi vô tội chết đi, Hoàng Đế lửa giận bốc lên, sĩ tộc quả thật vô pháp vô thiên! Trước kia biểu muội hắn là Võ Lâm Quý làm Hoàng hậu, chỉ vì để cho nữ nhân Tần Thư Trinh kia thượng vị mà hợp mưu hại chết biểu muội của hắn!
Còn cả Đại nhi tử thiên tư thông minh, nhân trung long phượng của hắn, đột nhiên chết do ôn dịch, hơn phân nửa cũng do nhóm người này âm thầm hãm hại!
Nay, chẳng lẽ hắn cũng vô pháp bảo trụ Tứ nữ nhi mình âu yếm nhất sao?
Hoàng đế chỉ cảm thấy đặc biệt mỏi mệt, Mục triều lịch sử thật sự đã rất lâu, người có công với quốc gia đếm không hết, cũng liền xuất hiện cái gọi là sĩ tộc.
Sĩ tộc môn phiệt từng là cái gai trong lòng Hoàng đế, cũng là một vấn đề mà một đế quốc không thể tránh khỏi.
Chạy deadline chẳng vui chút nào TAT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.