Thập Thất Thiếp

Chương 64.4:




Nhưng hết thảy đều chậm, cho dù Hiên Viên Mặc biết đây là mưu kế của Thập Thất, hắn cũng không thể vạch trần. Mà hai ả có thể buột miệng nói ra bí mật một lần, tất nhiên sẽ có lần thứ hai. Thủ hạ như vậy, lưu trữ cũng vô dụng.
“Người đâu, kéo hai kẻ này ra ngoài, trăm trượng thiên lý hồng.” Tiếng Hiên Viên Mặc lạnh như băng vang lên trong đại sảnh.
Đây là mệnh lệnh!
Nhị phu nhân và Tam phu nhân tê liệt ngã ngồi xuống đất, cả người xụi lơ.
Trăm trượng thiên lý hồng, là hình phạt tử hình của những danh gai vọng tộc, đặc biệt dùng để xử quyết những hạ nhân phản bội. Phương pháp này chủ yếu là dùng côn tử to đánh vào người kẻ phản bội, toàn thân, đều bị đánh, hơn nữa mỗi một chỗ đều phải thấy máu chảy đầm đìa mới ngừng lại. Chỉ cần có người bị trăm trượng thiên lý hồng, thì đừng mong có thể sống sót.
Cho nên, Nhị phu nhân và Tam phu nhân đều trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời đã quên giãy dụa, đã quên tranh cãi ầm ĩ, cứ như vậy bị vài hạ nhân kéo đi xuống.
Vừa bị kéo đi xuống, nhưng chỉ trong chốc lát, chợt nghe thấy tiếng gào khóc đinh tai điếc óc.
Thập Thất vừa lòng gật đầu, hai ả đã chết, cũng coi như đã báo thù giúp mẹ.
“Nếu đã là hiểu lầm, Thập Thất xin cáo lui.” Thập Thất khom mình hành lễ, sau đó dợm bước rời đi.
Hiên Viên Mặc cũng không lên tiếng, ngay khi nàng đi tới cửa, hắn bỗng mở miệng: “Mộ Dung Thập Thất, đừng giở trò gian trá. Kể từ lúc Mộ Dung Phong làm việc cho bổn vương, thì bổn vương cũng đã hạ cổ độc trên người Lí Uyển Nhi. Chỉ cần bổn vương thả lời dẫn, Lí Uyển Nhi phải chết là điều không thể nghi ngờ.” Hắn thỏa mãn nguyện vọng của nàng, giết hai kẻ kia, nguyên nhân chủ yếu chính là, muốn hé ra con át chủ bài – Lí Uyển Nhi. Có Lí Uyển Nhi kiềm chế, cho dù Mộ Dung Thập Thất thông minh, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, hắn cũng không cần thủ hạ ngu xuẩn như thế. Thân hình Thập Thất run lên, con ngươi đen nhất thời dấy lên lửa giận, nàng đưa lưng về phía Hiên Viên Mặc, hai đấm siết chặt, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh, nàng tính toán toàn vẹn, lại không dự đoán được, hắn còn có hậu chiêu ! Giờ phút này, nàng, hận không thể rút da hắn, uống máu hắn, nhai xương hắn.
Nhưng mà, không thể. Nàng không thể động hắn, nàng và hắn đều có điểm giống nhau, khi không nhìn thấu đối phương, thì tuyệt đối không hành động thiếu suy nghĩ.
Cong môi, Thập Thất đưa lưng về phía Hiên Viên Mặc, sống lưng thẳng tắp, cất tiếng nói mang theo ý cười: “Cám ơn Tam Vương gia đã quan tâm như thế. Lại còn dùng đến phương pháp tuyệt vời đến vậy để chiêu đãi mẹ ta. Thập Thất… cảm động đến rơi nước mắt, kiếp này khó quên.”
Nói xong, Thập Thất không hề nhìn phản ứng phía sau của Hiên Viên Mặc, liền bước nhanh rời đi.
Phía sau, ánh mắt Hiên Viên Mặc lãnh liệt băng hàn nhìn xoáy vào tấm lưng của Thập Thất, thật lâu sau, sát khí quen thuộc lại lần nữa xuất hiện trong mắt. Cạnh bên, Lưu Trầm tựa hồ cảm nhận được biến hóa của hắn, liền tiến lên một bước, cung kính hỏi: “Tam Vương gia, có nên trừ bỏ nàng hay không?”
“Tạm thời không cần. Giết nàng, Mộ Dung Phong tuyệt đối sẽ không làm việc cho chúng ta, song, theo dõi nhất cử nhất động của nàng.” Hiên Viên Mặc lạnh lùng nói. Kỳ thật, một nữ tử thông minh tài trí có thể cùng hắn ngang tài ngang sức như vậy, hắn quả thật có điểm luyến tiếc, không nỡ giết nàng.
“Vâng, Vương gia.”
Thập Thất rời khỏi vương phủ, trên đường đi qua tiền viện, vừa vặn nhìn thấy một mảnh đất trống, trên hai cái ghế dài, có hai thân ảnh quen thuộc nằm đó.
Nhìn kỹ xuống, là Nhị phu nhân và Tam phu nhân.
Toàn thân hai ả không có chỗ nào là hoàn hảo, máu tươi từ cơ thể hai ả không ngừng thẩm thấu chảy ra, ngũ quan thì vặn vẹo.
Hai ả đã chết.
Tuy rằng Thập Thất đã nghe qua loại này hình phạt, nhưng chưa bao giờ chân chính xem thấy. Giờ phút này, tận mắt chứng kiến hai kẻ từng ức hiếp mẫu thân, nay dưới sự lên kế hoạch của nàng, bị chính chủ tử của họ dùng phương pháp cực kỳ tàn nhẫn chí tử. Nàng không khỏi có chút run sợ.
Lắc lắc đầu, Thập Thất kiên quyết rời đi.
Nàng phải trở về bên cạnh mẫu thân, tìm Thiên Hạ Lâu. Nếu Thiên Hạ Lâu có được tư liệu của mọi người trong thiên hạ, vậy thì, cho dù là một loại cổ độc dưỡng ở trong cơ thể, nàng cũng không cần để trong mắt!

Tứ vương phủ
Vừa tiễn bước Long Quy, lại nghênh đón một nhân vật khó chơi hơn.
Nữ chủ nhân tương lai của Tứ vương phủ, Lăng Thanh.
Hôm nay Lăng Thanh mặc trang phục so với hôm qua tương đối nhẹ nhàng đơn giản hơn chút, trang phục sắc vàng nhạt càng làm nổi lên vẻ kiều mỵ động lòng người.
Dung Nhi nhìn Lăng Thanh, cười nói: “Lăng tiểu thư, Tứ Vương gia lúc này đang bận công sự, không thể gặp cô, cho nên, thỉnh Lăng tiểu thư ngày khác lại đến.” Tứ Vương gia đối với Lăng Thanh không có nửa điểm cảm giác, hết thảy đều là Lăng Thanh đơn phương tình nguyện, dây dưa Tứ Vương gia không dứt. Nếu Lăng Thanh không phải tiểu thư của Lăng thị gia tộc, nàng nhất định sẽ vì Tứ Vương gia mà giết Lăng Thanh.
Nghe vậy, Lăng Thanh giận dữ, “Ngươi chỉ là một tiện tì nho nhỏ, dám kiêu ngạo với ta? Vừa rồi Tứ Vương gia còn chiêu đãi Thái tử Thương Nguyệt quốc, sao lại không có thời gian gặp ta? Nếu không muốn chết, thì tránh ra!” Nhìn dung nhan tuyệt sắc khuynh thành của Dung Nhi, Lăng Thanh khó nén ghen tị, nghĩ đến bên cạnh Hiên Viên Ninh có một tuyệt sắc nữ tử như vậy, nàng liền ghen tị phát cuồng. Dung Nhi nhất định là con hồ ly tinh, không muốn cho nàng gặp Tứ Vương gia, cho nên mới nói dối hàng loạt như thế.
Tứ Vương gia, sao có thể không gặp nàng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.